Chap 10#_📚_🏐_❌_❤️_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Hôm qua xém nữa là tui lỡ tay xoá Chap này và cả BẢN THẢO của Chap sau ( Chap 11 )🥲

#_📚_🏐_❌_❤️_#

Một buổi sáng lại bắt đầu, như thường lệ Trương Hân cùng Hứa Dương đi học, vừa vào lớp đã thấy Thẩm Mộng Dao ngồi cầm điện thoại mày nhíu chặt lại.

- Sao vậy Dao Dao ? - Hứa Dương lên tiếng hỏi.

- Lại là tên đó à ? - Trương Hân nói ra suy đoán của mình.

- Ừm. Thật phiền a, hắn bảo là qua học kỳ 1 sẽ chuyển đến trường mình. - cô chán nản nằm trên bàn.

- Tên đó dai thiệt, cũng 1 năm rồi mà. - Trương Hân lúc đầu đã không có thiện cảm với tên đó rồi.

- Mặc kệ đi, tới đó tính. - Thẩm Mộng Dao ngồi thẳng dậy cho Trương Hân với Hứa Dương bước vào.

- Mà này Hân Tử, còn nửa tháng nữa là thi học kỳ đấy, đội bóng của cậu cũng nên ôn bài rồi. - Thẩm Mộng Dao theo tính toán thì cũng gần thi rồi, cũng là thời điểm đội bóng cần " học ".

- Phải ha, đến lúc rồi nhỉ. - Trương Hân gật đầu suy nghĩ gì đó.

Sau khi kết thúc buổi học như mọi ngày đội bóng chuyền sẽ tập tại phòng thi đấu.

- Mọi người nghe thông báo nhé. - tiền bối năm 4 vỗ tay gọi mọi người tập hợp.

- Còn nửa tháng nữa là chúng ta sẽ thi học kỳ, vào thời gian này thì đội bóng sẽ tạm ngưng các buổi tập để mọi người tập trung vào bài vở.

- Vì sau khi thi chúng ta sẽ được đấu với trường lân cận, nhưng mà nếu kết quả thi không tốt thì không được đi. - Trương Hân tiếp lời của tiền bối.

Tuy chỉ học năm 2 nhưng Trương Hân lại rất có tiếng nói trong đội. Các chiến thuật về đội hình đều do cậu sắp xếp.

- Đại Ca à, còn có yêu cầu này á. - Viên Nhất Kỳ toát mồ hôi khi nghe đến kỳ thi, và hơn hết là không được đấu bóng nếu thi không tốt.

- Haizz. Đừng lo lắng, vì có chị cũng rất khó khăn mới được đấu bóng vào năm ngoái. - Trần Kha ngồi cạnh câu trước thì ăn ủi nhưng chợt nhớ đến mình năm ngoái thì thở dài, đúng là thi cử rất đáng sợ.

- Mình nhớ là cậu xém rớt một môn, may mà vừa đủ điểm. Không thì khỏi đấu rồi. - Ngải Giai vỗ vỗ vai Trần Kha còn lắc lắc người cậu.

- Này có hậu bối đó, đừng làm tớ mất mặt. - Trần Kha đưa đầu lại gần Ngải Giai nghiến răng nói nhỏ, còn đưa nắm đấm đe doạ.

- hhh. Mà Nhất Nhất, em không lo sao ? - Ngải Giai nghiên đầu nhìn Vương Dịch ngồi phía kia cạnh Viên Nhất Kỳ nhìn mặt nhóc ấy vô cùng bình thản a.

- Không ạ. - Vương Dịch ngồi chóng hai tay ra sau vẫn giữ gương mặt lạnh trả lời nhẹ nhàng.

- Giai à, chị không cần lo cho thiên tài đâu. - Kỳ Kỳ bất mãn liếc Vương Dịch lên tiếng, thật bất công mà.

- Cậu quên em ấy là thủ khoa đầu vào à. - Trần Kha nhớ hôm đầu năm có xem qua học lực của mấy hậu bối vào đội.

- Điểm của cậu ấy muốn vào trường nào cũng được luôn á. - Viên Nhất Kỳ lấy tay che mặt giả vờ khóc, tay còn lại chống lên vai Trần Kha làm vẻ thảm thương.

- Năm nay lại phải nhờ Hân Tử kèm học rồi. - Hồng Tĩnh Văn nãy giờ mới lên tiếng, khẽ nhìn về Trương Hân đang đứng đối diện.

- Đúng a, kế hoạch học tập của cậu ấy rất chi tiết. - Ngải Giai cũng tán thành, năm ngoái các cậu có thể chơi bóng cũng một phần nhờ vào Trương Hân.

Sau khi buổi tập kết thúc thì từ ngày mai mọi người tạm nghỉ để ôn thi. Các cậu đang cùng đi bộ về ký túc xá.

- Hân Tử. Năm nay lại nhờ cậu chiếu cố rồi. - Trần Kha vừa đeo balo vừa bóp bóp vai của Trương Hân đang đi trước.

- Yên tâm. Mình lập kế hoạch lâu rồi, nhưng mà năm nay có thêm một điều kiện. - Trương Hân đang đi chợt quay người lại đối diện với mọi người.

- Là gì vậy ? - Ngải Giai bỏ tay vào túi quần hỏi.

- Là hạn chế gặp mấy hậu bối sinh viên năm nhất lại. - Trương Hân vừa dứt lời thì không gian đột nhiên tĩnh lặng.

...........

- HẢ! Tại sao chứ ? Tớ còn có Chu Chu mà. - Sau khi tiếp thu được lời người kia nói Ngải Giai hét lên.

- Phải đó, sao lại phải ít gặp ? - Trần Kha cũng thắc mắc hỏi lại, nếu vậy cậu sẽ ít được gặp em ấy rồi.

- Hân Tử à. Sao lại hạn chế gặp bọn em chứ ? - Viên Nhất Kỳ cũng cùng câu hỏi nhìn Trương Hân, từ khi lên đại học cũng là đều chơi với các tỷ. Mỗi tối đều do Dao Dao kèm cậu học, giờ không gặp thì cậu biết làm sao.

Vương Dịch cũng trợn mắt gật đầu đồng tình với Kỳ Kỳ.

- Tạm ngưng yêu đương, tập trung việc học. - Trương Hân khoanh tay nói chậm từng chữ. - Với lúc đang ôn tập mấy cậu cũng có thời gian để gặp đâu. Cậu học mấy em ấy cũng phải học mà. - Trương Hân nhún vai nêu lý do.

- Ơ... - Ngải Giai nghe lý do xong không biết nên nói gì thêm, vì đơn giản nó rất có lý. Nếu Chu Di Hân cứ bên cạnh thì cậu không tập trung vào việc khác được.

- Nhưng mà không công bằng, cậu ấy thì sao. - Trần Kha cố gắng tìm lý do để bỏ đi điều kiện này. Không thể nói là cậu muốn gặp Đan Ny được đành hy sinh anh em thôi.

Trần Kha chỉ về phía Hồng Tĩnh Văn đứng gần cậu. ' Xin lỗi. Người anh em. '

- Hử ? Tớ thì sao ? - Hồng Tĩnh Văn giật mình khi nghe đến tên mình, tay chỉ vào bản thân nhìn cậu thắc mắc hỏi.

- Cậu ấy được học cùng với Liga. - Trần Kha đành cương quyết đẩy hết cho Nãi Cái.

- Gì chứ ? Bọn tớ có phải người yêu đâu. - Hồng Tĩnh Văn bước lại nắm lấy cổ áo phía sau của Trần Kha xách lên.

- Đúng vậy. Với cả hai cùng học năm 2, ôn tập chung là đúng rồi. - Trương Hân lên tiếng bác bỏ ý kiến của Trần Kha.

Trần Kha chính thức đuối lý, cậu hết lý do rồi. Không thể đẩy qua Trương Hân với Hứa Dương được, vì Hứa Dương cũng giảng bài cho cậu.

- Lát tớ sẽ hỏi ý kiến những người còn lại. Được chứ ? - Trương Hân chỉ còn cách này để thuyết phục tên kia tuyệt đối thôi.

- Được. - Trần Kha cảm giác rằng cậu vẫn còn hy vọng liền phấn chấn trở lại.

Các cậu ngưng bàn luận tiếp tục đi về ký túc xá.

Buổi tối tất cả tập trung tại phòng Hân Dương. Cũng đã nghe ý kiến từ Trương Hân.

- Em nghĩ cách này được đó, dù sao bọn em cũng cần tập trung học. Cũng không có nhiều thời gian. - Đan Ny đưa tay tán thành, nếu các cô muốn cũng khó gặp vì bài vở vào những ngày này đặc biệt nhiều.

Trần Kha ngồi quỳ một bên tay chống lên đầu gối cúi mặt buồn bã hết hy vọng.

- Đồng tình. Tại vì thấy Nhất Nhất mình cũng không tập trung được. - Châu Thi Vũ đang nắm tay Vương Dịch ngồi cạnh, tay còn lại đưa lên tán thành.

Vương Dịch bất ngờ nhìn cô chăm chăm còn mím môi mắt ngấn nước. Châu Thi Vũ khẽ xoa đầu dỗ dành.

- Mình với Chu Chu cũng tán thành. - Ngải Giai nắm tay Chu Di Hân lên tiếng đồng ý.

- Nhưng bình thường đều do Dao Dao học cùng em, mấy chị có Hân Tử vậy bọn em tính sao ? - Viên Nhất Kỳ chỉ còn lấn cấn chuyện này.

- Chuyện này chị nghĩ sẵn rồi, mấy em thì để Nhât Nhất chỉ bài là được. - Trương Hân hất mặt về phía em họ mình.

- Hân Tử. Chị để cho tên mặt lạnh ít nói này kèm tụi em. - Viên Nhất Kỳ chỉ về hướng Vương Dịch bị cậu đánh vào tay.

- Yên tâm. Lúc dậy em ấy đặc biệt nói rất nhiều. - Trương Hân nhìn Vương Dịch thấy cậu ra hiệu OK thì hài lòng.

- Vậy nhé, mọi người về phòng đi. Nhớ là mai qua phòng tớ học. - Trương Hân ra hiệu giải tán.

Mọi người đứng lên ai về phòng nấy. Riêng 2 cặp yêu nhau thì vẫn còn luyến tiếc vừa đi vừa dặn dò đủ điều rồi mới về phòng.

#_📚_🏐_❌_❤️_#

♒_ : Cũng may là chưa xoá tại tính tui nghĩ tới đâu viết tới đó nên nếu xoá thì khó viết lại lắm 🥲. Nhưng mà BẢN THẢO Chap sau ( Chap 11 ) vẫn còn nên mọi người yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro