Chap 7#_🌇_🍭_🏐_🙋🏻‍♀️_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Chap 7 đây mọi người ♥️♥️♥️

#_🌇_🍭_🏐_🙋🏻‍♀️_#

Năm học mới đã bắt đầu, các sinh viên đang tập trung vào việc học hơn.

Về phần các câu lạc bộ cũng bắt đầu hoạt động, vì vậy mỗi khi buổi học kết thúc đội bóng chuyền sẽ bắt đầu luyện tập.

Như mọi năm, sau khi thi học kỳ các cậu sẽ có trận đấu với trường lân cận. Vì có thêm thành viên nên sẽ phải tập chung nhiều để quen với lối chơi của cả đội.

- Dạo này các cậu tập luyện nhiều nhỉ ? - Thẩm Mộng Dao chóng cầm lên tay hỏi Trương Hân.

- Ừm. Tại vì có thêm thành viên mà các em ấy chưa quen với lối chơi của mọi người nên luyện thêm. - Cậu cất sách vở vào balo chuẩn bị đến phòng tập.

- Hôm nay tụi mình đến xem được chứ ? - Dao Dao hỏi cậu.

- Cứ tự nhiên. Mình dẫn Dương Dương đi trước. - Hứa Dương đi theo cậu, khẽ nắm nhẹ tay người kia.
___________

Tại phòng tập.

- Sao tới trễ vậy. Hân Tử ? Mọi người thay đồ xong rồi. - Trần Kha đang khởi động thấy cậu tới liền hỏi.

- Giáo viên có kéo giờ nên tới hơi trễ. - Cậu nhanh chân thay giày tiến đến phòng thay đồ.

Hứa Dương theo thói quen mà đi đến dãy ghế gần sàn đấu, vì lúc nào Trương Hân đi tập cô cũng đi cùng. Còn mấy người Dao Dao thỉnh thoảng sẽ đến.

- Hôm nay hai cậu với Chu Chu cũng tới xem à ? - Bên cạnh đã có Chu Di Hân, Châu Thi Vũ, Đường Lỵ Giai ngồi trước.

- Vâng. - Chu Di Hân lấy cây kẹo đang ngậm ra trả lời cô.

- Cậu ngày nào cũng đến xem hả Miên Dương ? - Châu Thi Vũ cũng ngậm kẹo hỏi Hứa Dương, cô nghe Vương Dịch nói ngày nào Hứa Dương cũng cùng Hân Tử đến tập.

- Có gì lạ sao ? - cô vừa nhận cây kẹo từ Đường Lỵ Giai vừa trả lời.

- Người yêu tớ trong đội mà tớ còn chưa ngày ngày đi cùng. - Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch phía kia đang khởi động mà mỉm cười.

- Đúng a Dương Tỷ. Ngải Giai cũng đi tập mà em có lúc muốn đi cũng không đi xem được. - Chu Di Hân tiếp lời.

- Tại tụi mình chung lớp mà thời gian học như nhau, bài tập tối về cùng làm chung. Còn là chung phòng mà. - Hứa Dương thấy việc này rất bình thường, từ lúc hai người trở thành bạn thân đã luôn đi cùng như vậy.

- Cũng đúng. - Châu Thi Vũ ra vẻ đã hiểu.

- Liga. Hôm nay cậu không đi chụp hình sao ? - Hứa Dương nhìn phía ghế bên kia hỏi.

- Mình vừa hoàn thành buổi chụp hôm qua nên đến xem thôi. - cô đang ngậm nghiên cây kẹo sang một bên, hai chân bắt chéo tay thì gác lên đùi.

Nếu có thời gian rảnh Đường Lỵ Giai sẽ đi chụp ảnh quảng cáo hoặc tạp chí thời trang gì đó.

- Chứ không phải bữa giờ bận nên nhớ tên kia à. - Hứa Dương biết Đường Lỵ Giai chụp trong khi Hồng Tĩnh Văn còn đang đi tập nên ít thời gian gặp, hầu hết gặp vào buổi tối.

- Ai thèm nhớ tên ngốc đó. - bên ngoài cô ra vẻ thờ ơ, nhưng bên trong như bị trúng tim đen.

- NÀY! Mấy cậu đến sao không rủ mình, làm mình đi kiếm. - Thẩm Mộng Dao đi cùng Đan Ny lại gần các cô.

- Quên mà. - Châu Thi Vũ ra vẻ hối lỗi đưa cho cô với Đan Ny hai cây kẹo.

- Ưm. Sắp vào sân kìa. - Hứa Dương lấy kẹo ra lên tiếng.

Trong sân.

- Chơi theo đội hình chính nhé, mấy cậu cố phối hợp tốt nha. - Trần Kha vỗ tay ra hiệu.

Về đội hình chính sẽ là : Trương Hân, Trần Kha, Ngải Giai ( đội trưởng ), Hồng Tĩnh Văn, Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ.

Sau một thời gian cả đội đã hội ý và bỏ phiếu chọn ra đội hình này, nhưng sẽ tùy vào đội hình đối phương mà thay đổi.

Hiện bên các cậu thứ tự từ trái sang:

Hàng trên:
+ Ngải Giai - Vương Dịch - Viên Nhất Kỳ

Hàng sau:
+ Trần Kha - Trương Hân - Nãi Cái

Lượt đầu La Hàn Nguyệt phát bóng, bay vào giữa sân Trương Hân dùng tư thế cơ bản để đỡ lấy.

- Bóng cơ hội. - Trương Hân hô lên.

Ngải Giai đã chạy đến gần lưới đứng xoay người hai tay đưa lên chuyền bóng nhanh.

Trần Kha đã lấy đà từ trước nhảy lên cao đập mạnh vào bóng, bóng rơi xuống sàn dứt khoát.

- Chuyền đẹp lắm Thẩm Tổng. - Trần Kha tiến lại đập tay cùng Ngải Giai.

- Cơ bản như vậy cậu không đập được thì biết tay mình. - Ngải Giai nói như đe doạ.

Đến Lưu Lực Phi phát bóng, bóng bay ngay vị trí của Ngải Giai cậu bắt buộc phải bao bóng. Vì cậu vừa chạm bóng nên không thể tiếp tục chuyền cho tay đập được.( không thể chạm 2 lần liên tiếp vào bóng )

- Viên Nhất Kỳ chuyền bóng. - Từ vị trí của Viên Nhất Kỳ rất khó để chuyền đến vị trí tốt.

- Bóng gần giữa lưới rồi. - Viên Nhất Kỳ sau khi chuyền thì bóng quá gần lưới.

Vương Dịch nhảy lên nhưng không may Từ Sở Văn đã nhanh hơn nhảy lên trước mà đẩy nhẹ bóng qua.

- Phi Phi à, được lắm. - Ngải Giai cười nhìn phía đối diện tán dương Lưu Lực Phi, cậu cố ý bắt buộc Ngải Giai đỡ bóng để không thể chuyền nữa.

- Quá khen. - Lưu Lực Phi chấp hai tay cảm ơn.

- Giao bóng tốt. - đến lượt Hồng Tĩnh Văn giao bóng.

Cậu bắt đầu phát bóng qua sân đối thủ.

Lý San San đỡ được, So So chuyền về phía Từ Sở Văn. Cậu lấy đà nhảy lên chuẩn bị tư thế đập.

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ giơ hai tay đồng loạt nhảy lên cao như bức tường lớn. Lúc Từ Sở Văn đập được bóng thì bóng chạm vào tay chắn của Vương Dịch dội ngược lại.

- Hehe. Xin lỗi nhé, hai em ấy cao quá. - Từ Sở Văn nhìn So So gãi gãi đầu le lưỡi xin lỗi đồng đội.

- Không sao, gặp mình thì nhảy còn không quá lưới. - So So nhìn chiều cao kia mà khiếp sợ.

So So là người phát bóng tiếp theo, cô phát về hàng sau của phía đối diện.

- Bao bóng. - Hồng Tĩnh Văn khuỵ một chân xuống, đưa hai tay lên đỡ.

- Nhất Nhất. - Viên Nhất Kỳ xoay người bật đà lên để chuyền.

Vương Dịch lấy đà nhảy lên, phía bên kia lưới Lưu Lực Phi, Lâm Chi, Lý San San cùng nhảy lên. Tốc độ của Vương Dịch vẫn không giảm cậu nhấm vào đầu ngón tay chắn của Lý San San đập bóng, bóng chạm ngón tay bật ra sau chạm xuống sàn.

Sau một lúc thì tỉ số hiện tại là 20 - 15

Lượt đến Lý San San phát bóng vô cùng mạnh vào giữa sân.

Viên Nhất Kỳ chạy đến đỡ bóng nhưng vì lực mạnh nên bóng đang bay đến ngoài biên.

- Bóng bật lại rồi. - Viên Nhất Kỳ la lên.

Trương Hân nhanh chóng chạy đến lao người về phía trước, cả thân người lướt trên sàn dùng một tay làm bóng bật lên lại nhưng vị trí rơi vẫn còn trong sân các cậu.

- Còn bóng, bao bóng đi Nhất Nhất. - Trương Hân sau khi chạm được bóng liền hô lên báo với Vương Dịch đang chạy đến.

Vương Dịch dùng hai tay đỡ được bóng, bóng bay trở lại sân bên kia. Sau khi La Hàn Nguyệt đỡ bóng Lâm Chi liền chuyền cho Từ Sở Văn cậu giơ tay đánh mạnh xuống.

Trương Hân chạy nhanh từ hàng sau lao người đến gần lưới đỡ được bóng.

Ngải Giai chạy nhanh đến chỗ bóng sắp rơi xoay lưng đối diện với lưới dùng hai tay chuyền bóng ngược ra sau người.

Nãi Cái chọn đúng vị trí nhảy lên nhưng đồng loạt Lý San San và Lâm Chi đưa hai tay nhảy lên trước mặt cậu.

- Cản được sao. - Viên Nhất Kỳ đứng phía xa nhìn lo lắng.

Nãi Cái nhìn thấy sân bên phải không có người bàn tay vừa chạm bóng đã xoay cổ tay gạt bóng sang bên phải. Bóng rơi xuống sàn.

- Giỏi quá Nãi Cái. - Trương Hân câu lấy cổ cậu vò đầu khen ngợi.

- Haizz. Lần sau dùng 3 người vậy. - Lâm Chi cười khẽ lên tiếng, đã biết Nãi Cái chuyển bóng tốt, dùng đến 2 người vẫn không cản được.

Hồng Tĩnh Văn bên này nghe được ra vẻ ủy khuất đưa bộ mặt trẻ con quay sang mấy người bên kia lưới. - Này! Ác với tớ vừa thôi. - cậu bĩu môi.

Bên hàng ghế có người thấy được biểu cảm vừa rồi không khỏi cười thầm nói nhỏ. - Dễ thương thật.

Dao Dao đang ngồi cạnh vô tình nghe được liền quay sang hỏi

- Liga. Cậu vừa khen ai dễ thương vậy ?

- Không có gì. - Liga vờ bình tĩnh nhưng mặt vẫn hơi phím hồng.

Trong sàn đấu lúc này có một người tức tối nhìn về phía 5 người đồng đội bất bình.

- NÀY !!! Sao lượt đánh vừa rồi đặc sắc như vậy mấy cậu lại bỏ quên mình. - Trần Kha đi lại gần đám người kia vừa nói vừa chỉ tay vào bản thân. Pha vừa rồi phải nói là vô cùng ngầu. Vậy mà chỉ có mình cậu là không được chạm bóng.

- Xin lỗi Đại Ca. Vị trí của cậu lúc đó rất khó đập mình không chuyền được đành chuyền cho A Hồng. - Ngải Giai đi lại vỗ vai an ủi người anh em của mình.

- Mình cũng gần như bị chặn rồi, chỉ là bên họ còn lỗ trống thôi. - Hồng Tĩnh Văn vỗ vai bên còn lại khi Ngải Giai vừa rời đi.

- Em đỡ bóng nhưng bị bật lại mà còn xém ra biên nữa. - Viên Nhất Kỳ cũng đi lại vỗ vai Trần Kha.

- Mình cũng may mắn kịp cứu được bóng. - đến lượt Trương Hân vỗ vai cậu.

Vương Dịch không nói gì chỉ dùng hai tay để lên hai vai của Trần Kha vỗ vỗ rồi về vị trí.

Trần Kha khóc không ra nước mắt. Đây mà gọi là an ủi á ?

#_🌇_🍭_🏐_🙋🏻‍♀️_#

♒_ : Chỗ mình bắt đầu theo chỉ thị 15 ngày mai mình sẽ đi làm lại. Nên truyện có thể ra trễ hơn lúc trước 😭, sẽ cố ra nhanh nhất có thể. ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro