Chap 6#_🍱_🍜_🦐_🥛_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Chap 6 vừa xong đây, mọi người đọc vui vẻ ♥️♥️♥️

#_🍱_🍜_🦐_🥛_#

- Nghỉ thôi mọi người, tới đợt tiếp theo nào.

Mọi người trên sàn đấu rời ra đổi áo cho những người khác.

- Chị có mệt không. - Chu Di Hân đưa nước cho Ngải Giai uống khi cậu vừa ngồi xuống cạnh cô.

- Uống nước em đưa hết mệt rồi. - Ngải Giai uống nước xong dựa dựa vào vai cô.

- Dẻo miệng. - Chu Di Hân cười tươi xoa đầu cậu.

- Vương Dịch ~ Cúi xuống đi. - Vương Dịch vừa đi tới phía Châu Thi Vũ thì cô ngoắc ngoắc cậu lại, rồi cầm khăn lau mồ hôi cho cậu.

Vương Dịch cười vô cùng ngốc còn ngồi hẳn xuống sàn rồi tựa vào người Châu Thi Vũ ngồi trên ghế phía sau.

- Châu Châu. Chị gầy quá. - Vương Dịch dựa vào thì thật cô rất ốm nha.

- Em có mập hơn chị bao nhiêu đâu. - cô đưa tay xoa xoa tai cậu.

- Vậy giờ em nên nuôi chị trước hay chị nuôi em trước ? - cậu quay đầu lại nói đùa với cô.

- Chị nuôi cả hai. - Châu Thi Vũ cúi xuống ôm cổ cậu, má cô dụi vào má cậu.

- A Hân A Hân. Cậu chơi hay lắm luôn. - Hứa Dương vỗ vỗ tay kéo cậu ngồi gần mình, đưa chai nước với khăn cho cậu.

- Cậu uống không ? - sau khi mở nắp chai Trương Hân đưa nước về phía Hứa Dương hỏi.

- Tên ngốc này. Mình đâu có chơi, uống đi. - cô đẩy chai nước lại cho cậu.

- Ngồi xem cũng mệt mà. - cậu đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, còn cười vô cùng ôn nhu.

- . . . Tớ uống rồi, cậu uống đi. - Hứa Dương biết nếu cô không uống trước thì tên này chẳng chịu uống.

- Ừm. - cậu liền cầm chai nước lên uống.

Hồng Tĩnh Văn đang ngồi nghỉ mệt vừa lau mồ hôi vừa uống nước. Đường Lỵ Giai đưa tay cầm lấy chai nước để bên cạnh rồi kéo mặt cậu lại gần mình.

- Lúc nãy ghi được điểm đầu tiên luôn nhỉ ? - cô nhếch môi cười.

- Do Kỳ Kỳ đỡ tốt. - Hồng Tĩnh Văn quay sang hướng khác.

- Vậy sao nhìn về phía này ? - đừng tưởng lúc đó cô không thấy cậu nhìn về hàng ghế này.

- Vô tình thôi. - cậu ngỡ nhẹ tay cô xuống.

- Dù có là vô tình cũng chỉ được nhìn mình. - Đường Lỵ Giai ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trần Kha quàng tay qua cổ Viên Nhất Kỳ thì thầm. - Kỳ Kỳ à, sao không khí xung quanh lại kỳ quái như vậy.

- Em thấy có nhiều tia màu hồng bay quanh đây lắm. - Hai người vỗ vai an ủi nhau.

Thẩm Mộng Dao đi lại gần xoa đầu Viên Nhất Kỳ. - Kỳ Kỳ giỏi lắm. - còn tặng cậu nụ cười toả nắng.

- ... Vâng. - Thẩm Mộng Dao vừa đi cậu đã nhìn theo chăm chú không rời mắt.

- ' ??? Tự nhiên lại thấy chỉ có mình cô đơn ' - Trần Kha vừa buông vai Viên Nhất Kỳ lại thấy cảnh này, cảm thấy đồng minh cuối cùng cũng không còn.

Buổi tập kết thúc mọi người chuẩn bị rời đi Trần Kha vẫn như thường lệ là người ra sau cùng. Vì hôm nay chơi sớm nên trưa họ đã giải tán. Vào năm học thì tầm chiều mới xong buổi học nên thường sẽ tập tới tối.

Khi phòng tập đã thưa bớt Đan Ny ngại ngùng từ từ đi về phía Trần Kha.

- Kha Kha ... Chị chơi ngầu lắm. - Đan Ny nói xong câu nói ấy liền đỏ mặt bỏ ra ngoài đuổi theo mọi người.

Trần Kha vẫn chưa định hình được việc gì vừa xãy ra, một lúc sau má đỏ ửng lên lấy tay che mặt.

- Gương mặt của em ấy vừa rồi . . . Dễ thương quá.

Xong một lúc bình tĩnh lại mới đóng cửa rồi chạy nhanh về phía mấy người kia.

- Sao lâu vậy Kha Kha. Tớ đói lắm rồi. - Ngải Giai vừa nắm tay Chu Di Hân vừa than thở. Tới giờ trưa rồi mà.

- Không có gì, quên đồ trong phòng thay. - Trần Kha khẽ liếc về phía Đan Ny.

- Đi ăn thôi. - Trương Hân lên tiếng.
_________

- Đi lấy đồ ăn thôi. - Đan Ny hào hứng đi đến quầy bán đồ.

Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao, Trương Hân, Hồng Tĩnh Văn, Vương Dịch, Ngải Giai cùng đi mua đồ ăn.

Hứa Dương Ngọc Trác, Đường Lỵ Giai, Châu Thi Vũ, Chu Di Hân thì ngồi giữ bàn vì các nàng đi đông nên tốt hơn là giữ trước nếu không lúc mua xong cũng chẳng còn chỗ.

Vương Dịch, Ngải Giai mua xong đầu tiên liền cầm hai phần ăn trên tay hướng về phía các nàng. Vương Dịch ngồi cùng Châu Thi Vũ, Ngải Giai ngồi gần Chu Di Hân.

- Châu Châu. Ăn này. - Vương Dịch gắp thức ăn thêm cho cô, Châu Thi Vũ vừa ăn lâu lâu lại quay sang ngắt má cậu.

- Thật muốn cắn má em một cái. - Châu Thi Vũ lấy tay chọt chọt lên má cậu.

- Chị đang ăn, không được. - cậu lấy tay cô ra, đút cô ăn một miếng.

- Em là chê miệng chị không sạch. - Cô phồng má giận dỗi nhìn chăm chăm vào cậu.

- Không phải. Chị nên ngồi ăn xong đã, lát nữa cho chị cắn. - cậu đưa má lại gần môi cô.

- Em là lợi dụng để chị hôn má em. - Châu Thi Vũ cười mỉm đẩy mặt cậu ra.

- Chị nghĩ sao thì là vậy. - Vương Dịch ra vẻ vô tội vui vẻ tiếp tục ăn.

- Chu Chu. Em ăn cái này đi. - Ngải Giai liên tục gắp đồ ăn cho Chu Di Hân.

- Chị không cần gắp cho em nhiều vậy, em ăn rất ít. Chị lo ăn đi. - cô gắp trả lại thức ăn cho cậu.

- Chị là muốn nuôi em cho mập mạp a. - không nói chứ Chu Di Hân rất ốm, không bồi bổ cho cô thì thật nhìn rất xót.

- Nếu em mập lên chị bỏ em thì sao ? - cô quay lại nhìn cậu.

- Sẽ không a. - cậu trả lời rất chắc chắn. - Em chạm xem chỗ này còn đập mà. - cậu cầm tay cô để lên ngực trái của mình.

- Tim chị đương nhiên phải đập rồi. - dù nói vậy cô vẫn giữ nguyên tay cảm nhận từng nhịp đập của cậu.

- Vậy thì sao chị hết yêu em được. - Cậu nhìn vào mắt cô nói với vẻ chân thành.

- Sến quá, chị lo ăn đi. - Chu Di Hân xấu hổ rút tay về, mặt đỏ bừng.

- Hehe. - Ngải Giai nhìn cô như thế thấy vô cùng khả ái a.

Lúc này những người kia cũng tiến tới bàn. Trương Hân đưa phần ăn cho Hứa Dương, Nãi Cái đưa cho Liga, 4 người còn lại cùng ngồi về một bên.

Ngải Giai liên tục đút cho Chu Di Hân ăn. Châu Thi Vũ lâu lâu sẽ đút cho Vương Dịch.

Làm những con người trên bàn ăn không khỏi ganh tị.

Trương Hân tay lột tôm rồi bỏ vào dĩa đẩy sang cho Hứa Dương.

- Cậu không ăn sao ? - Hứa Dương hỏi.

- Không sao. Tớ lột cho cậu ăn. - Trương Hân cười cười tay vẫn tiếp tục lột tôm.

- A Hân ~ Cậu cứ như vậy mình sẽ ỷ lại mất. - Hứa Dương dựa đầu vào vai Trương Hân cọ cọ.

- Đôi khi ỷ lại vào người khác cũng không phải không tốt. Mà cậu ngồi dậy trước đi, tay mình đang dơ đụng trúng đó. - cậu đẩy nhẹ nhẹ vai.

- A Hân. Aaa ~ . - Hứa Dương gắp thức ăn đút cho Trương Hân.

- Ân~ - Trương Hân cũng rất tự nhiên mà ăn lấy.

- Dao Dao. Chị muốn uống sữa không ? - Viên Nhất Kỳ chần chờ một lúc cũng cầm lấy hộp sữa đưa cho cô.

Từ hôm đến nhận phòng ký túc xá gặp vị tiền bối này cậu đã có chút cảm xúc với cô chỉ là sợ cô đã có người yêu, nhưng đi chung với nhóm nhiều lần như vậy thì khẳng định được cô vẫn chưa có ai.

- Cảm ơn em. Vậy chị có cần đáp lại thứ gì không ? - Thẩm Mộng Dao vui vẻ nhận lấy.

- Vậy ... chị có thể kèm em học không ? - cậu muốn tìm cách để thân thiết với Dao Dao hơn, dù gì mới vào đại học, chương trình cũng rất khác tiện cho cả hai việc.

- Được thôi. Vậy nếu bắt đầu vô học tụi mình cùng nhau làm bài tập có gì không hiểu có thể hỏi chị. - Thẩm Mộng Dao rất có thiện cảm với hậu bối này, không phải rất đáng yêu sao.

- Được ạ. - cậu vui vẻ trở lại ăn cơm.

- Còn Nhất Nhất thì sao ? - trong phòng còn có một bạn học nữa a.

- Tên thiên tài đó chị không cần lo đâu. - Viên Nhất Kỳ nghe đến tên Vương Dịch mặt liền ra vẻ kì thị.

- Chị quên mất. - Cô quên rằng người em kia của mình như thần đồng ấy, lúc cô với Trương Hân, Hứa Dương ôn thi đại học em ấy còn làm được bài cơ mà.

- Với tối Nhất Nhất cũng qua phòng chị để tìm Châu Thi Vũ mà. - cậu hất đầu về phía Châu Thi Vũ ám chỉ.

- Đúng nhỉ. - cô không muốn tối nào làm bài cũng phải nhìn hai kia người âu yếm.

Ở bên cạnh Đan Ny thì cứ cúi xuống ăn vì vẫn còn ngại việc lúc nãy mà giờ hai người còn ngồi gần nhau.

- Sao em cứ cấm đầu xuống vậy ? Với ăn chậm lại đi, nghẹn bây giờ. - Trần Kha muốn bắt chuyện với Đan Ny nhưng nãy giờ cô cứ chăm chú ăn khồng ngước lên.

Trần Kha vừa dứt câu Đan Ny đã sặc một cái, nghẹn thật rồi.

- Em không sao chứ ? Nước này. - cậu một tay vỗ vỗ lưng cô, một tay cầm lấy ly nước.

- Cảm ơn chị. - Đan Ny sau khi uống nước cũng đã đỡ hơn.

- Ừm. Em có người yêu chưa ? - không hiểu sao cậu lại tự nhiên hỏi như vậy. Chỉ là lời nói vô thức phát ra.

- Em . . . chưa có. Có gì không ạ ? - Đan Ny cũng bất ngờ khi Trần Kha đột nhiên hỏi vậy.

- Vậy... Chị có cơ hội chứ. - cậu nói xong còn cắn nhẹ môi. Trần Kha mày đang nói gì vậy chứ ?

- Em còn đang nghĩ cách thân thiết với chị hơn mà, sao lại thành chị chủ động rồi. - Đan Ny nói như chọc ghẹo cậu, vậy cậu cũng có chút thích cô rồi.

- Vậy là chị có cơ hội rồi. - Trần Kha nghiên đầu nhìn cô.

- Em không biết. - Cô tiếp tục ăn mà không nhìn cậu. Trần Kha bên cạnh thì lại cười tươi đến tít mắt.

Hồng Tĩnh Văn nãy giờ cứ nhìn xung quanh ở đâu cũng thấy mọi người có đôi còn đang tận hưởng thế giới riêng của họ có chút hơi buồn.

- Ghen tị với các cậu ấy à ? - Đường Lỵ Giai nhìn biểu cảm trên mặt cậu cũng hiểu suy nghĩ của Hồng Tĩnh Văn.

- Tớ không có. - Cậu tiếp tục cúi xuống ăn.

- Nếu muốn cứ nói, tớ có thể đút cậu mà. - cô gắp đồ ăn đưa gần miệng cậu.

- Tớ tự ăn được mà. - cậu gì giật mình né ra.

- Cậu làm giá à, không ăn thì thôi. - Đường Lỵ Giai buồn bực rút tay lại định ăn.

Hồng Tĩnh Văn bất ngờ đưa đầu sang hướng về phía chiếc đũa kia ngậm lấy.

Vấn đề là mặt của cậu với Đường Lỵ Giai lúc này rất gần; cô ngồi đơ người mặt đỏ lên, cậu khi ý thức được mình vừa làm gì cũng đơ người giữ nguyên tư thế.

- * E hèm * Đang ăn mà hai cậu làm gì đấy ? - Ngải Giai ngồi đối diện lên tiếng trêu chọc.

- Nãi Cái à có gì cũng tém tém lại chứ. - Trần Kha cũng hùa theo.

Hồng Tĩnh Văn giật mình ngồi thẳng lại, Đường Lỵ Giai cũng quay đi hướng khác lấy tay che miệng ho nhẹ.

- * Khụ * Cậu ấy cướp đồ ăn của tớ. - Sau khi bình tĩnh Đường Lỵ Giai mới giải thích.

- Cậu đút mình mà. - Hồng Tĩnh Văn quay sang đính chính.

- Được rồi. Xem như giải thích hợp lý. - Trương Hân cười cười chấp nhận lời giải thích.

#_🍱_🍜_🦐_🥛_#

♒_ : Có thể Thứ 6 hoặc Thứ 7 mình ra Chap 7 nhé ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro