Chap 24#_🌃_🏕️_🌌_💕#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Mình định là sáng mai mới hoàn thành rồi đăng nhưng sau khi xem lịch thì ngày 10,11,12 đều xem CD chắc sẽ lười lắm 😙☺️ nên cố viết cho xong để đăng luôn ♥️♥️♥️

#_🌃_🏕️_🌌_💕#

Sau chuyến đi ở vườn thì cả bọn cùng trở về nhà Trương Hân với các loại trái cây, rượu và cafe các cô mua về.

- Các cậu lên tắm rửa đi. - sau khi để đồ trong bếp các cô lần lượt lên lầu để tắm và thay đồ.

Hiện tại mọi người cùng ngồi trên bàn dùng cơm tối.

- Ưm. Tối nay có nhiều sao lắm, mình muốn ngắm. - Hứa Dương lướt điện thoại rồi thốt lên.

- Mình cũng muốn, ít có dịp lắm. - Châu Thi Vũ bên cạnh cũng tiếp lời.

- Ngày mốt chúng ta phải về trường rồi. Nhà tớ có lều, không thì tối nay ra ngoài sân dựng lều đi cũng có thể ngắm sao dễ hơn. - Trương Hân vừa gắp thức ăn vừa nhìn mọi người nói.

- Hân Tử ~ Bọn tớ sẽ ra sao nếu đi chơi mà không có cậu đây. - Trần Kha ngồi gần cậu giả giọng làm nũng còn ôm tay Trương Hân. Đúng thật là đi chơi mọi kế hoạch đều do Trương Hân sắp xếp hoặc nghĩ ra, nếu không các cô cũng không biết sẽ đi đâu làm gì.

- Ghê quá. Cậu tránh xa tớ ra. - Trương Hân khuôn mặt ghét bỏ dùng tay đẩy người Trần Kha ra xa.

- Đến sinh hoạt hằng ngày của mình cậu ấy còn an bài được. Mấy vụ đi chơi này chả là gì đâu. - Hứa Dương mặt bình thản gắp thức ăn liên tục.

- Vậy.. lịch học của cậu ? - Ngải Giai nghe Hứa Dương nói liền ngưng mọi hoạt động quay đầu nhìn cô chăm chăm.

- Cũng là cậu ấy nhớ. Hehe ~ - Cô quay lên nhìn cậu với nụ cười tinh nghịch.

- Không phải chứ. - Trần Kha bất mãn lên tiếng.

- Cậu ý kiến gì hả ? - Hứa Dương mặt lạnh liếc nhìn Trần Kha khiến cậu lạnh sống lưng ngồi lại ngay ngắn.

- Mà lều chứa được bao nhiêu người ? - Thẩm Mộng Dao đặt ly nước vừa uống xuống bàn nhìn Trương Hân và Vương Dịch hỏi.

- Nếu như các cậu có thể nằm sát nhau thì mỗi lều chứa được.. - Trương Hân nói đoạn ngưng lại nhìn Vương Dịch.

- 6 ạ. - Vương Dịch bắt được ánh mắt của chị họ piền tiếp lời.

- Vậy chia nhóm đi. - Viên Nhất Kỳ lên tiếng khi thấy các cô cũng gần ăn xong.

Sau một lúc bàn bạc thì các cô đã chia xong 2 lều :

+ Trương Hân, Hứa Dương, Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ, Vương Dịch.

+ Trần Kha, Đan Ny, Ngải Giai, Chu Di Hân, Hồng Tĩnh Văn, Đường Lỵ Giai.

Lúc đầu Thẩm Mộng Dao rất ngại chung lều với Viên Nhất Kỳ nhưng khi nhìn lại thì thấy bọn họ đều có " cặp " rồi, cũng không thể xen vào đành im lặng theo sắp xếp của các cô.

- Tối nay chắc sẽ lạnh nên các cậu nhớ mang đủ mền và áo ấm nha. - Trương Hân dứt lời đứng dậy rời khỏi bàn đi lên lầu.

Vương Dịch nói nhỏ vào tai Châu Thi Vũ theo chân Trương Hân rời đi.

Mấy người còn lại cũng hoàn thành bữa ăn ai về phòng nấy chuẩn bị đồ.

Một lúc sau Trương Hân và Vương Dịch trên tay cầm hai túi lều to mang ra sân. Trần Kha, Hồng Tĩnh Văn từ trên lầu chạy xuống mỗi người một tay giúp mang túi ra.

- Có bản hướng dẫn này, tớ nghĩ nên làm lều luôn trời gần tối rồi. - Trương Hân cầm bản hướng dẫn đưa vào tay Trần Kha.

Cùng lúc Ngải Giai, Chu Di Hân, Viên Nhất Kỳ đi lại chỗ các cậu. Viên Nhất Kỳ và Ngải Giai xắn tay áo lên phụ những người kia làm lều.

Các cậu chia ra làm hai lều, lều này cũng khá dễ làm rất nhanh đã hoàn thành.

Thẩm Mộng Dao, Hứa Dương, Châu Thi Vũ, Đường Lỵ Giai, Đan Ny từ trong nhà ra tay cầm theo mền trên người cũng mặc sẵn áo ấm vì trời cũng gần tối nên trở lạnh.

- Tớ vào lều xem sao. - Hứa Dương chạy lại tháo giày ra chui vào lều liền nằm xuống lăn lăn mấy vòng.

- Hân Tử. Tối nay cậu để Miên Dương nằm trong góc nhé. - Thẩm Mộng Dao đi lại vỗ vai Trương Hân đang mãi mê đứng khoanh tay nhìn hành động trẻ con của Hứa Dương.

- Hửm ? - Trương Hân quay mặt nhìn người bên cạnh khi nghe yêu cần của cô.

- Ngoài cậu ra không ai dám nằm cạnh cậu ấy đâu. - Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch đi từ từ đến chỗ hai người. Các cô quen nhau mấy năm rồi chứ ? Tật xấu khi ngủ của Hứa Dương còn không rõ sao ? Nếu không gác chân, gác tay, lăn qua lăn lại thì chính là nằm hẳn lên người bên cạnh.

Vương Dịch đồng tình khoanh tay gật gật đầu.

- Các cậu đang nói gì vậy ? - Hứa Dương vừa bước từ trong lều ra lon ton chạy tới sau lưng Trương Hân gác cầm lên vai cậu.

- Cũng không có gì. Lều thoải mái chứ. - Trương Hân nháy mắt với các cô rồi quay sang đánh lạc hướng Hứa Dương không quên xoa đầu cô một cái.

- Nằm êm lắm, vô cùng thoải mái. - Cả người dựa hẳn vào người Trương Hân đưa ngón cái lên khen ngợi.

- Mấy chị muốn ăn snack không ? - Chu Di Hân và Đna Ny vừa vào nhà để lấy mấy bịch snack phía sau còn có Trần Kha mang ra thùng nước ngọt.

Trời tối hẳn, mọi người cùng ngồi xuống bãi cỏ vừa ăn uống vừa ngắm sao.

- Vương Dịch ~ Em thấy ngôi sao kia có sáng không ? - Châu Thi Vũ ngồi dũi chân dựa vào vai Vương Dịch, tay thì chỉ đến ngôi sao cô vừa trông thấy.

- Đẹp lắm. - Vương Dịch nhìn xuống khuôn mặt phía dưới, nhìn sâu vào mắt Châu Thi Vũ cười mỉm.

- Em cứ nhìn chị thì sao biết nó đẹp ? - cô bĩu môi hất vai vào người cậu.

- Mắt của chị chắc chắn đẹp hơn ngôi sao kia rồi. Vậy em nhìn chị có gì sai ? - vòng tay ôm nhẹ lấy eo Châu Thi Vũ, cầm đưa xuống tựa lên vai chị.

- Sến sẩm. - Cô cười tít mắt vòng cánh tay lên xoa đầu cậu.

Trần Kha ngồi gần đó nghe được rùng mình, không ngờ đến Vương Dịch lại có thể nói được mấy câu như vậy. Cậu trở lại đưa tay vào bịch snack đút cho Đan Ny ăn, cũng may cậu hiện tại không còn là cẩu độc thân.

- Nước này, chị uống đi. - Đan Ny cầm lon nước ngọt uống rồi đưa lên miệng cho Trần Kha.

- Ưm ~ Em ăn bánh nữa không ? - cầm 1 miếng đưa đến cho cô.

- Hai người ra đây để ăn uống hay ngắm sao vậy ? - Ngải Giai ngồi bên cạnh vẻ mặt khinh bỉ liếc nhìn khi thấy cảnh hai người đút qua đút lại cho nhau.

- Ngải Giai ~ Chòm sao sư tử kìa. - Chu Di Hân đang nắm tay cậu đột nhiên lên tiếng kéo kéo tay cậu, đưa tay nối các ngôi sao với nhau.

- Sao em nhìn hay vậy ? - Cậu đưa tay còn lại đưa lên làm vòng tròn nhắm 1 bên mắt ngước nhìn lên chỗ Chu Di Hân vừa vẽ rồi cậu quay sang nhìn Chu Di Hân.

- Em có lên mạng tìm hiểu mà. Trước mặt em cũng có một chú sư tử con nè. - cô buông tay đang nắm tay cậu đưa hai ngón chỏ chọt vào má Ngải Giai.

- Ưm ~ Sao lại là sư tử con. - Cậu để yên cho cô chọt lên tiếng bất mãn.

- Không phải Ngải Giai rất dễ thương sao ? - Cô chuyển sang ngắt má cậu còn tựa trán vào cậu cọ cọ.

- Hehe.. - Ngải Giai thả lỏng mặt đưa tay bắt lấy tay cô xoa xoa cho cô bớt lạnh.

Hứa Dương đang ngồi trong lòng Trương Hân cầm hai tay cậu đưa ra trước mắt mình làm thành ống nhòm ngắm sao.

- Woa ~ Nhiều sao ghê á. - Hứa Dương ngước lên ngã người dần dần ra sau.

- Dương Dương... Tớ sắp nằm xuống đất rồi. - cả người Hứa Dương đều dựa vào người cậu, cả thân trên đang phải gồng lại để cả hai không nằm ập xuống cỏ vì hai tay đã bị cô giữ lấy không thể chóng xuống đỡ được.

- Ò.. Xin lỗi A Hân. - Hứa Dương nghe cậu nói giật mình quay ra sau nhìn thấy lưng cậu đúng là sắp chạm đất rồi. Thảo nào nãy giờ thấy người cậu run run, hình như gồng đến run người.

- Sao đẹp không ? - Trương Hân ngồi thẳng dậy vặn vặn người đưa tay xoa đầu cô còn nhìn cô cưng chiều.

- Đẹp lắm. - cô đưa tay mình làm lại hành động ống nhòm để trước mắt cho Trương Hân nhìn.

- Kk.. - Trương Hân phì cười cũng chiều theo hành động trẻ con của cô mà nhìn theo.

Đường Lỵ Giai nhìn những người kia chỉ biết lắc đầu cười. Trời trở lạnh khiến cô khẽ rùng mình đưa hai tay vào túi áo khoác làm ấm.

Hồng Tĩnh Văn nằm chóng cùi chỏ trên cỏ ngắm sao mà thật ra số lần cậu lén nhìn Đường Lỵ Giai lại nhiều hơn. Cậu biết cô đang lạnh nhưng không có can đảm để đưa áo ấm cho cô.

Nhưng Hồng Tĩnh Văn lại không biết khi cậu quay đi cũng là lúc Đường Lỵ Giai nhìn lại cậu.

Viên Nhất Kỳ nãy giờ chỉ lẳng lặng ngồi một góc uống nước, lâu lâu lại nhìn bóng lưng Thẩm Mộng Dao phía trước bằng ánh mắt buồn bã. Chị bảo là chị mệt nhưng dễ dàng nhìn ra là chị đang né tránh cậu mà.

Bỗng có một bàn tay vỗ lấy vai cậu an ủi, Viên Nhất Kỳ nhìn lên thì ra là Vương Dịch. Cậu chỉ biết cười buồn rồi vỗ lên tay Vương Dịch tỏ ra mình không sao, chắc là Vương Dịch đã nhìn ra cậu có tình cảm với Thẩm Mộng Dao rồi.

- Tớ ổn. - Viên Nhất Kỳ đưa lon nước cụng lấy lon nước trên tay Vương Dịch.

- Ừm. - Vương Dịch hớp một hớp nước rồi đứng dậy trở lại bên Châu Thi Vũ.

Đường Lỵ Giai ngồi một lúc thì đứng lên đi đến ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao.

- Sao vậy ? Thấy tâm trạng của cậu hôm nay không tốt. - Đường Lỵ Giai vừa ngồi xuống đã thì thầm đủ để hai cô nghe.

- Tối qua lúc say.. Tiểu Hắc nói thích tớ. - Thẩm Mộng Dao ôm đầu gối thành thật kể với Đường Lỵ Giai.

- Còn cậu, Dao Dao.. cậu thì sao ? - Đường Lỵ Giai không chút ngạc nhiên bình thản hỏi lại cô.

- Tớ không rõ nữa, hiện tại chỉ muốn hạn chế ở gần em ấy thôi. - Thẩm Mộng Dao lắc lắc đầu thở dài.

- Cậu nhanh chóng tìm ra đáp án đi, em ấy sắp buồn đến thê thảm rồi. - Đường Lỵ Giai lén nhìn ra phía sau Thẩm Mộng Dao nãy giờ cậu vẫn luôn nhìn về phía này.

- Ưm.. hiện tại tớ rối lắm. - Thẩm Mộng Dao dựa đầu lên vai Đường Lỵ Giai thở dài mệt mỏi.

- Nếu có thích em ấy thì cứ đáp lại, đừng suy nghĩ nhiều quá. - cô xoa lưng Thẩm Mộng Dao để cô ấy thư giãn.

- Tớ biết rồi. - Thẩm Mộng Dao ngồi thẳng dậy quay sang hỏi. - Liga. Vậy cậu với Nãi Cái tiến triển đến đâu rồi ? - cô tạm gác chuyện của mình qua một bên thì thầm vào tai hỏi nhỏ Đường Lỵ Giai.

- Đã bao giờ bắt đầu đâu mà tiến triển ? ..Chuyện của tớ không giống cậu. - bề ngoài cô vẫn cười nhưng bên trong lại chệch đi một nhịp. Hồng Tĩnh Văn đã bao giờ nói thích cô đâu, ngay cả khi ..say.

- Ừm. - Thẩm Mộng Dao thấy ánh mắt của cô thay đổi nên cũng không hỏi nữa, đưa tay lấy nước uống một ngụm.

#_🌃_🏕️_🌌_💕#

Ngày 11/12 có CDSN của Nãi Cái 💜🎂. Ngày 12/12 có CDSN của Vương Dịch ❤️🎂. Mọi người có thời gian thì lên xem nha 🥳🧐😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro