Chap 9#_🍲_🥃_🦑_🦐_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Đang rảnh nên đăng Chap mới cho mọi người này ♥️♥️♥️

#_🍲_🥃_🦑_🦐_#

Sau khi ra ngoài mua đồ, Hứa Dương cùng Trương Hân về phòng ký túc xá.

Trương Hân cất giày mang thức ăn vào trước, Hứa Dương thì vẫn đang tháo giày.

- Dương Dương. Tớ đi tắm trước, cậu cứ rửa rau thôi mấy thứ như hải sản hay thịt để lát tớ ra làm nhé. - Trương Hân tay vừa lấy quần áo vừa nghiên đầu nhìn cô.

- Sao không để tớ làm ? - Hứa Dương cất giày xong bước vào lấy đồ trong bao ra.

- Phải dùng dao để cắt mà, nguy hiểm. - cậu nói rồi đi vào phòng tắm.

Một lúc sau Trương Hân bước ra trên người mặc quần lửng, áo xách nách đen nguyên cây.

- Dương. Cậu vào tắm đi. - cậu lại gần chỗ cô ngồi thấy cô đang tìm cách bật bếp điện.

- A Hân ~ Cái bếp này bắt nạt mình. - Hứa Dương Ngọc Trác sau một hồi vẫn không bật được nên phồng má tức giận.

- hhh. Cái bếp này làm gì cậu ? - Trương Hân phì cười ngồi xổm xuống xoa đầu cô.

- Không mở được. - cô ngước mặt lên bĩu môi.

- Vào tắm đi, để mình làm cho. - cậu kéo cô đứng dậy đẩy vào phòng tắm.

Trong lúc Hứa Dương tắm Trương Hân bắt tay vào rửa sạch hải sản, cắt thịt, đổ nước lẩu vào nồi bật bếp lên. Đang cầm chén, đũa xếp dưới nền.

- Woa A Hân ~ Cậu làm xong hết rồi á. - Hứa Dương tắm xong thì mọi thứ đã sẵn sàng.

- Ừm. - Cậu vừa xếp đồ vừa gật gật đầu trả lời cô.

Ngoài cửa phòng bắt đầu phát ra những tiếng ồn.

- Mấy tên này, ăn uống thì đúng giờ nhỉ. - Trương Hân lắc đầu cười cạn lời.

- Thẩm Tổng à. Cậu đi đón Chu Chu sao không rủ mình, vừa tắm xong ra đã không thấy ai. - Trần Kha trên đường đi vẫn không ngừng trách móc.

- Không phải cậu cũng biết đường mà qua sao ? - Ngải Giai nắm tay Chu Di Hân quay sang nói.

- Đó là do mình thông minh. Đúng không ? Ny Ny. - Trần Kha ra vẻ tự hào hất mặt tìm sự đồng tình từ Đan Ny.

* Cạch * - Này! Mấy cậu đến rồi sao không vào, đứng trước cửa nói lớn vậy sợ cô quản lý không tìm tới sao ? - Hứa Dương mở cửa còn dùng tay đẩy 4 con người kia vô phòng.

- Mấy người kia đâu ? - Trương Hân quay đầu nhìn 4 người vừa bước vào.

- Kỳ Kỳ chắc đi mua nước rồi, còn lại tớ không biết ? - Trần Kha đưa tay lắc nhún vai trả lời cậu.

- Để tớ đi gọi Liga với Nãi Cái, phòng họ gần đây mà. - Ngải Giai xung phong đi gọi, quay sang nói với Chu Di Hân. - Chị đi một lát.

- Ừm. - Chu Di Hân mỉm cười gật đầu.

Ngải Giai đi ra ngoài đóng cửa xoay người chạy nhanh đến trước phòng hai người kia chẳng thèm gõ cửa mà mở toang ra.

- Này! Sao hai cậu lâu vậy ? - cửa mở chưa thấy được bên trong Ngải Giai đã gọi lớn.

- Sao không gõ cửa, tên này. Cậu có thấy gì chưa vậy ? - Hồng Tĩnh Văn hơi bất ngờ, cậu lúc nãy giật mình nhưng vẫn nhanh tay lấy cái mền trùm lên người Đường Lỵ Giai xoay người ôm cô vào lòng.

- Không. Tớ có kịp thấy gì đâu, mà sao cậu lại bao Liga lại vậy ? - Ngải Giai lắc đầu rồi để ý thấy Đường Lỵ Giai đang được Hồng Tĩnh Văn ôm khư khư trong người.

- Cậu ấy . ... * Khụ * . . . Cậu ấy mới tắm ra bị lạnh thôi. Cậu qua đó trước đi, bọn tớ qua liền. - Hồng Tĩnh Văn tìm cách để đuổi khéo tên kia đi nhanh một chút.

- Ờ. Đi trước nha. - Ngải Giai ra ngoài không quên đóng cửa lại.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người.

- SAO LẠI KHÔNG MẶC ÁO ?! - Hồng Tĩnh Văn nhìn người trong lòng, giọng hơi gắt lên.

Lúc nãy Hồng Tĩnh Văn tắm xong ngồi trên ghế đợi cô, thấy cô bước ra từ nhà tắm nhưng thân trên chỉ mặc mỗi bra liền đỏ mặt quay đi chưa kịp nói gì thì cửa phòng mở toang.

- Tớ quên mang áo vào... Với trong phòng cũng chỉ có cậu nên mới bước ra. - cô trong lòng cậu cúi đầu nói nhỏ với vẻ mặt vô tội

- Tớ cũng không được nhìn. - cậu hơi trách móc cô nhưng giọng đã dịu lại.

- Mà cậu bỏ ra được không, ôm chặt quá. - cô nói nhỏ, nãy giờ cậu vẫn cứ ôm cô như thế.

- Ờ...Ờm. Cậu thay áo đi, đừng để họ đợi. - cậu giật mình buông cô ra rồi quay mặt đi để cô thay áo.

Ở nơi căn tin ký túc xá đang có một người loay hoay lựa chọn gì đó cứ ngó nghiêng rồi gãi gãi đầu.

- Mua gì đây nhỉ ? Quên không hỏi rồi, điện thoại thì sạc trên phòng.

- Kỳ Kỳ. Em mua xong chưa ? - Thẩm Mộng Dao đi từ xa lại vỗ vai cậu.

- Chưa ạ. Mà sao chị xuống đây vậy ? - Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn cô.

- Chị sợ em xách nặng nên xuống đây phụ. - mà thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại xuống đây nữa.

- Nhưng em vẫn không biết mua gì. - Viên Nhất Kỳ dùng tay xoa xoa cổ.

- Vậy để chị lựa cho. - cô rõ sở thích từng người nên mua cũng khá nhanh.

Viên Nhất Kỳ cầm 2 bịch trên tay cùng cô đi đến thang máy.

- Cảm ơn chị nhé, không thì không biết khi nào em mới mua xong. - cậu vừa đi vừa cúi xuống nhìn vào giày của mình như đếm bước chân.

- Không có gì, tại chị ra khỏi phòng sớm nhường chỗ cho đôi tình nhân kia nên sẵn đi dạo thôi. - cố chấp hai tay sau lưng đi bên cạnh cậu.

- Mà...Chị từng quen ai chưa? - cậu không nghĩ người vừa đẹp vừa giỏi như chị mà mấy tên con trai kia lại bỏ qua như vậy, tới cậu mà còn có cảm giác với cô mà.

- Có chứ. Nhưng chia tay gần một năm rồi, tên đó cũng không tốt lành gì nên chị không thích nhắc đến.

- Mà chúng ta đi nhanh thôi, mọi người chắc đang đợi. - cậu nhìn đồng hồ đeo trên tay, cũng tới giờ hẹn với mọi người rồi.

Được một lúc thì hai người cũng đến phòng Trương Hân, mở cửa vào thì mọi người đã có mặt đầy đủ.

- Sao lâu vậy ? - Trần Kha đang ngồi dưới nền quay lên hỏi.

- Em không biết nên mua gì. - Viên Nhất Nhất đặt 2 cái bịch xuống, bên trong đủ loại nước khác màu rồi ngồi xuống cùng cả bọn.

- Mà sao hai người đi chung vậy ? - Trương Hân hỏi khi thấy Thẩm Mộng Dao cùng vào chung.

- Đúng đó. Lúc nãy cậu ra khỏi phòng trước tớ mà ? - Châu Thi Vũ đang ngồi kế Vương Dịch cũng thắc mắc.

- Thì giúp em ấy lựa nước. - Dao Dao bình tĩnh chỉ mấy lon nước.

- Ăn thôi, mình đói rồi.- Hứa Dương cầm sẵn đũa ngồi ngay nồi lẩu đang sôi ùng ục.

- Mọi người ngồi xuống đi. - Trương Hân bên cạnh cũng vẫy tay.

- Chia nước đã. - Viên Nhất Kỳ bắt đầu lôi những lon nước ra chuyền cho từng người, ly đá cũng chuẩn bị sẵn. Mọi người cùng uống khi đợi đồ ăn chín.

Ngải Giai khui lon nước ngọt đổ vào ly rồi lấy ống hút bỏ vào đưa lên miệng Chu Di Hân.

- Ngon chứ, chị với em uống chung ly nhé. - Cô vừa uống xong hai mắt đã long lanh nhìn cậu, thật giống mèo con mắt sáng lên khi được cho ăn vậy.

- Được a. Chị uống miếng đi. - Chu Di Hân cầm ống hút đưa đến miệng cậu.

Trần Kha ngồi bên cạnh lấy bàn tay che mắt nhưng lại banh hai ngón tay ra liếc nhìn.

- Trời ơi, loại hạnh phúc đang ở trước mắt tôi là gì đây ?

- Kha Kha. Cụng ly. - Đan Ny bên cạnh đột nhiên đưa ly đến ly của cậu.

- À. Cụng ly. - Trần Kha hơi giật mình cũng cầm ly lên cụng với cô.

- A ~ Nhiều gas quá. - lúc nãy uống có hơi quá.

- hhh. Nước dính trên miệng chị kìa. - Đan Ny nhìn bộ dạng người trước mặt thấy cậu rất dễ thương tay lại vô thức đưa lên chùi cho cậu.

- Cảm ơn em. - Trần Kha cũng dùng tay quẹt quẹt miệng.

- Dao Dao. Chị uống loại nào. - Viên Nhất Kỳ đưa mấy lon nước lên hỏi cô.

- Chị uống cái này. - Dao Dao với tay cầm lấy lon nước.

- Em cũng thích uống loại này a. - Cậu tìm được người chung sở thích rồi vì loại này cũng ít người thích.

- Ngon mà. - Dao Dao đưa ống hút vào uống.

- Nhất Nhất. Cái này không ngon. - Châu Thi Vũ vừa cầm nước lên uống đã nhăn mặt.

- Uống thử cái của em đi. - Vương Dịch cầm ly đưa qua cô.

- Ừm ~ Cái này ngon hơn. - Châu Thi Vũ chu môi làm nũng với cậu

- Vậy chị uống của em đi. - Cậu cầm hai cái ly đổi chỗ cho nhau.

Đường Lỵ Giai ngồi bên trong cầm lon nước định khui ra thì bị người bên cạnh giựt lấy. Cô quay qua định lấy lại thì Hồng Tĩnh Văn đưa ly nước ngọt được đổ sẵn có cả ống hút bên trong.

- A Hân ~ Muốn ăn mực. - Hứa Dương đưa đũa gắp một miếng mực từ trong nồi lẩu bị Trương Hân cản lại.

Trong lúc mọi người đang khui nước, thì cậu có nhiệm vụ bỏ hải sản và rau vào trước cho chín, cậu vừa mới bỏ vô thì Hứa Dương lại gắp ra.

- Dương Dương. Chưa chín, cậu ngồi uống nước đợi đi.

- Ưm ~ - Hứa Dương thu đũa về đưa lên miệng ngậm, nhìn nồi lẩu chăm chăm.

Khi chắc chắn mực đã chín, Trương Hân liền gắp lên bỏ vào chén cho Hứa Dương.

- Thổi rồi hãy ăn, còn nóng. - không quên dặn cô, nếu không thì cô sẽ trực tiếp bỏ miếng mực vào miệng mất.

- * phù ~ * Ưm ~ Vẫn nóng nè A Hân. - cô vừa nhai vừa thổi, nhăn cả mắt lại.

- Ngốc. Cậu mới thổi có tí sao nguội liền được. - cậu cười xoa đầu cô.

- Châu Châu. Em lột tôm cho chị nhé. - Vương Dịch cúi xuống lột tôm cho cô.

- Vương Dịch. - Châu Thi Vũ gắp thịt bò vừa nhún đút cho Vương Dịch ăn, cậu thì vẫn chuyên tâm lột tôm.

Vương Dịch vừa ăn vừa gật đầu khen ngon. Tay cũng lột xong tôm bỏ vào chén cho cô.

Ngải Giai với Trần Kha ngồi đối diện chứng kiến nãy giờ. Nháy nháy mắt với nhau.

- Kha Kha ~ . Ăn mực này. - Ngải Giai giả vờ đưa miếng mực lên miệng Trần Kha.

- Nhưng thổi chưa nguội nóng lắm, hay Ngải Giai ăn tôm không, tớ lột cho nhé. - Trần Kha cũng phối hợp diễn vô cùng chân thực, cả giọng điệu cũng thay đổi.

Vừa nói xong cả hai đã ôm bụng cười. - hahaha. Mấy cậu sến thật đó. - Trần Kha nhìn phía đối diện ám chỉ hai cặp đôi kia.

- Gì chứ, Ngải Giai cũng vậy mà, chỉ có cậu là không được làm thôi Đại Ca. - Trương Hân mặc kệ hai con người kia vẫn tiếp tục gắp thức ăn vào chén Hứa Dương.

- Tán thành. - Vương Dịch ngắn gọn đưa tay đồng tình.

- Gì chứ, tớ có thể tự... - Trần Kha vỗ ngực khẳng định tính tự lập của mình, Đan Ny bên cạnh lại bất ngờ gắp đồ ăn cho cậu.

Trương Hân cùng Vương Dịch liếc nhìn nhau cười, Trần Kha cảm nhận được ánh mắt trêu chọc nhìn mình nhưng lại mặc kệ cúi đầu xuống im lặng ăn.

- Sao im rồi, Đại Ca ? - Hồng Tĩnh Văn cũng hùa theo hai người kia không có ý định tha cho cậu.

- Cậu ấy còn nói gì được nữa. - Trương Hân nhìn cậu rồi lại liếc sang Đan Ny cười gian.

Ngải Giai chỉ vỗ vai Trần Kha an ủi cũng không biết nên cứu tên này thế nào.

Đường Lỵ Giai từ lúc đầu chỉ im lặng ngồi ăn rồi nhìn mấy người kia làm trò mà cười, đột nhiên có miếng bò tái vừa nhún được bỏ vào chén cô. Liga ngước lên nhìn thì thấy dù Hồng Tĩnh Văn đang trêu chọc Trần Kha nhưng tay thì vẫn gắp đồ ăn cho cô.

Buổi ăn vui vẻ, tiếng cười đùa vang khắp căn phòng của Trương Hân và Hứa Dương.

#_🍲_🥃_🦑_🦐_#

♒_ : Xong rồi. Hẹn mọi người hôm khác đăng Chap tiếp ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro