Chap 11#_📑_🗃️_🌃_💕_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Hello mọi người, Chap mới đây ♥️♥️♥️

#_📑_🗃️_🌃_💕_#

Vào buổi sáng mọi người nhóm Trương Hân vẫn đi học cùng nhau như mọi ngày, chỉ khác là sau khi tan học thì họ không đến phòng tập chơi bóng chuyền nữa.

Người học năm 2 sẽ đến phòng Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác, còn năm nhất sẽ sang phòng Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ. Bọn họ cùng nhau ôn tập.

Trong phòng Trương Hân đã có sẵn bàn và một cái bảng dựng vào tường. Trương Hân phát cho mỗi người một tờ giấy, trên đó ghi rõ phần trọng tâm sẽ thi, và cần ôn từ đâu tới đâu chi tiết.

- Đây là những công thức và cách nhớ của một số môn học thuộc. Bọn mình sẽ học kỹ cái này rồi sẽ làm các bài tập liên quan. - Trương Hân đeo kính và chỉ lên những dòng chữ cậu vừa ghi.

Lúc này cả bọn đang làm những sấp bài tập dày cọm.

Đường Lỵ Giai cúi xuống cầm túi lên tìm bóp viết, loay hoay không thấy. Hồng Tĩnh Văn cầm balo mở ra lấy từ trong ra bóp viết đưa cho cô.

- Sao cậu giữ vậy ? - Đường Lỵ Giai nói nhỏ với cậu.

- Cậu bỏ quên trên bàn. - Hồng Tĩnh Văn tay vẫn viết bài mắt nhìn vào tập trả lời cô.

Đường Lỵ Giai chóng tay lên bàn, hất nhẹ tóc sang một bên rồi gác đầu lên bàn tay nhìn chằm chằm vào Hồng Tĩnh Văn.

- * khụ * ... Gì vậy ? - Hồng Tĩnh Văn không nhìn cô nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt bên cạnh đang nhìn mình.

- Thấy cậu hôm nay dễ thương nên nhìn. - Đường Lỵ Giai cười mỉm vẫn nhìn cậu, cô nói vừa đủ hai người nghe.

Hồng Tĩnh Văn giật mình quay sang nhìn cô, buông lỏng luôn cây bút trên tay.

- Sao vậy Nãi Cái ? - Ngải Giai ngồi cạnh nãy giờ lo suy nghĩ nên không để ý.

- À...không có gì, tớ hơi tê tay thôi. - Hồng Tĩnh Văn cầm bút lên, liếc nhìn Đường Lỵ Giai thì cô đã trở lại tư thế ban đầu đang làm bài như không có chuyện gì.

- A Hân ~ Bài này giải sao vậy ? - Hứa Dương để bút giữa mũi và miệng, môi chu lên để giữ bút. Hai tay khoanh lại quay sang nhìn Trương Hân.

- Hửm ? Lại gần đây. - Trương Hân dùng tay lấy cây bút trên môi cô xuống, lấy tập qua chỗ mình tiện tay kéo cả cô và ghế lại gần mình bắt đầu viết.

Sau khi Trương Hân chỉ cho Hứa Dương cách giải cô ngồi cạnh gật gật đầu.

- Woa. A Hân ~ cậu giỏi quá. - Cô đưa hai tay nựng má Trương Hân, cậu cũng cười hài lòng khi được khen.

- Haizz. Nhớ Vương Dịch thật. - Châu Thi Vũ thấy được hành động kia lại nhớ đến Vương Dịch, cậu lúc được cô ngắt má trưng ra bộ mặt rất đáng yêu. Nói không gặp để tập trung học, nhưng đôi khi cũng nhớ tên nhóc đó lắm.

- Nhìn hai cậu mình nhớ Chu Chu quá. Haizz... - Ngải Giai mếu máo, cậu hôm nay chỉ được đưa em đi học rồi đưa về, chẳng nói được mấy câu. Nhớ chết được.

- Hai người làm mình ganh tị quá - Trần Kha đồng tình, còn đưa tay khoác vai Ngải Giai cả hai cùng lắc đầu chán nản.

- Mấy cậu làm xong trang đó chưa mà giải lao vậy ? - Thẩm Mộng Dao lên tiếng khi thấy hai tên kia đang ngồi bắt đầu nghĩ ngợi về điều gì đó. Sâu đó lén cười khi lại nhớ đến những lúc nhắc nhở ai đó học bài.

- À ... Vâng, làm ngay làm ngay. - Trần Kha vội buông Ngải Giai ra nhanh chóng cầm bút lên trở lại giải bài. Không nên chọc Dao Dao a.

- Làm ngay đây. - Ngải Giai cũng đồng thời cầm bút cùng lúc với Trần Kha, cúi xuống giải bài.

- Sao hai cậu không nhìn Nãi Cái với Liga ấy, chỉ tập trung làm bài tập. - Trương Hân tay xoay bút đưa mắt nhìn hai người ngồi cuối bàn kia.

- Sao giống chứ. - Ngải Giai ngước mặt lên ra vẻ bất mãn.

- Hai cậu ấy ngồi cạnh nhau thì còn " ai khác " để nghĩ tới sao ? - Trần Kha ngồi thẳng dậy cũng tiếp lời.

Đường Lỵ Giai vẫn không quan tâm mà tiếp tục lật sách làm bài.

- Này! người anh em. Tớ chưa động chạm gì cậu đâu nhé. - Hồng Tĩnh Văn đưa tay kẹp cổ Trần Kha. - Chứ không phải cậu đang nhớ em ấy à ? - đừng tưởng Nãi Cái cậu không biết.

- Thả tớ ra, chịu thua ... chịu thua. - tay Trần Kha nắm lấy vòng tay đang siết cổ mình kéo ra, sao hôm nay tên này mạnh tay vậy ?

- Các cậu giải bài tiếp đi. - Trương Hân đành lên tiếng để cản mấy người kia lại nếu không chắc còn lâu mới tiếp tục học được.

- Nghe lời A Hân đi. - Hứa Dương bên cạnh cũng nhướng người đánh lên tay hai tên kia nhắc nhở.
____________

Bên phía phòng Vương Dịch.

Tất cả đang ngồi giải bài chỉ có Vương Dịch thì đang đeo kính đọc sách vì đơn giản sấp đề đó cậu làm xong rồi.

- Chu Chu. Không phải lúc đầu cậu quả quyết lắm sao ? Sao giờ lại mở hình người ta vừa ngắm vừa học vậy ? - Đan Ny nhìn cô bạn cùng phòng làm bài lâu lâu lại nhìn vào điện thoại trên giá đỡ mà cười.

Trên màn hình là hình Ngải Giai cười tít mắt trông rất ngốc, nhưng có vẻ trong mắt Chu Di Hân lại vô cùng dễ thương.

- Mình là muốn chị ấy tập trung học a. - tuy ngắm hình nhưng cô vẫn làm bài rất nghiêm túc chỉ là hơi nhớ lại nhìn một cái.

- Mà Vương Dịch, cậu không cần làm bài sao không lấy điện thoại ngắm chị ấy cho đỡ nhớ. - Viên Nhất Kỳ nghe hai cô nàng kia bàn luận sực nhớ trong phòng này cũng còn một tên phải xa người yêu.

Vương Dịch ngồi trên ghế đang gác chân, cầm sách lật tiếp một trang đọc không quay sang nhìn cậu, vẻ mặt bình thản.

- Sẽ đi tìm. - câu nói phát ra nhẹ nhàng nhưng có thể cảm nhận được cậu đang khó khăn kiềm chế như thê nào.

Nếu mà ngắm Châu Thi Vũ qua điện thoại Vương Dịch sợ sẽ lao ngay ra ngoài để tìm gặp chị. Đã hứa với chị phải ngoan rồi.

- Không ngờ cậu vậy mà lại không chịu đựng tốt bằng Chu Chu. - Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch lắc đầu kỳ thị.

- Yêu rồi biết. - nãy giờ Vương Dịch mới nhìn đến Viên Nhất Kỳ, đúng hơn là liếc cậu.

- Kỳ Kỳ. Chẳng lẽ trước giờ cậu chưa quen ai hả ? - Chu Di Hân nghe Vương Dịch nói nghi ngờ cậu ám chỉ gì đó liền ngẩn mặt lên nhìn Viên Nhất Kỳ hỏi.

- Không giống nha. Nhìn cậu ấy giống có nhiều kinh nghiệm mà. - Đan Ny bên cạnh cũng góp mặt vào. Thú thật nhìn Viên Nhất Kỳ rất ưa nhìn, lại hoạt bát như vậy chắc cũng sẽ ngiều người để ý.

Vương Dịch nhếch mép cười nửa miệng mắt lại dán lên cuốn sách

- Cậu thấy không giống nhưng là như vậy đó. Mình chưa có quen ai hết. - Viên Nhất Kỳ nói không khỏi đau lòng, tên Vương Dịch này.

- Thật á. - Đan Ny ngạc nhiên nhìn cậu.

- Kỳ Kỳ à. Khi nào cậu yêu cậu sẽ hiểu thôi. - Chu Di Hân nói đoạn khẽ nhìn người trong điện thoại mỉm cười.

- Không định giải bài tiếp à ? - Vương Dịch lên tiếng kéo mọi người về việc chính.

Bọn họ cũng thôi trò chuyện mà tiếp tục làm bài.
_________
Trời cũng đã tối, mọi người bên Trương Hân kết thúc buổi ôn tập, ai nấy đều trở về phòng. Bên Vương Dịch thì đã nghỉ trước một lúc rồi.

- Tớ đi tìm Chu Chu đây. - Ngải Giai vừa mở cửa, đeo balo còn chưa lên hết vai đã lao người chạy nhanh về hướng phòng Chu Di Hân.

- Này! Đợi tớ với. - Trần Kha cũng nhanh chóng đeo balo chạy theo.

- Bọn mình cũng về nhé. - Đường Lỵ Giai chào tạm biệt Trương Hân với Hứa Dương Ngọc Trác. Cô cùng Hồng Tĩnh Văn đi song song trở về phòng.

- Mình với Dao Dao cũng đi nhé. - Châu Thi Vũ với Thẩm Mộng Dao rời đi sau cùng.

- Đi ngủ thôi. - Hứa Dương đưa hai tay lên giãn cơ, vào nhà tắm rửa mặt rồi bay vèo lên chiếc giường tầng chuẩn bị ngủ.

Trương Hân đóng cửa lại, đi rửa mặt tháo cột tóc xuống rồi cũng leo lên giường tầng. Cậu sang giường Hứa Dương đắp mền lên cho cô, mới đó đã ngủ say rồi.

Vì giường tầng của ký túc xá đều là dạng hai giường nối dùng chung bật thang. Các bật thang còn được thiết kế dạng tủ để bớt chiếm diện tích và phía dưới là bàn học.

Lúc này Ngải Giai và Trần Kha đã đến trước cửa phòng cửa Chu Di Hân. Ngải Giai liền đưa gõ cửa.

- Tối rồi còn qua đây sao Thẩm Tổng ? Chu Chu ở trong đó. - Đan Ny là người ra mở cửa còn tránh qua một bên cho cậu bước vào.

Ngải Giai nhanh chóng bước vào trong. Ngoài cửa lúc này chỉ còn Đan Ny với Trần Kha.

- Em hôm nay học tốt chứ ? - Trần Kha lên tiếng trước.

- Cũng ổn ạ. Mấy chị cũng tốt chứ ? - Đan Ny đan hai tay vào nhau.

- Ừm. Mà...thi xong em muốn đi xem phim với chị không ? - Trần Kha hơi ấp úng mở lời.

- Được ạ. Nhưng chị bao nhé ? - Đan Ny le lưỡi cười tinh nghịch phá bỏ không khí ngại ngùng giữa hai người.

- hhh. Được. - Trần Kha cũng tự nhiên mà xoa đầu cô.

Bên trong phòng Ngải Giai đang ôm chặt lấy Chu Di Hân.

- Chu Chu. Chị rất nhớ em. - cậu dụi dụi đầu vào người cô.

- Em biết mà...Tại vì em cũng nhớ chị. - câu cuối cô nói nhỏ vào tai Ngải Giai.

Ngải Giai nghe xong cười như tên ngốc còn hôn liên tục lên má Chu Di Hân.

Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ đi gần tới phòng.

- Châu Châu. Nhìn kìa. - Thẩm Mộng Dao thấy bóng dáng người cao gầy đứng dựa lưng vào tường trước cửa phòng các cô.

- Vương Dịch ~ - Châu Thi Vũ quên đi mệt mỏi chạy về phía người kia.

Vương Dịch đang đứng nghe thấy tiếng cô, quay sang cơ mặt cũng giãn ra còn cười rất vui vẻ.

- Châu Châu ~ - Cô vừa lại gần cậu đã đưa tay ôm trọn cô vào lòng. - Nhớ chị.

Châu Thi Vũ cọ cọ đầu vào người cậu làm nũng. - Chị hết pin rồi ~

Vương Dịch buông lỏng vòng tay một chút, hai người tựa trán vào nhau.

- Sạc đầy rồi. - Vương Dịch cười tươi nói với cô.

Thẩm Mộng Dao đã sớm vào phòng. Vừa nằm lên giường đã lấy điện thoại ra nhắn tin.

- * Hôm nay học tốt chứ ? * - gửi đến # Tiểu Hắc # đây là tên khi ở riêng cô gọi Viên Nhất Kỳ.

- * Cách dạy của tên kia thì tốt, nhưng học với chị vẫn vui hơn * - gửi # Dao Dao # tin nhắn nhanh chóng gửi đến.

Hai người cứ tiếp tục nhắn tin qua lại cho tới khi ngủ.

Hồng Tĩnh Văn với Đường Lỵ Giai thì chuẩn bị đi ngủ.

Đường Lỵ Giai bước lên giường thấy có gì đó không đúng liền quay sang giường Hồng Tĩnh Văn hỏi.

- Cậu thay ga với bao gối cho tớ à ?

- Ừm. Tiện tay thôi. - Cậu không nhìn cô đưa tay đắp mền lên người giả vờ ngủ.

Đường Lỵ Giai khẽ cười rồi cũng nằm xuống giường thiếp đi.

#_📑_🗃️_🌃_💕_#

♒_ : Hôm qua xem fancam tuần diễn Top16 mà tối tui nằm cười cười như điên vậy, xong thức để xem hình. May mà sáng vẫn dậy đi làm được 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro