Chap 8#_🤾🏻‍♀️_💞_🌆_🫕_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Hôm đi làm lại sau 2 tháng, về xong tui nhức chân vs lưng luôn mọi người ạ. Sáng nay thì hết đau rồi, tranh thủ trước khi đi làm đăng Chap mới cho mọi người ♥️♥️♥️

#_🤾🏻‍♀️_💞_🌆_🫕_#

Sau khi các cậu đấu xong thì đổi chỗ cho những người còn lại, sau đó ra ngoài tiếp tục tập luyện.

- A Hân ~ - Hứa Dương thấy Trương Hân vừa đi ra đã lại gần cậu. Giọng có chút ủy khuất.

- Sao vậy ? - cậu dùng giọng ôn nhu hỏi lại, xoa đầu cô.

- Tay cậu bị bầm kìa. - Hứa Dương nhìn đến vết bầm trên bắp tay cậu mím môi.

- Không sao. Chơi bóng bị bầm là bình thường mà. - Trương Hân nhìn sang tay đúng là có vết bầm. - Mình sang tập thêm tí, cậu giữ chai nước nha. - Cậu uống nước xong đưa cho cô.

- Ừm. Cẩn thận đó. - Hứa Dương ngồi xuống gần đó quan sát cậu tập.

Ở phía xa xa bên kia Ngải Giai đang tập chuyền cùng Trần Kha, Hồng Tĩnh Văn tập đập.

- Thẩm Tổng. Mình sẵn sàng rồi chuyền đi. - Trần Kha trong tư thế chạy đà chờ bóng từ Ngải Giai.

- Này Đại Ca. Cậu thật muốn tập lối chơi của A Hồng hả ? - Ngải Giai hơi toát mồ hôi với ý nghĩ của cậu. Còn quay sang nói nhỏ với Chu Di Hân đang đứng cạnh - Chu Chu. Em đứng xa ra chút.

Chu Di Hân hiểu ý ra hiệu OK rồi lùi ra.

- Nãi Cái. Ném bóng cho tớ. - Ngải Giai nói với Hồng Tĩnh Văn đang đứng gần thùng bóng.

Hồng Tĩnh Văn ném bóng về phía Ngải Giai, cậu đưa hai tay chuyền bỗng lên vì tập luyện nên không cần chuyền nhanh.

- Hây! - Trần Kha nhảy cao lên tay với tư thế đập, cậu có ý định gạt bóng sang nhưng vừa suy nghĩ xong thì bóng đã chạm sàn.

- ...?...?...? - Ngải Giai nhìn theo mà không biết nên phản ứng thế nào.

Trần Kha tiếp đất nhìn chằm chằm vào trái bóng đang lăn dưới sàn kia.

- Không sao mà Kha Kha. Thử lại đi. - Hồng Tĩnh Văn an ủi, tiếp tục cầm bóng ném sang cho Ngải Giai.

Lần này Trần Kha đã nhìn sẵn hướng rồi nên xoay cổ tay đập mạnh bóng.

- Aaaa !!! Trật vai rồi, Ngải Giai cứu tớ. - vì dùng lực mạnh để xoay vai phối hợp với cổ tay nên Trần Kha vừa đập được bóng đã ngồi bệt xuống ôm vai.

- Haizz. Tên ngốc này, đã bảo muốn đánh kiểu này là phải luyện vai cho dẻo rồi. - Ngải Giai một tay cầm cánh tay Trần Kha, một tay vịnh vai cậu chỉnh khớp. - Tập lối chơi của cậu cho tốt trước đi.

- Được rồi, lát tập kiểu cũ. - Trần Kha từ bỏ rồi, đúng là cứ chơi như bình thường là được. - Mà cậu nhẹ tay chút đi. ĐAU!!!

Hồng Tĩnh Văn đứng phía này cười lắc đầu, tên này bình thường thì ngầu lắm nhưng trước mặt bọn họ thì ngốc không tả được.

Cậu đang đứng thì có cây kẹo từ đâu đưa vào miệng, cậu giật mình quay sang thì thấy Đường Lỵ Giai đã đứng cạnh từ lúc nào.

- Sao hôm nay lại đến xem vậy ? Chụp ảnh xong rồi à ? - cậu vừa ngậm kẹo vừa hỏi cô.

- Hôm qua vừa chụp xong nên đến đây. Sao ? Không muốn tớ đến hả ? - Đường Lỵ Giai khoanh tay nhìn cậu lạnh giọng hỏi.

Hồng Tĩnh Văn định trả lời thì có trái bóng từ đâu bay đến trước mặt cô. Cậu theo phản xạ đứng trước mặt cô dùng hai tay chặn bóng lại.

- A! Xin lỗi Nãi Cái, tớ đập hơi mạnh. - Trần Kha từ phía kia chạy lại. Lúc nãy bóng vừa xuống sàn đã văng tới đây.

- Đại Ca à, cẩn thận chút đi. Chút nữa là dính Liga rồi. - cậu ném bóng lại cho Trần Kha.

- Xin lỗi nhé. - Trần Kha cầm bóng chạy đi.

Hồng Tĩnh Văn quay ra sau thì thấy cô vẫn còn bất ngờ.

- Cậu không sao chứ ? - cậu khều nhẹ vai cô.

- Ờm. Không sao. - Đường Lỵ Giai lắc lắc đầu nhưng tay nắm lấy áo của cậu kéo kéo. - Nãi Cái. Cảm ơn. - lúc này cô nói rất nhỏ.

Hồng Tĩnh Văn đứng hình, mặt đỏ dần lên. Cô dễ thương quá. - À ... Ờm.

Phía bên kia là Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đang tập chắn bóng, hai người liên tục thẳng tay nhảy lên cho cùng nhịp.

- Nhất Nhất à. Nghỉ một tí đi. - Châu Thi Vũ bên ngoài vẫy vẫy tay gọi cậu lại, tay đã cầm sẵn nước hướng về phía cậu.

Vương Dịch hít thở đều cho đỡ mệt rồi uống nước. Đi lại gần chỗ Châu Thi Vũ đang ngồi dưới sàn rất tự nhiên mà nằm lên hai chân cô đang xếp bằng.

- Có mệt không ? - Châu Thi Vũ lấy ngón tay lướt trên sóng mũi của cậu.

- Mệt. Em muốn sạc pin. - Vương Dịch ngước thẳng mặt lên nhìn Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ cười tít mắt cúi đầu xuống cọ mũi mình với mũi Vương Dịch.

- Để một lúc đi. - cậu đưa một tay lên xoa đầu cô.

- Nè! Ở đây có nhiều người mà hai người có cần vậy không ? - Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh liếc người bạn cùng phòng.

- Kệ họ đi, ngày nào mà không vậy. Mỗi lần Nhất Nhất qua phòng chị đều " Châu Châu ~ Em cần sạc pin " xong chạy lại ôm Châu Thi Vũ rồi như kia. - Dao Dao đi lại gần ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ.

- Dao Dao. - Viên Nhất Kỳ từ lúc vào học đã cùng Thẩm Mộng Dao làm bài mỗi tối nên hai người cũng có chút thân thiết hơn.

- Lúc nãy em chơi hay lắm, đội mới đã phối hợp tốt chưa ?

- Cũng dần quen rồi ạ. Chỉ là đôi lúc Thẩm Tổng bị nhắm vào, sẽ mất lượt chuyền nên em phải tập chuyền nhiều hơn. - Viên Nhất Kỳ vừa uống nước vừa nói.

- Chị không hiểu về bóng chuyền lắm, mà vị trí của em với Nhất Nhất giống nhau sao ? - Dao Dao cũng xem được mấy trận nhưng vẫn chỗ hiểu chỗ không.

- Không giống a, Nhất Nhất có thể phòng thủ hoặc trong trường hợp nào đó có thể đập bóng tấn công. Còn em chuyên về phòng thủ gần lưới, và là chuyền 2 dự phòng, em vẫn đập bóng nhưng sẽ ít hơn. - cậu còn giơ hai ngón tay miêu tả.

- Ồ. Thảo nào thấy em ít đập bóng.

Phía ồn ào bên kia.

- Đại Ca à cho tớ nghỉ xíu đi. Tớ chuyền đến tê tay rồi. - Ngải Giai ngồi bệt xuống lấy hai tay chống ra sau thở.

- Nhưng mà tớ tập chưa đủ. - Trần Kha đưa bàn tay đỏ rần lên nói.

- Tay đỏ vậy còn nói không đủ á. - Ngải Giai thật muốn đánh tên kia một trận.

- Tập tiếp đi. - Trần Kha lại gần định nắm tay Ngải Giai kéo dậy.

Chu Di Hân ngồi xuống sau lưng Ngải Giai dùng hai tay ôm lấy cổ cậu kéo vào người mình. - Chị không được ăn hiếp Ngải Giai.
- cô phồng má lên liếc Trần Kha.

- Dễ thương quá. - Ngải Giai quay ra sau nựng má cô.

- Được rồi. Không dám đụng đến người yêu em. - Trần Kha đưa hai bàn tay ra phía trước xin thua.

- Kha Kha. Tay chị đỏ rồi. - Đan Ny đi lại phía Trần Kha, cầm tay cậu lên xoa nhẹ. Cậu thì chăm chú nhìn cô.

- Không sao, tập bóng nhiều sẽ quen nên dần dần cũng không thấy đau nữa. - cậu đưa tay nhìn nhìn rồi cười.

Sau khi tập xong, Trương Hân cùng Hứa Dương lại gần chỗ mọi người.

- Tối nay qua phòng tớ ăn lẩu không ? - Trương Hân nói ra ý định bàn với Hứa Dương ban nãy.

- Được đó, lâu rồi cũng chưa ăn. - Trần Kha hai tay tán thành.

- Vậy 7 giờ nhé. Tớ với Dương Dương đi mua chút đồ.

- Em mua nước cho. - Viên Nhất Kỳ xung phong giơ tay.

- Hảo. Vậy giờ bọn tớ đi trước. - Nói xong Trương Hân nắm tay Hứa Dương rời đi.

#_🤾🏻‍♀️_💞_🌆_🫕_#

♒_ : Chap xong rồi, mình đi làm đây. Buổi sáng tốt lành ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro