Chap 32#_🛍️_📱_🔥_💔_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Mọi người được nghỉ Tết hết chưa zạ ? 🧐

#_🛍️_📱_🔥_💔_#

Dịp nghỉ Tết sau 2 tuần cũng nhanh chóng kết thúc, các cô cũng đã trở lại trường để tiếp tục chương trình học.

Trần Kha, Ngải Giai, Hồng Tĩnh Văn đang ở trong phòng Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch cùng nhau chơi game; Trương Hân sau khi pha xong cafe thì cũng qua góp vui vì dù sao ở phòng cũng chỉ có mình cậu.

Hứa Dương, Thẩm Mộng Dao, Châu Thi Vũ, Đan Ny, Chu Di Hân đã kéo nhau đi mua sắm mà bỏ mặt các cậu ở lại ký túc xá; Đường Lỵ Giai thì đã có lịch chụp ảnh.

- Mấy em ấy mua gì mà lâu thế không biết ? Không phải là mua hết shop quần áo đi. - Trần Kha mắt dán chặt vào điện thoại tay thì liên tục ấn lên màn hình.

- Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, hai em ấy đi chung thì bọn mình cũng sẽ có đầy đồ đôi để mặc. - lần nào mua quân áo Đan Ny và Chu Di Hân thấy đồ đôi dễ thương đều sẽ cùng mua rồi bắt hai cậu mặc. Tay Ngải Giai cũng nhấn điện thoại liên tục, chân mày lâu lâu sẽ hơi nhíu lại.

- Hai chị có phải sướng mà không biết hưởng không ? Em năn nỉ Dao Dao cả nửa ngày chị ấy cũng nhất định không mặc đồ đôi cùng em. - Viên Nhất Kỳ ngồi chơi game bên này thì mếu máo mắt rưng rưng.

Hồng Tĩnh Văn và Vương Dịch thì ngồi im lặng tập trung vào trận game đang chơi.

- Dương vừa bảo mấy cậu ấy mới đi có 1 Shop thôi. - Trương Hân đặt ly cafe vừa uống xuống bàn, tay bấm điện thoại quay sang đưa 1 ngón tay về phía các cậu.

- Không phải chứ !? - Trần Kha và Viên Nhất Kỳ đang chơi game mà cũng phải quay mặt nhìn về hướng Trương Hân khi vừa nghe cậu nói. Ngải Giai, Vương Dịch cũng đồng loạt mở to mắt nhìn.

- Mấy em ấy đi 2 tiếng rưỡi hơn rồi, mới có 1 Shop vậy là vẫn còn đi nữa ? - Ngải Giai xém làm rớt luôn điện thoại trên tay xuống nền.

- Haizz .. Chơi game tiếp thôi các huynh đệ. - Trần Kha thở dài không biết lúc mấy cô về ra sao trước mắt cứ chơi game giết thời gian đã.

Các cậu cứ như vậy tiếp tục chơi game được một lúc thì Hồng Tĩnh Văn bật dậy tắt điện thoại lật đật chạy về phòng.

- Mấy cậu chơi game tiếp đi. Tớ đi đưa đồ cho Liga. - cậu chỉ kịp để lại một cậu rồi mất dạng sau cánh cửa. Đường Lỵ Giai vừa nhắn tin bảo rằng quên một túi đồ ở ký túc xá cần gấp nên cậu hối hả về phòng cầm theo túi đồ của cô rồi khoác vội áo lạnh rồi đóng cửa rời đi.
__________

Bên này Đường Lỵ Giai vẫn đang chụp những set ảnh với trang phục hiện đại cùng với bạn chụp, thợ nháy máy ảnh liên tục mỗi lần là hai người lại tạo một dáng khác.

Hồng Tĩnh Văn theo địa chỉ cô gửi chạy tới sau khi xin phép chị quản lý bên ngoài nói là bạn Đường Lỵ Giai thì cũng được bước vào. Thấy mọi người vẫn đang làm việc nên cậu cũng im lặng không lên tiếng chỉ lẳng lặng đứng một góc xem bình thường Đường Lỵ Giai làm việc thế nào.

Trong mắt Hồng Tĩnh Văn thì Đường Lỵ Giai mặc gì cũng đều đẹp cả, nhìn đến bộ đồ hiện tại trên người cô lại vô cùng dễ thương không khỏi làm cậu mỉm cười, nhưng một lúc sau thì chân mày cậu nhíu lại khoé môi cũng từ từ hạ xuống khi trông thấy cảnh tượng trước mắt.

Anh chàng kia vừa vòng tay ôm lấy eo Đường Lỵ Giai, cô thì hướng lưng về phía máy ảnh mặt quay nhẹ qua để lấy được góc cạnh đẹp một tay vịn lên vai người kia. Quan trọng là mặt người kia cứ ngày càng sát lại gần cô, môi cũng sắp chạm vào sườn mặt của Đường Lỵ Giai rồi nhưng lại cô không có một chút nào tránh né.

Hồng Tĩnh Văn nắm chặt nắm tay lại không kiềm chế được mà bước thẳng đến chỗ kia kéo cô về phía mình.

- ANH LÀM GÌ MÀ ÔM CẬU ẤY CHẶT VẬY ? CŨNG CHỈ CHỤP ẢNH THÔI, ANH ĐỪNG CÓ LỢI DỤNG MÀ ĐƯA SÁT MẶT LẠI. - bình thường bên ngoài Hồng Tĩnh Văn khá kiệm lời cũng rất giữ phép tắc với người khác, hôm nay lại lớn tiếng với người đối diện còn là xung quanh rất nhiều người.

- Đây là ai vậy ? - thợ chụp ảnh lúc nãy vừa chuẩn bị đưa máy lên nháy lại bị người xa lạ kia từ đâu lại phá.

- Xin lỗi mọi người. Em nói chuyện với bạn em một chút. - Đường Lỵ Giai cúi đầu rồi nhanh tay kéo Hồng Tĩnh Văn ra ngoài trước khi cậu làm lớn chuyện lên.

Cả hai vừa ra khỏi cửa sau thì đi lại một góc vắng thấy xung quanh không có ai Đường Lỵ Giai liền buông tay cậu ra.

- CẬU PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ VẬY. HỒNG TĨNH VĂN ! CẬU CÓ BIẾT ĐÂY LÀ CHỖ LÀM VIỆC CỦA TỚ KHÔNG ? - cô lớn tiếng gọi thẳng tên cậu trách mắng cũng mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày mặt đỏ lên vì tức giận.

- BÌNH THƯỜNG CẬU LÀM VIỆC ĐỀU NHƯ VẬY À ? ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC ÔM. ANH TA RÕ RÀNG CÓ Ý VỚI CẬU, KHÔNG THÌ SAO CỨ SÁT SÁT LẠI ? CÓ PHẢI ĐẾN KHI ANH TA HÔN MÁ CẬU CŨNG ĐỂ YÊN KHÔNG ? - đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với cô, còn là càng về sau càng gắt gỏng.

- ANH ẤY CÓ Ý VỚI TỚ THÌ SAO ? ANH ẤY ÔM TỚ, HÔN TỚ THÌ CÓ LIÊN QUAN GÌ TỚI CẬU ! - cô tức giận cũng không kiểm soát lời nói của bản thân mỗi câu nói lại tiến thêm một bước lại gần cậu, cuối cùng là ngước mặt đối diện với Hồng Tĩnh Văn.

Hồng Tĩnh Văn chợt khựng lại. Đúng vậy, Đường Lỵ Giai có ai đó theo đuổi thì liên quan gì đến cậu. Thích cô là chuyện của riêng cậu, với quan hệ bạn bè hiện tại thì cậu không có tư cách gì để cấm cản cô cả.

- ..Hồng Tĩnh Văn... Cậu xem tớ là gì ? - Đường Lỵ Giai lấy lại bình tĩnh âm lượng không còn lớn như ban nãy nhưng lại có chút bi thương hỏi cậu, khoé mắt cũng đã đỏ lên.

Cậu cứ mấp máy môi nhưng lại chẳng biết nên trả lời cô thế nào, cơ thể tự động có chút lùi về sau.

- Sau này cậu không cần quan tâm tớ nữa đâu.. - đợi mãi vẫn không thấy người kia nói gì, cô cúi mặt quay lưng bước từ từ đến cửa khẽ đưa tay lau đi giọt nước đang chảy trên má mình. Tên ngốc kia có gan ghen đến mức đỏ cả mặt, có gan lớn tiếng với người lạ... nhưng lại không có gan để nói với cô tình cảm ấy.

Hồng Tĩnh Văn chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô độc của Đường Lỵ Giai, muốn đuổi theo cô nhưng lại có gì đó giữ chân cậu lại.
__________

Các cô đi lúc chiều trời vẫn còn nắng nhưng khi trở lại thì trời cũng đã tối đen đèn đường xung quanh cũng bật sáng. Biết các cậu đang cùng ở trong phòng Vương Dịch nên cũng đi thẳng về đó luôn.

- Mấy chị mua gì mà đến giờ mới về vậy ? - Viên Nhất Kỳ vừa thấy Thẩm Mộng Dao bước vào đã bật dậy đi đến ôm cô mè nheo.

- Chị phải kêu mấy cậu ấy mới chịu về đó, không thì còn định mua nữa. - cô đưa tay xoa đầu cậu cũng thuận tiện đưa những túi đồ sang khi cậu đưa tay có ý định muốn cầm giúp.

- Kha/ Ngải Giai. - theo sau là Đan Ny và Chu Di Hân đang cầm rất nhiều túi đồ nên vừa thấy bóng dáng hai người kia liền cầu cứu.

- Mấy em mua gì nhiều vậy ? - Trần Kha mang lần lượt từng túi trên tay Đan Ny để lên ghế rồi kéo cô lên ghế ngồi nghỉ.

- Có đồ của mấy chị nữa mà. - Đan Ny đấm đấm lên vai vặn người, Trần Kha thấy vậy cũng đưa tay mát xa vai cho cô.

- Đưa đây cho chị, Chu Chu. - Ngải Giai vui vẻ cầm lấy giúp đồ trên tay cô, tay còn lại nắm tay lôi cô đến ghế cạnh Đan Ny ngồi.

- Đồ đẹp lắm, em với Ny Ny nhìn cái nào cũng muốn mang về. - Chu Di Hân đặt cầm lên vai Ngải Giai nói với ánh mắt long lanh.

- Cũng có nhiều đồ rồi mà. - Cậu ngắt má cô cưng chiều.

Vương Dịch cầm ly nước đưa cho Châu Thi Vũ uống còn giật lấy đồ cô mang vào trong.

- Chị mệt không ? - Vương Dịch đưa tay lướt trên trán cô xem có mồ hôi không.

- Không mệt. - cô ngồi dùng hai tay cầm ly nước uống từ từ còn đung đưa chân.

Hứa Dương hai tay cầm đồ vừa thấy Trương Hân đi tới thì bị liền đổ ập cả cơ thể vào người cậu.

- Dương. Mệt lắm à. - cậu lấy tay xoa đầu người đang úp mặt trong lòng mình.

- Mệt chết được ~ - cô buông luôn mấy túi đồ xuống sàn nhà, dụi dụi đầu vào người Trương Hân làm nũng.

- Mà Nãi Cái đâu rồi ? Không ở cùng các cậu à ? - Thẩm Mộng Dao ngồi một chút nhìn một lượt thì vẫn là thiếu người đi.

- Lúc chiều cậu ấy có ở đây, nhưng mà đi đưa đồ gì đó cho Liga rồi. - Trần Kha cầm bịch bánh bóc ra ăn.

- Cũng lâu rồi mà nhỉ, chắc Nãi Cái cũng về phòng rồi. - Ngải Giai ngồi gần đó nhướn người lên lấy một miếng bánh cho vào miệng.

- Mọi người có muốn ăn gì không ? Đặt đồ về ăn chung. - Trương Hân đã lên điện thoại tìm sẵn chỉ cần mọi người đồng tình thì sẽ đặt ngay.

- CÓ ! - Không ngoài dự đoán thì tất cả đều đồng thanh trả lời.

- Vậy để em hỏi Nãi Cái có muốn qua ăn cùng không. - Viên Nhất Kỳ đi lại bàn lấy điện thoại nhấn vào số của Hồng Tĩnh Văn ngồi dựa vào bàn chờ chuông đổ.

- " Alo. Nãi Cái, chị đang ở trong phòng à ? " - đầu dây bên kia vừa bắt máy cậu đã lên tiếng.

- " Ừm. " - Hồng Tĩnh Văn đang ngồi bó gồi trên giường cầm điện thoại chán nản trả lời một cách qua loa.

- " Chị sao vậy ? Có chuyện gì à ? " - Viên Nhất Kỳ nghe ra giọng nói bên kia có chút không ổn, còn có thể nghe ra tiếng thở dài liền đứng thẳng dậy. Câu hỏi của cậu cũng khiến những người còn lại trong phòng chú ý đưa mắt nhìn về phía cậu, Viên Nhất Kỳ thấy vậy cũng mở loa ngoài để mọi người cùng nghe.

- " Không có gì.. mọi người cứ ăn đi.. chị muốn ở một mình.. * tít * " - đang mở loa ngoài nhưng phải lắng tai mới nghe được Hồng Tĩnh Văn đang nói gì, câu nói càng về sau lại càng nhỏ dần rồi cậu cũng chủ động tắt máy.

- Nãi Cái sao vậy ? Lúc chiều còn bình thường mà. - Ngải Giai chóng cầm nên bàn nhìn vào điện thoại Viên Nhất Kỳ.

- Chắc không phải lúc chị ấy đi thì có chuyện gì chứ ? - Đan Ny cũng khó hiểu nhìn mọi người đang đứng xung quanh bàn.

- Tớ có nên qua xem cậu ấy không ? - Trần Kha định quay đi ra cửa thì bị cản lại.

- Không cần đâu. Để cậu ấy một mình đi, có qua cũng không hỏi được gì đâu. - Trương Hân vỗ vai Trần Kha. Cậu còn lạ gì tính của Hồng Tĩnh Văn, cậu ấy muốn ở một mình thì chính là như vậy có nói hay hỏi gì cũng đều không có ích.

#_🛍️_📱_🔥_💔_#

♒_ : Dạo này có hơi bận nên là Chap sau không biết khi nào mới đăng được 😶

_ Mọi người đừng có quên tui nha 😭🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro