Chap 33#_🌧️_☔_🥀_🌹_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : ♥️ Happy New Year 🎉🎆🎇♥️

_Sáng Mùng 1 an lành. Đăng Chap mới xem như là lì xì🧧 mọi người nha 😘♥️

#_🌧️_☔_🥀_🌹_#

Nhóm bóng chuyền vẫn như thường ngày sau khi kết thúc buổi học sẽ đến phòng thi đấu để luyện tập.

- Bao bóng. - Viên Nhất Kỳ đưa nắm tay nhẹ nhàng đỡ được bóng.

- Bao bóng tốt. - Ngải Giai xoay người đưa hai tay chuyền bóng về phía Hồng Tĩnh Văn sắp chạy tới.

Hồng Tĩnh Văn chạy đà xong nhảy lên chuẩn bị đập bóng, nhưng khi cánh tay hạ xuống lại không có cảm giác tê rát ở lòng bàn tay bóng cứ thế rơi xuống nền sân bên cậu; cậu không đập trúng bóng.

- Nãi Cái. Sao vậy ? - Ngải Giai gần đó đi lại vỗ vai cậu hỏi thăm.

- Mấy ngày nay cậu đều không tập trung vào việc gì cả. - Trần Kha cũng đi đến. Mấy hôm nay Hồng Tĩnh Văn cứ như người mất hồn ấy, có khi cậu kêu đến mấy lần cậu ấy mới nghe thấy.

- Nếu thấy không khoẻ hay là cậu về nghỉ trước đi. - Trương Hân quàng vai kéo Hồng Tĩnh Văn về phía phòng thay đồ.

- Ừm.. Mấy cậu cứ ở lại tập đi, tớ hơi mệt chắc về ngủ một lát sẽ đỡ hơn. - Cậu lê thân người nặng nề không chút sức lực từ từ đi vào phòng thay đồ. Bản thân cậu biết mình không phải vì mệt mà mất tập trung.

Mấy người còn lại chỉ biết nhìn theo thở dài, từ hôm đó đến nay Hồng Tĩnh Văn đều là bộ dạng này Đường Lỵ Giai cũng như vậy, nguyên nhân mấy cậu còn không biết thì làm sao giúp hai cậu ấy đây.

Hồng Tĩnh Văn trên vai đeo balo tay bỏ vào túi quần đi trên hành lang không nhớ rõ đã thở dài bao nhiêu lần. Cậu đang không biết có nên về phòng hay không, đã 1 tuần từ hôm cậu và Đường Lỵ Giai cãi nhau phòng của hai người chẳng khác nào ở một người cả. Cả hai sinh hoạt chung một phòng lại tuyệt nhiên không nói với nhau lấy một câu, đến buổi ăn thì một người ở căn tin một người ở phòng, đi ngủ cũng là người trước người sau. Lúc đi học thì Đường Lỵ Giai không ngồi chung với các cậu như thường lệ mà lên bàn phía trước ngồi đeo tai nghe đến khi vào học, Hồng Tĩnh Văn thì lẳng lặng phía sau nhìn bóng lưng của cô đến đám người Trần Kha cũng không hiểu hai người có chuyện gì.

Đang đi về hướng ký túc xá cậu nhìn lên bầu trời đen mịt hình như sắp mưa rồi, Hồng Tĩnh Văn chợt nhớ ra gì đó liền tức tốc chạy nhanh đi. Trời đúng là đổ mưa ngay sau đó còn là trút nước vô cùng lớn.
_______

Đường Lỵ Giai vừa hoàn thành xong buổi chụp ảnh có thể vài ngày nữa cũng không có lịch. Mấy hôm nay đều cố khiến bản thân bận rộn hơn để tránh mặt người kia. Cô cầm dù đi về ký túc xá, mở cửa phòng để dù vào trong rổ cất giày lên kệ rồi đi vào trong.

Đường Lỵ Giai liếc mắt liền thấy Hồng Tĩnh Văn đang đứng cạnh tủ đồ của cô làm gì đó, đi lại gần hơn để nhìn thì khựng lại vẻ mặt có chút tức giận đi đến kéo tay xoay người cậu đối diện với mình.

- Nãi Cái !! Sao người cậu lại ướt như vậy ? - cô nhìn từ trên xuống tóc, quần áo của cậu đều ướt sũng còn vài giọt nước vẫn đang chảy xuống nền.

- Lúc nãy trời mưa.. nên là.. - mấy ngày nay cô không nói chuyện với cậu, không ngờ đến lần bắt chuyện này lại trong hoàn cảnh như vậy.

Đường Lỵ Giai biết tên này thế nào cũng không thành thật nên tự thân quan sát xung quanh, phía sau Hồng Tĩnh Văn là một mớ quần áo nằm trong rổ nếu không nhầm là phơi lúc sáng.

- Nãi Cái.. Tại sao chỉ có đồ của cậu là bị ướt ? - cô nhìn thẳng vào mắt Hồng Tĩnh Văn giọng lạnh đến mức khiến cậu rùng mình, trong rổ đều là quần áo của cậu đa số đều đã bị ướt riêng chỉ có đồ của cô là khô ráo, cậu còn đang xếp chúng vào tủ cho cô kia kìa.

- Ch..chỉ là đồ của cậu nằm gần bên ngoài nên tớ tiện tay mang vô trước thôi. - cậu bắt đầu lắp bắp không nghĩ cô lại để ý như vậy.

Một lúc sau vẫn không thấy có động tĩnh gì từ cô, Hồng Tĩnh Văn cũng nhận thức được câu nói vừa rồi của mình chẳng đáng tin chút nào.

- Hồng Tĩnh Văn.. cậu là đại ngốc à ? Sao cậu cứ hành động như vậy ?.. Tại sao cứ luôn ầm thầm quan tâm, làm mọi thứ cho tớ lại không muốn để tớ biết ? - Đường Lỵ Giai nãy giờ cúi mặt cũng từ từ ngước lên nhìn Hồng Tĩnh Văn lại khiến tim cậu nhói một nhịp, nước mắt của cô đang thi nhau rớt xuống. - Nếu như không thích tớ thì đừng làm như vậy nữa. Cậu có biết là vì những hành động đó mà trong lòng tớ cậu dần chiếm một vị trí rất quan trọng, đến một lúc tớ nhận ra là bản thân mình đã THÍCH CẬU KHÔNG HẢ ? HỒNG TĨNH VĂN !! - cô nói ra sự kiềm nén trong lòng đến sau cùng lại không kiềm được nữa mà hét lên rồi lại ngồi thụp xuống úp mặt vào đầu gối khóc nức nở.

- Liga.. - cậu không nghe nhầm chứ cô vừa nói thích cậu, là thích cậu đúng không ?

- .. hức.. hức.. - cô vẫn không ngừng khóc mà còn ngày một nhiều hơn, từng tiếng nấc lại khiến lòng cậu thắt lại.

Hồng Tĩnh Văn đi lại ngồi xuống từ từ vòng tay ôm trọn cả cơ thể cô vào lòng, cô lại không tránh né để yên cho cậu ôm.

- .. Liga.. Xin lỗi, cậu đừng khóc nữa được không ? - ôm một lúc cô cũng từ từ ngẩn mặt lên chỉ còn thút thít Hồng Tĩnh Văn mới thủ thỉ vào tai cô dỗ dành. - Nín đi rồi cậu muốn tớ làm gì cũng được. - cậu kéo nhẹ người Đường Lỵ Giai ra, đưa người về phía trước dùng ngón tay lau nước mắt cho cô.

- .. Cậu biết tớ muốn gì mà. - cô cũng hít hít mũi ngưng khóc mà nhìn thẳng vào mắt cậu chờ đợi, cô đã nói đến vậy rồi người kia còn không hiểu thì đúng là đại ngốc.

Hồng Tĩnh Văn biết Đường Lỵ Giai ám chỉ điều gì, lúc nãy cô cũng đã nói rõ như vậy hết rồi cậu cũng không ngốc đến mức không nhận ra mà tiếp tục trốn tránh.

Nói thì như vậy nhưng bản tính nhát gan ăn sâu vào máu rồi nên trước khi bày tỏ cậu còn vùi mặt vào sau gáy của cô hít thở sâu lấy can đảm rồi mới nói chậm rãi.

- Đường.. Lỵ.. Giai.. Tớ thích cậu. - ba chữ cuối cậu nói rất nhỏ chắc chỉ đủ cho cô nghe thấy.

Đường Lỵ Giai cảm nhận được nhiệt độ ở cổ đang nóng thì phì cười, có người đỏ mặt rồi. - Không nghe thấy. - cô nén tiếng cười muốn trêu chọc cậu mà giả vờ hỏi lại.

- Cậu rõ ràng nghe thấy mà, người ta không nói lại đâu. - cậu lấy mặt ra khỏi cổ cô ra vẻ bất mãn bĩu môi.

- Đồ nhát gan. - cô xoay người ngồi đối mặt với Hồng Tĩnh Văn làm lại vẻ mặt của cậu.

- Hừm ~ - cậu nghe cô nói mình như vậy liền uất ức ngậm lấy môi dưới nhướn người lên muốn hôn má Đường Lỵ Giai.

- Không cho. Đây là hình phạt của cậu vì bắt tớ đợi lâu như vậy. - Cô kịp lúc né mặt xa ra không cho cậu hôn má mình.

Hồng Tĩnh Văn cũng không biết lấy động lực từ đâu mà đặt bàn tay che miệng Đường Lỵ Giai rồi nghiên mặt tiến sát lại nhắm mắt chạm môi lên bàn tay của mình, Đường Lỵ Giai mở to mắt bất ngờ cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại ngồi đơ người nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt.

- Như vậy thì được, đúng không ? - cậu rời ra từ từ buông tay xuống nhìn cô đầy ấm áp.

- Tớ không biết... Nhưng mà cậu mau đi tắm đi, người ướt như vậy không sợ mai sẽ nhiễm bệnh sao ? - má cô có chút phím hồng lại nhớ đến cậu vừa dầm mưa cả người đều ướt sũng lúc nãy ôm cô cũng cảm thấy cơ thể cậu có chút lạnh lạnh.

- À..ờ. - cậu nghe lời cô mà cầm quần áo đi vào nhà tắm.

Một lúc sau đi ra thì cô đã cầm máy sấy chờ sẵn nên cậu cũng ngoan ngoãn lại ghế ngồi im để cô giúp mình làm khô tóc.

Đường Lỵ Giai một tay cầm máy sấy, một tay lướt trên tóc Hồng Tĩnh Văn xoa xoa để tóc mau khô. Cậu đột nhiên lại ngước mặt lên nhìn cô. - Liga. Vậy bây giờ bọn mình là đang quen nhau đúng không ? - mặt cậu hồn nhiên thành thật hỏi, sau câu nói ấy thì cô ngừng mọi động tác mặt ngơ ra.

- Cậu là ngốc thật hay giả vờ vậy, Nãi Cái ? - rất nhanh cô cũng tiếp tục trở lại việc đang làm giọng nói bình tĩnh nhưng lại nghe ra vẻ bất lực.

- Người ta không có ngốc. - cậu giật nhanh bàn tay đang xoa đầu mình đưa đến miệng cắn nhẹ một cái.

- Aaa! Còn dám cắn tớ, cậu chết chắc rồi. - Đường Lỵ Giai tắt máy sấy bỏ lên bàn quàng qua cổ Hồng Tĩnh Văn kéo cậu xuống sàn, cả hai vờn nhau còn thọt lét qua lại một lúc sau thì chỉ còn nghe thấy tiếng cười vang khắp phòng.
_________

Bên phòng Trương Hân hiện tại đang có rất nhiều người, mấy cậu vừa tập bóng xong thì trời cũng bớt mưa nên tập trung ở đây mấy cô thì đã tới trước một lúc.

Trần Kha khoanh tay đi qua đi lại suy nghĩ gì đó. - Hai người đó bị cái gì không biết. - cậu đi lại ngồi xuống bên cạnh Đan Ny.

- Bình thường rất dính nhau mà nhỉ ? - Hứa Dương gối đầu lên bàn, cầm tay Trương Hân chọt chọt.

- Mấy cậu không biết chứ, tớ với Kha ngồi học mà không khí xung quanh vô cùng ảm đạm. - Ngải Giai còn dùng tay quơ một vòng để diễn tả Chu Di Hân nhìn hành động đó lại thấy dễ thương liền xoa đầu cậu, cậu với Trần Kha học cùng lớp Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai nên ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh hai người né tránh nhau.

- Chắc là cãi nhau rồi. - Thẩm Mộng Dao đang ngồi dựa vào vai Viên Nhất Kỳ cũng lên tiếng.

- Muốn giúp cũng không giúp được. - Viên Nhất Kỳ ngồi sau nghịch tóc chị cũng chỉ lắc đầu bất lực.

- Mà cứ để như vậy thì không được, mỗi lần đi chơi chung không khí sẽ ngượng ngùng lắm. - Châu Thi Vũ bĩu môi rồi tựa đầu vào ngực Vương Dịch đứng phía sau. Cậu đưa hai xoa đầu chị rồi ôm vòng qua cổ.

- Biết sao được, hai người đó có chịu nói gì đâu. - Trương Hân bình thản uống ly cafe rồi đặt nhẹ lên bàn.

- Haizz... - cả bọn không hẹn mà cùng nhau thở một hơi dài mà không biết hai nhân vật kia đang cùng nhau đùa giỡn ở trong phòng.

#_🌧️_☔_🥀_🌹_#

♒_ : Hic..🥲 không bik có ai lì xì 🧧cho mình không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro