Chap 25#_🌌_⛺_💓_🌄_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Hôm 11/12 mình vừa đi tiêm mũi 2 😷 Nhưng xem CD xong thì ĐƯỜNG đập vào mặt liên tục 😳 đến sốc luôn 🤭😍

#_🌌_⛺_💓_🌄_#

Trời đã tối các cô cũng dọn dẹp đồ bên ngoài rồi cùng nhau vào lều.

Hứa Dương vì buồn ngủ đã lôi Trương Hân cùng vào trước. Trước khi nằm xuống cậu chỉnh lại áo ấm cho cô, còn mang vớ vào chân cho cô vì cậu biết Hứa Dương rất hay đạp mền rất dễ bị lạnh vào thời tiết này.

- Trương Hân. Ngủ ngon ~ - Hứa Dương nắm tay lại đưa ngón cái lên muốn cụng tay cậu.

- Dương Dương. Ngủ ngon ~ - Trương Hân đưa tay cụng lại đợi cô nằm xuống rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

Cô nằm xuống liền ngủ vì hôm nay cũng khá mệt, cậu quay người đấp mền lên cho cô.

- Các cậu đủ chỗ chứ ? - Trương Hân hỏi những người bạn vừa bước vào đang ngồi phủi chỗ nằm.

- Đủ mà. Lều rộng với thời tiết lạnh vậy, nằm gần nhau cho ấm. - Châu Thi Vũ nói xong cũng kéo cánh tay Vương Dịch lôi cậu nằm xuống rồi nằm lên cánh tay cậu, rúc sâu vào lòng cậu.

- Hân Tử. - Vương Dịch hơi bất ngờ khi Châu Thi Vũ tự nhiên thể hiện thân mật như vậy. Ngại ngùng nhìn Trương Hân như chúc cậu ngủ ngon, sau khi đấp mền cho cả hai mới lén lút đưa tay ôm lấy chị còn thì thầm vào tai chị. - Ngủ ngon ~

- Ganh tị thật. - Viên Nhất Kỳ bên cạnh vừa chỉnh áo ấm vừa đưa mắt liếc nhìn cặp đôi này không khỏi buồn bã nói nhổ. Khi nào cậu mới có được loại hạnh phúc đơn giản này đây.

Thẩm Mộng Dao vô tình nghe thấy vẫn tỏ ra bình thường nằm quay mặt vào góc lều nhắm mắt giả vờ ngủ. Trong lòng lại có chút đau lòng vì câu nói của Viên Nhất Kỳ đủ biết tâm trạng cậu đang không tốt.

Sau một lúc cảm nhận được hơi thở đều đặn phía sau chắc chắn Viên Nhất Kỳ đã ngủ Thẩm Mộng Dao lặng lẽ xoay người nhìn cậu.

- Em mơ thấy gì mà mặt lại bi thương đến vậy ? - cô nói nhỏ vô thức đưa tay vuốt mặt cậu.

Bên chiếc lều còn lại các cô cũng lần lượt vào chỗ nằm chuẩn bị ngủ.

- Đan Ny. Bịch mắt. - Trần Kha đưa bịch mắt của mình đưa cho Đan Ny muốn em đeo cho mình.

- Chị nằm xuống đi đã. - cô ấn người cậu xuống, đeo bịch mắt lên cho cậu còn không quên hôn lên bịch mắt một cái.

- Sao không hôn chị lại hôn nó. - Trần Kha mở hé ra để nhìn cô, mặt tỏ vẻ giận dỗi.

- Không thích. - Đan Ny lè lưỡi trêu chọc cậu rồi cũng nằm vào lòng Trần Kha tự đeo bịch mắt cho bản thân.

Trần Kha lén nhìn không thấy ai để ý liền hôn nhanh lên môi Đan Ny một cái. Cô vẫn nằm ngủ bình thường nhưng lấy tay đánh vào ngực cậu.

Ngải Giai và Chu Di Hân ở giữa thì đang thoa kem dưỡng da cho nhau. Mặc áo ấm vào mới nằm xuống đấp mền.

- Hôm nay em có mệt không ? - Hai người vẫn chưa ngủ mà nằm trò chuyện với nhau, lâu lâu còn ngắt mũi người kia.

- Không mệt. Đi chơi với mọi người rất vui, còn được ngắm sao nữa. - bàn tay Chu Di Hân xoè ra đan lấy tay Ngải Giai rồi lại buông ra chơi đùa với bàn tay của cậu.

- Đi chơi riêng với chị thì sao ? - cậu giật nhẹ bàn tay cô đan chặt hơi nhích người lại gần.

- Đi với chị đương nhiên là loại cảm giác khác rồi. Đó là ... hẹn hò mà. - Nói đoạn không hiểu so cô lại xấu hổ đỏ mặt quay đi nhìn chỗ khác.

- Em cứ đáng yêu như vậy, chị biết làm sao ? - Ngải Giai đưa trán đến gần cọ cọ hai chóp mũi với nhau.

- Ở đây còn có người, chị đừng có quấy. - Chu Di Hân nói nhỏ, đưa tay ra trước ngực Ngải Giai tránh cho cậu tiến lại gần hơn.

- Họ quen rồi mà. - cậu buông tay ra luồn qua vai kéo cô sát vào trong lòng, tay còn lại rất tự nhiên mà ôm lấy vòng eo của cô.

- Đừng ôm chặt quá. - cô hơi ngại vì sợ bị nhìn thấy khẽ nhúc nhích muốn nới lỏng vòng tay cậu ra nhưng lại bị ôm chặt hơn.

- Chị buồn ngủ. - cậu nhắm mắt lại đưa mũi cọ lên má cô thở đều đều.

- Kk - Chu Di Hân nhìn cậu khẽ cười rồi cũng an ổn nằm im trong lòng cậu.

Hồng Tĩnh Văn từ ngoài bước vào lều đi từ từ vào chỗ mình tránh để các cô thức giấc. Nhìn sang thì thấy hai cặp kia đã ôm nhau ngủ từ lúc nào, cậu cười khẽ vì thấy bọn họ rất đáng yêu.

- Liga. Sao còn chưa ngủ ? - Đường Lỵ Giai vẫn đang ngồi để hai tay và cầm lên đùi nhìn về phía cậu.

- Nếu tớ nói.. tớ đợi cậu thì sao ? - cô cười, câu nói nửa đùa nửa thật lại vì trời lạnh mà đưa hai bàn tay lên hơ ấm.

Đột nhiên có một chiếc áo đưa đến trước mắt Đường Lỵ Giai.

- Trời lạnh. Áo cậu mặc không đủ ấm. - Hồng Tĩnh Văn lúc nãy chạy lên phòng để lấy áo ấm cho cô, chiếc áo hiện tại không đủ độ dày.

- Còn mền mà. - trong ánh mắt khẽ rung động đi một nhịp nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh cầm góc mền đưa lên.

- À.. Ờm.. Vậy do tớ bao đồng rồi. - Hồng Tĩnh Văn cười ngượng ngạo tay cầm áo đưa xuống muốn quăng vào trong góc.

Đường Lỵ Giai nhanh tay giật lấy áo ấm từ tay cậu từ từ cỡ bỏ lớp áo cũ mà mặc nó lên người.

- Ấm lắm. - Cô kéo cổ áo cao lên còn có thể ngửi thấy mùi hương của cậu còn lưu lại.

Hồng Tĩnh Văn chỉ ngồi đơ người nhìn người kia từ từ đấp mền nằm ngủ, mất một lúc mới nằm xuống bên cạnh.

Bên lều Trương Hân lúc này lại có chút động tĩnh.

- Hân Tử. - Vương Dịch đang ôm bảo bối trong lòng ngủ lại đột nhiên bị một lực mạnh đạp lên chân khiến cho giật mình thức dậy. Cậu nghiên nhẹ đầu sợ làm Châu Thi Vũ thức nhìn sang Trương Hân.

- Em chịu khó một chút, cứ ngủ đi. - Trương Hân nằm thẳng người mắt vẫn nhắm trả lời Vương Dịch. Tư thế hiện tại là Hứa Dương vừa xoay người và đang gác chân lên người cậu còn bàn chân thì nằm bên phía Vương Dịch.

- Vâng. - Vương Dịch nhìn tình hình của chị họ trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi ngoan ngoãn quay trở về ngủ.

Trương Hân mở mắt kéo nhẹ chân Hứa Dương ra khỏi chân Vương Dịch chỉ để cô gác lên người cậu. Lấy cánh tay đang chặn ngang cổ vòng xuống vòng eo bản thân cho cô có chỗ ôm. Trương Hân lấy chiếc mền sớm đã bị cô đạp mất đấp lên cho cả hai rồi trở lại giấc ngủ của mình. Mọi động tác đều rất thuần thục trên mặt không tỏ ra chút khó chịu nào.
______________

Tối qua cả đám đã hẹn nhau cùng ngắm bình minh nên từ sáng Trương Hân đã thức sớm để còn gọi Hứa Dương dậy.

- Dương Dương ~ Tiểu Miên Dương. - Trương Hân lây nhẹ người đang ôm chặt cổ cậu ngủ, đầu thì dụi sâu vào hõm cổ mình.

- Ưm ~ A Hân. Sớm. - Hứa Dương hé một bên mắt nhìn thử thấy cũng còn sớm liền nhắm mắt ôm chặt cậu hơn ngủ tiếp.

- Không phải muốn ngắm bình minh sao ? Cậu còn không dậy sẽ bỏ lỡ đó. - Vòng tay dưới vai đưa lên xoa đầu cô.

Nhìn vẻ mặt Hứa Dương vừa muốn dậy lại vừa muốn ngủ Trương Hân như thường lệ nâng người rồi kéo cô dậy dù vẫn còn nhắm mắt.

- Ngồi một lát cho tỉnh. - cậu để cô ngồi dựa vào người mình hơi nghiên người khều Vương Dịch dậy. - Nhất Nhất.

Vương Dịch bị lây người từ từ mở mắt thuận tiện gọi luôn Châu Thi Vũ dậy.

- Châu Châu. - cậu ngắt má cô.

- Vương Dịch ~ Chào buổi sáng. - Châu Thi Vũ vươn vai vẫn nằm trên cánh tay của Vương Dịch.

- Chào buổi sáng. - cậu mỉm cười xoa đầu cô.

- Hai người này, mới sáng sớm. - Viên Nhất Kỳ bên cạnh cũng đã tỉnh đang ngồi xếp mền gối.

- Nhanh thôi, không thì không kịp đâu. - Thẩm Mộng Dao chỉnh lại áo ấm đứng dậy bước ra ngoài. Cô đi qua lều bên cạnh để gọi những người còn lại.

Thẩm Mộng Dao mở kéo khoá cửa lều ra bước vào 6 người ngủ rất ngon không hay biết gì. Cô nhìn một lượt cười nhếch môi lôi điện thoại ra chụp gì đó.

- Dậy. - cô quỳ xuống vỗ đùi từng người rồi đứng ngay cửa lều khoanh tay chờ.

- Dậy ngay. Dậy ngay. - Trần Kha và Ngải Giai nghe thấy giọng của cô liền bật dậy lật đật ngồi xếp mền gối không dám lề mề.

- Bọn em cũng dậy rồi. - Đan Ny cùng Chu Di Hân cũng phụ các cậu một tay.

Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Văn trong góc thì bình thản từ từ ngồi dậy sắp xếp chỗ nằm.

Xong xui các cô mới lần lượt đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao cho cô xem xét từ trên xuống mới ra khỏi lều.

- Chị thật giống bảo mẫu. Dao Dao. - Đan Ny đứng trước mặt còn chu môi làm nũng với chị.

- Chị không như vậy sao quản được mấy người trẻ con này. - Cô liếc Trần Kha cùng Ngải Giai đang đứng phía sau. Cô quay lại lôi điện thoại ra đưa cho Đan Ny xem, Trần Kha tò mò cũng lén đi đến gần xem thử.

- Sao cậu lại chụp bọn tớ ? - Trần Kha hơi đỏ mặt khi thấy trong ảnh là cậu và Đan Ny đang ôm nhau ngủ.

- Tớ đâu có chụp cậu. Tớ chụp hai chỗ trống bên cạnh. - Cô nhếch mày trêu chọc khiến hai người kia ngượng quá phải lôi tay nhau đi nhanh ra ngoài.

- Cậu chụp gì vậy ? - Ngải Giai nắm tay Chu Di Hân đi đến nhìn sắc mặt của Trần Kha lúc nãy không tự nhiên cho lắm.

- Này. - Cô đưa ngón ty lướt màn hình rồi để trước mắt cho cậu xem.

- Bọ..Bọn em đi trước. - Chu Di Hân vừa nhìn thấy đã ngượng chín mặt kéo tay Ngải Giai đang đứng đơ người ra ngoài. Khoảng trống bên cạnh Trần Kha lúc nãy cũng một phần do cặp đôi ở giữa này dính lấy nhau nên mới rộng như vậy.

Hồng Tĩnh Văn, Đường Lỵ Giai đi sau cùng nhìn hai cặp kia mà buồn cười. Cả ba cùng nhau đi ra Thẩm Mộng Dao khẽ khoác tay Đường Lỵ Giai nói nhỏ.

- Liga. Cậu đừng tưởng cậu không có. - cô lén đưa điện thoại cho Đường Lỵ Giai xem. Hồng Tĩnh Văn thì đang đi phía trước không hay biết gì.

- Cái này.. - Cô đang bị giữ tay nên không chạy thoát được cũng không biết nên giải thích thế nào.

- Haizz ~ Cả trán cũng tựa sát như vậy. - Thẩm Mộng Dao giả vờ thở dài buông cô ra cho hai tay vào túi ung dung bước đi.

- Nhanh lên. Mặt trời sắp lên rồi. - Hứa Dương vừa thấy các cô đã kêu lên tay chỉ về hướng ánh sáng đang hiện ra.

Các cô cùng ngồi ngắm bình minh giữa cái thời tiết se lạnh này.

- Vào đánh răng rồi soạn đồ thôi, còn phải đi về nữa. - Khi trời sáng hẳn Trương Hân đứng dậy từ bãi cỏ đi vào nhà. Ngày mai các cô phải đi học rồi còn phải về ký túc xá nữa.

- Nhanh quá, tớ còn muốn chơi nữa. - Hứa Dương chạy lại khoác tay cậu, dụi mặt vào vai vừa đi vừa than thở.

- Còn nhiều dịp mà. - cậu xoa đầu an ủi cô.

Mấy người phía sau cũng đứng dậy đi vào nhà, ăn sáng xong các cô sẽ lên xe về trường.

#_🌌_⛺_💓_🌄_#

♒_ : Tiêm mũi 2 nhẹ hơn mũi 1, có mệt một xíu 😴 nhưng CD thì vẫn phải xem nha 🤭. Ngày 25/12 có CD mừng giáng sinh bên team HII và Gnz48 mình dự định là xem cả 2 a 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro