Chap 31#_🕛_🎆_🌃_🎇_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Đã qua Sinh Nhật của Liga vài ngày, nhưng vẫn muốn chúc chị " Sinh Nhật Vui Vẻ 🎂🧡, mong chị có gì buồn phiền cũng tìm mọi người tâm sự không nên giữ trong lòng "

#_🕛_🎆_🌃_🎇_#

Đêm nay là ngày mà mọi người đều rất mong đợi, đường phố về đêm lại náo nhiệt hơn những ngày thường vì còn vài tiếng nữa là đến giao thừa.

Đường Lỵ Giai cùng ông bà nội như mọi năm đều sẽ chuẩn bị đồ ăn xem ti vi cùng nhau đợi đến gần giao thừa sẽ ra sân để ngắm pháo hoa.

- Liga.. Mở cửa cho tớ. - ba người đang xem ti vi lại bị tiếng kêu ngoài cửa theo phản xạ mà đều nhìn ra ngoài. Đường Lỵ Giai đứng lên đi mở cửa trước mặt là Hồng Tĩnh Văn đang thở hỗn hển.

- Nãi Cái ? Sắp giao thừa rồi sao cậu không ở nhà mà chạy qua đây ? - Cô nghiên đầu khó hiểu nhìn cậu, còn 1 tiếng nữa là sang năm rồi giờ này đúng ra cậu phải đang cùng gia đình chứ.

- Cậu nhìn xem ai này ? - khi điều hoà được nhịp thở cậu né người sang một bên để cô thấy hai thân ảnh phía sau đang đi tới.

Đường Lỵ Giai sau khi nhìn rõ hai người trước mặt là ai không khỏi lấy tay che miệng ngạc nhiên, mắt còn có chút ươn ướt.

- Baba.. Mama.. sao hai người về được vậy ? Không phải ba mẹ còn có việc sao ? - cô chạy đến ôm chặt hai người. Vài hôm trước cô có gọi hỏi nhưng ba mẹ Đường nói còn có công việc quan trọng nên không thể về.

- Đương nhiên là bọn ta về để đón giao thừa với con rồi. - ba Đường đưa tay xoa đầu con gái vỗ về.

- Tiểu Đường của mẹ trong rất trưởng thành, đã ra dáng thiếu nữ rồi này. - mẹ Đường cũng ôm Đường Lỵ Giai vào lòng, bà không nhớ rõ lần cuối gặp cô là khi nào bình thường vừa về đã lập tức đi ngay cũng không nhìn rõ ngũ quan của con gái đã thay đổi ra sao.

Một lúc sau ông bà nội từ trong nhà cũng vui vẻ đi ra chào đón con mình trở về, ông bà cũng ôm lấy hai người rồi cùng nhau vào nhà.

Hồng Tĩnh Văn đứng lặng lẽ từ xa nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Đường Lỵ Giai mà tự mình hạnh phúc, định quay lưng rời đi để kịp về nhà cùng gia đình thì có một vòng tay ôm lấy cổ cậu.

- Nãi Cái ... Cảm ơn. - Đường Lỵ Giai khẽ siết nhẹ cái ôm dụi mặt vào hõm cổ của cậu.

- Ừm ~ - Hồng Tĩnh Văn chỉ đưa một tay lên vai cô vỗ về.
_________

Trần Kha đang ngồi trên chiếc xe của mình đầu đội nón bảo hiểm cùng áo khoác, cậu đang ở trước nhà Đan Ny theo dự định thì cả hai sẽ cùng nhau đón giao thừa.

- Kha. Chị đợi em có lâu không ? - Đan Ny bước ra trên người cũng mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm hôm trước Trần Kha tặng cô, cả hai chân chính là một cặp đôi rồi.

- Không lâu. Mà ba mẹ em ở trong nhà à ? - Trần Kha ngồi ngay ngắn lại chỉnh đầu xe dựng chắc cho Đan Ny leo lên yên sau.

- Ừm. Nhà em đang ở trong đợi giao thừa, ba mẹ kêu em đi đi rồi qua đợt pháo hoa hãy bước về nhà. - Cô yên vị phía sau ôm lấy cậu. Ba mẹ là muốn cô xông đất nên mới đuổi cô đi chơi đây mà.

- Ba mẹ chị thì cùng ba mẹ Tằng đi chơi sẵn tiện ngắm pháo hoa rồi. Nên chị với Thẩm Tổng cũng đi luôn. - cậu bắt đầu khởi động máy cho xe nổ rồi lao đi.
_________

- Vương Dịch. Em đang ở nhà à ? - điện thoại vừa reo lên Vương Dịch đã nhanh tay bắt máy, đầu dây bên kia là Châu Thi Vũ.

-  Ừm ~ Đại gia đình em đều đang ở đây. - cậu nhìn một lượt không khí náo nhiệt xung quanh nhà mình rồi mỉm cười.

- Châu Châu. Năm mới vui vẻ. - Trương Hân ở gần đó thấy Vương Dịch nói điện thoại biết là Châu Thi Vũ nên cũng đi lại chúc cô một câu.

- Hân Tử. Năm mới vui vẻ. - Vương Dịch cũng đưa điện thoại lại gần Trương Hân để Châu Thi Vũ chúc lại cậu.

Sau đó Trương Hân cũng nhường lại không gian cho Vương Dịch nói chuyện.

- Chị đang ở nhà à ? - cậu nghe thấy tiếng khá ồn nên thắc mắc hỏi cô.

- Không. Nhà chị đang đi dạo, ngắm pháo hoa rồi mới về nhà. - Châu Thi Vũ một tay cầm điện thoại đi song song với người nhà một tay đút vào túi áo thì trời cũng khác lạnh.

- Địa điểm ở đâu vậy ? Cho em biết được không ? - Vương Dịch lên tiếng muốn biết cô đang ở đâu.

- Được. Chị đang ở ***. Mà có gì không ? - gia đình cô dừng lại tại một nơi khá náo nhiệt vì cũng sắp bắn pháo hoa, cô cũng nói cho cậu địa chỉ.

- Không có gì ? Em chỉ muốn biết bảo bối của mình có đang an toàn hay không thôi. - Vương Dịch cười tinh nghịch trêu chọc chị.

- Sến sẩm. Ai là bảo bối của em ? - Châu Thi Vũ kiềm giọng hạnh phúc lại làm giọng nghiêm trả lời cậu.

- Bảo bối ~ Chị biết mà. - nụ cười vẫn còn nở trên môi cậu, cậu nửa đùa nửa thật nói.

- ... Ừm ~ - Châu Thi Vũ nắm chắc điện thoại trong tay thì thầm.
_______

Trương Hân ngồi trên sofa nhìn đám cháu đang chạy giỡn trong nhà không khỏi mỉm cười, chợt nhớ đến mấy năm trước khi còn học cấp 2 cùng Hứa Dương Ngọc Trác hai người cũng giống như vậy cả ngày đều bám lấy nhau.

Đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại của Trương Hân reo lên, đồng hồ trên tay cũng đồng bộ thông báo.

- " Dương. Mình nghe. " - cái người cậu vừa nghĩ tới đang gọi cho cậu.

- " Trương Hân ~ Giao thừa xong tớ qua gặp cậu được không ? " - Hứa Dương nói với vẻ hào hứng, quần áo trên người cũng đã mặc xong chỉ chờ đón năm mới cùng gia đình là cô sẽ đi ngay.

- " Lúc đó cũng trễ rồi mà ? Sao cậu không ngủ để sáng mai dậy sớm. " - Trương Hân lắc đầu với tính trẻ con của Hứa Dương, lúc sáng vừa mới đi mua đồ cùng cô mà.

- " Hừm ~ Người ta muốn gặp cậu mà, cậu không được ngủ trước khi tớ qua đó. " - Hứa Dương vừa năn nỉ vừa ra lệnh.

- hhh. Tuân lệnh. - Trương Hân bật cười nhưng cũng vui vẻ chấp thuận.

- Ba mẹ kêu tớ mang bánh qua cho cậu. - Hứa Dương đang đứng trước tủ để lựa đồ điện thoại bật loa ngoài để trên bàn gần đó.

- Ừm, cảm ơn cô chú giúp tớ. Mà lát nữa ra ngoài cậu nhớ mặc thêm áo ấm, trời bên ngoài có hơi lạnh. - Trương Hân đi đến gần cửa nhìn ra sân.

- Hehe. Tớ còn định không mặc, chỉ cần áo tay dài chắc được rồi. - Hứa Dương cầm móc quần áo xem xét đồ định sẽ mặc bộ này thì nghe Trương Hân nhắc liền cười le lưỡi.

- Dương - Trương Hân bỗng gằn giọng gọi cô. - Sau Tết cậu mà bệnh.. Tớ không chăm cậu đâu. - Trương Hân cũng phải tức giận gì chỉ là không muốn Hứa Dương cảm lạnh nên giọng nói có hơi nghiêm thôi.

- Trương Hân ~ Tớ sẽ mặc ấm mà, đừng có không để ý đến tớ. - Hứa Dương đi đến cầm điện thoại lên làm nũng năn nỉ cậu.

- Cậu mà không tự chăm sóc được bản thân, tớ thật sự sẽ không để ý đến cậu đó. - Trương Hân dịu lại, vẫn nhắc cô lần nữa để cô chú ý đến bản thân hơn.

- Tớ biết rồi. - cô bên này theo phản xạ gật đầu.
_______

Viên Nhất Kỳ đang ăn tiệc ở trên sân thượng cùng gia đình, tay cậu cứ cầm khư khư điện thoại chờ Thẩm Mộng Dao nhắn tin. Vừa thấy được tin nhắn liền đi đến một góc mở danh bạ ra gọi chị.

- " Dao Dao. Nãy giờ chị bận sao ? Em cứ tưởng qua giao thừa cũng không nghe được giọng nói của chị chứ. "- Viên Nhất Kỳ giả vờ buồn bã nhõng nhẽo với cô.

- " Chị đã nói sẽ gọi cho em mà. Em là đang không tin tưởng chị. " - Thẩm Mộng Dao biết cậu làm trò cũng nương theo mà đùa lại.

- " Làm gì có. Em tuyệt đối tin chị mà, em biết Dao Dao nói thì sẽ làm. Người ta muốn làm nũng với chị tí thôi. " - Viên Nhất Kỳ đứng thẳng dậy sợ chị sẽ giận mà tắt máy nên nhanh chóng giải thích.

- " Chỗ của em có nhìn thấy pháo hoa không ? " - cô cũng không đùa nữa, rút người vào áo ấm vì vid trời hơi lạnh, cô với gia đình đang ở ngoài khu xóm tập chung mọi người chờ màn bắn pháo hoa.

- " Chỗ em thấy được, mọi năm đều lên đây ngắm mà. " - cậu nhìn về phía mặt trăng và vài ngồi sao bên cạnh, lát nữa chắc bầu trời đen này sẽ được  bừng sáng lên thôi.

- " Năm sau em có muốn đổi địa điểm không ? " - Thẩm Mộng Dao cười mỉm nói một câu ẩn ý.

- " Nếu có chỗ nào tốt thì được còn tùy em đi cùng với nhà, mọi người đi đâu thì em đi chung thôi. " - cậu vẫn chưa nhận ra ý muốn của cô chỉ thành thật trả lời.

- " Vậy nếu em đi với chị thì sao ? " - cô cũng chắc là cậu không hiểu nên thì thầm hỏi thẳng vấn đề.

- " Ý chị là năm sau chị muốn đón giao thừa với em ? " - Viên Nhất Kỳ ngốc mấy nghe Thẩm Mộng Dao hỏi vậy cũng phải hiểu được ý của cô. Cậu xém nữa là hét lến vì vui sướng rồi may là vẫn ý thức còn có người nhà cậu ở đây.

- " Nếu không được thì thôi vậy.. chị cũng không biết chỗ để ngắm pháo hoa rõ hơn. " - Cô vờ thở dài lại muốn trêu chọc đứa nhỏ này rồi.

- " Không có không có. Chỉ cần đi cùng chị thì đi đâu cũng được. " - cậu vội vã lắc lắc tay dù cô không thấy, miệng cười rạng rỡ thật muốn nhảy cẫng lên.

- " Chị đặt lịch trước rồi đấy, năm sau không chấp nhận bất kỳ lý do nào em từ chối đâu. " - cô nghe được tiếng cậu đang nén cười liền biết đứa trẻ của cô đang rất vui rồi.

- " Được được. " - cậu không ngừng cười được, khoé miệng cứ cong lên thôi.
________

- Ngải Giai. Bọn mình đi đâu vậy ? - Chu Di Hân nắm tay Ngải Giai cả hai đi cũng được quãng đường xa rồi.

- Chị biết một chỗ có đồi cỏ cao, xung quanh còn rất nhiều cây hoa đẹp. Không gian đón giao thừa cùng em cũng cần phải lãng mạn mà, nhỉ ? - cậu đang nắm tay cô kéo đi thì quay đầu nói, dứt câu còn cọ lấy mũi Chu Di Hân.

- Đến rồi. Em thích chứ ? - cậu đỡ cô leo lên chỗ cao nhất của đồi.

- Đẹp lắm, đúng là kiểu em thích. - Chu Di Hân dựa đầu lên vai cậu, cầm lấy một cành cỏ đưa lên trước mắt cả hai xoay xoay.

- Thật may mắn, năm nay chị vẫn có em cùng đón giao thừa. - cậu dụi mặt vào tóc cô cười dịu dàng.

- Những năm sau này đều có thể. - cô đưa bàn tay nhỏ nhắn đan lấy tay cậu.
_______

Còn vài giây nữa là qua năm mới, tất cả mọi người đang cùng nhau đếm ngược.

5..4..3..2..1 🎆🎇

Những đợt pháo hoa lớn nhỏ lần lượt được bắn lên bừng sáng cả khoảng trời.
.....

- Dao Dao. Năm Mới Vui Vẻ. - Viên Nhất Kỳ nói vào điện thoại trên tay rồi nhìn lên pháo hoa.

- Tiểu Hắc. Năm Mới Vui Vẻ. - Thẩm Mộng Dao cũng cười tươi đáp lại cậu.

.....

- Dương. Năm Mới Vui Vẻ. - Trương Hân vẫn giữ cuộc gọi với Hứa Dương từ lúc nãy

- A Hân ~ Năm Mới Vui Vẻ. - Hứa Dương vừa đi đến nhà cậu vừa nghe điện thoại. - Cậu chuẩn bị ra cửa đón tớ đi. - cô vừa đi vừa cười.

.....

- Châu Châu. Năm Mới Vui Vẻ. - Châu Thi Vũ đang ngắm pháo hoa thì có một vòng tay ôm lấy cô.

- Vương Dịch ? - cô giật mình quay đầu lại, sao em ấy lại ở đây ?

- Em giữ đúng lời hứa rồi. - cậu siết chặt cái ôm hơn.

Châu Thi Vũ cũng ôm lại vòng tay ấy. - Vương Dịch. Năm Mới Vui Vẻ.

.....

- Liga. Năm Mới Vui Vẻ. - Hồng Tĩnh Văn đang ở trong sân cùng gia đình đón Tết. Cậu nhìn lên pháo hoa tự thì thầm.

- Nãi Cái. Năm Mới Vui Vẻ. - Đường Lỵ Giai nhìn ba mẹ đang ngồi cùng ông bà cả nhà 5 người cùng đón giao thừa.

.....

- Kha ~ Năm Mới Vui Vẻ. * Chụt *- Đan Ny và Trần Kha cùng dừng xe tại một nơi cùng nhau ngắm pháo hoa, cô quay sang hôn lên má cậu một cái.

- Nụ hôn đầu năm em lại giành với chị. - Cậu đưa tay lên má rồi cũng quay sang hôn lại cô. - Ny Ny. Năm Mới Vui Vẻ.

.....

- Ngải Giai ~ Năm Mới Vui Vẻ. - Chu Di Hân dựa vào vai Ngải Giai.

- Chu Chu. Năm Mới Vui Vẻ. - Ngải Giai vòng tay ra sau eo cô kéo khoảng cách cả hai lại gần nhau.

#_🕛_🎆_🌃_🎇_#

♒_ : Dự định ngày 18/01 đăng Chap cũng là Sinh Nhật của Liga 🧡 nhưng mà bận nên không viết kịp 😭🤧

Chap này cũng nhờ xem xong Vlog b50 mới chịu viết á 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro