Người Tuyết[Thi Tình Hoạ Dịch]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Châu Thi Vũ dành cả một ngày chủ nhật để ngủ, khi nàng tỉnh là khoảng 2-3 giờ chiều, nhìn ra cửa sổ lớn tuyết đã che kín bên ngoài, lại như nhớ ra gì đó, Châu Thi Vũ nhanh chóng mặc vội cái áo len trên ghế, đi xuống sân bắt đầu đắp tuyết.

      "Hắc xì~"

    Với cái phổi có chút không tốt, Châu Thi Vũ đã nhanh chóng bị cái lạnh đánh bại, nàng chân tay và quần áo đều dính đầy tuyết trắng, mũi nhỏ nhảy không ngừng, mặt và tai đều đỏ ửng lên vì lạnh nhưng vẫn ngoan cố lăn một cục tuyết lớn, lại cho lên đó cục tuyết nhỏ hơn, sau đó lại làm mắt, làm miệng, cười thật tươi vì đã hoàn thành xong một người tuyết, định lại tiếp tục làm nhưng bị ai đó tóm lấy nâng người nàng lên đi vào nhà.

      "Nhất em về rồi sao không kêu chị?"

      "Nếu kêu thì sao thấy được chị chơi vui như vậy đây."

      "Không có chơi nhé, chị đây là đang chăm chỉ làm người tuyết, còn chưa có làm xong!!"

      "Tay chân đều tím tái hết rồi, vẫn muốn ra làm sao?"

      "Cũng không phải không thể..."

    Châu Thi Vũ tay và chân được ngâm nước nóng muốn thể hiện ý kiến của mình lại bị cái nhìn của Vương Dịch làm cho chửng lại, nàng cúi đầu cắn lấy môi mình, nhưng bị Vương Dịch bắt lấy cằm nâng mặt lên.

      "Làm sao? Uỷ khuất em không cho chị làm người tuyết sao?"

      "Không có..."

      "Vậy sao lại mếu rồi, em cũng chưa có la chị mà."

      "....."

    Sau đó Châu Thi Vũ đi tắm, nằm trong bồn tắm rất lâu vẫn không muốn ra ngoài, lại nhớ đến vẻ mặt như không biết gì của Vương Dịch liền vô cùng tủi thân, vô cùng giận dỗi. Đến khi nước đã nguội, Châu Thi Vũ mới bước ra khỏi phòng tắm, nhìn xung quanh phòng không thấy Vương Dịch đâu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy em đang làm mắt cho con người tuyết nhỏ hơn con nàng làm, Châu Thi Vũ mở cửa sổ hét lớn.

      "Vương Dịch xấu!! Ai cho em làm người tuyết sát bên Nhất Nhất của chị!!"

      "Châu Thi Vũ hẹp hòi ghê, em là đang làm Châu Châu của em nhé!!"

    Lúc này hai người một trên một dưới nhìn vào mắt nhau cười thật vui vẻ, tuyết lạnh cũng không thể phủ buốt hai trái tim nồng nhiệt đang hướng về nhau.
.
      "Chụt~ Em xin lỗi bảo bối nhiều, hôm nay bận, không thể về sớm cùng chị đắp tuyết được."

      "Không sao, chị không để ý đâu."

      "Không để ý mà khi nãy mếu, có phải ở trong phòng tắm đã lén khóc không? Mắt đều có chút sưng rồi này."

      "Không có... ưm~ đừng liếm."

      "Bảo bối sau này mà còn lén khóc, thì em sẽ đau lòng mà ngất xỉu đó, nên là có gì thì nói với em có được không?"

      "Em định lừa con nít chắc."

      "Không tin à, giờ em xỉu thiệt nè."

    Vương Dịch nói là làm chưa đầy hai giây đã rục lên vai nàng, mắt nhắm tịt, nhưng tay vẫn ôm lấy eo nhỏ không rời khiến Châu Thi Vũ cười vui vẻ. Nàng chậm rãi xoay người lại mà người đang xỉu kia thì như có ý thức mà đỡ lấy nàng dù mắt vẫn nhắm tịt.

      "Chụt! Nhất mau tỉnh lại đi mà."

      "....."

      "Em mà không tỉnh là sẽ mất quà đó, chị mới mua váy mới đó, Nhất Nhất~"

    Quả nhiên là có tác dụng, Vương Dịch mở bừng mắt, tay ôm lấy đùi nàng đứng lên chân dài bước lớn đi vào phòng, quả nhiên là gấp đến điên rồi.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro