Chap 23#_🍓_🍇_🍸_☕_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Hi mọi người 🖐️ sau nhiều ngày thì tui cũng hoàn thành xong Chap mới rồi đây ♥️♥️♥️

#_🍓_🍇_🍸_☕_#

Sau một thời gian đạp cuối cùng các cô cũng đến được địa điểm là một vừa trái cây khá lớn. Dẫn xe đi gửi rồi lần lượt vào trong, người bên trong đưa cho các cô rổ và kéo, chỉ dẫn đường cho các cô. Hú

- Các cậu muốn đi chung hay chia ra rồi lát sau tập hợp ? - Trương Hân đưa tay lên nói để mọi người chú ý.

- Tớ muốn đi hái dâu. - Châu Thi Vũ cầm rổ tay chỉ về hướng hàng dâu.

- A Hân ~ Tớ muốn ăn dâu. - Hứa Dương đi lại gần Châu Thi Vũ để lát đi chung.

- Bọn tớ muốn đi hái nho, lúc nãy chú nói làm rượu có thể được uống thử. - Trần Kha cùng Ngải Giai đồng loạt giơ tay, nghe đến rượu là mắt cả hai liền sáng lên.

- Hiện tại các cậu muốn đi hai chỗ đúng không ? Vậy ai muốn hái dâu thì theo Hứa Dương còn lại đi cùng Trần Kha. - Trương Hân đưa tay tách các cô thành hai hàng.

- Hân Tử. Vậy cậu ở bên nào ? - Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi sau khi thấy cậu phân chia người.

- Ở đây có trồng cafe. - Trương Hân đứng chóng nạn nhếch mày cười thích thú.

- Hân Tử. Cafe đúng là tình yêu của cậu ha ? - Hồng Tĩnh Văn ngồi lên thành ghế gần đó đung đưa chân, tay thì chóng xuống ghế.

- Tớ sẽ đi xem máy rang cafe sau đó mua một ít về ký túc xá. - Trương Hân một mình đi trước, những người khác cũng tách nhau ra thành hai nhóm để đi.
___________

- Woa ~ Dâu ở đây to thật đó. - Viên Nhất Kỳ ngồi thấp xuống hái một trái cậu cho là to nhất gần đó đưa lên thử một miếng. - Rất ngọt a. Dao Dao chị thử không ? - cậu tiện tay hái một trái đưa cho Thẩm Mộng Dao.

- Chị có thể tự hái, chị qua bên kia xem sao. - Thẩm Mộng Dao không nhìn cậu trực tiếp cầm theo đồ của mình qua hàng dâu phía bên kia.

- Em chọc giận Dao Dao à ? Sáng giờ thấy cậu ấy cứ né tránh em. - Châu Thi Vũ và Vương Dịch ở gần đó sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi cùng sắc mặt lạnh tanh của Thẩm Mộng Dao, quay sang lại thấy Viên Nhất Kỳ đang ngồi đơ người.

- Em cũng không biết, từ lúc thức dậy đã như vậy. - Viên Nhất Kỳ buồn bã nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi.

- Chắc cậu ấy mệt. Vương Dịch ~ A. - Châu Thi Vũ quay sang nhìn em người yêu đút cho cậu trái dâu vừa hái. Vương Dịch đưa tay vén tóc lên giúp chị, còn ngoan ngoãn ngồi cạnh cầm rổ cho chị.

- Này. - Đường Lỵ Giai cầm một trái đưa lên miệng của Hồng Tĩnh Văn khiến cậu hơi giật mình ngồi lùi ra xa.

- Tớ tự hái được. - cậu giả vờ không để ý đến cô chú tâm nhìn sang bên kia tiếp tục hái dâu.

- Không thích ăn đồ của tớ chỉ cần nói là được mà. - Cô ngồi nhìn cậu tay cầm dâu giữ nguyên một lúc mới buông xuống ném vào rổ quay mặt đi hướng khác giọng buồn bã.

Hồng Tĩnh Văn nghe trong giọng nói của Đường Lỵ Giai có lẻ là giận rồi.

Đường Lỵ Giai muốn sang chỗ khác nên lùi người lại vừa vặn đụng trúng người đứng phía sau, người đó theo phản xạ giữ lấy người cô, cô quay đầu liền thấy Hồng Tĩnh Văn.

- Xin lỗi ~ - Cậu nói với giọng hối lỗi, đưa tay đút một trái vào miệng Đường Lỵ Giai, tư thế hiện tại cậu một tay ôm vai cô, cô thì ở tròng lòng cậu.

- Ừm.. - cô đỏ mặt khẽ rời khỏi vòng tay cậu.
_______________

- Hai người kia ở bên khu trồng nho hả ? - Đan Ny vừa hái dâu cho vào rổ vừa trò chuyện cùng Chu Di Hân bên cạnh.

- Ừm. Cũng không phải thích nho gì lắm, hai người đó là muốn làm rượu. - Chu Di Hân lắc đầu cười, hai người đó đúng là bạn thân sở thích đều giống nhau đến vậy.

- Thật là, ăn ý trong mọi phương diện luôn. - chẳng phải chơi bóng cũng là Trần Kha và Ngải Giai phối hợp tốt nhất sao.

- Hai em thấy Miên Dương đâu không ? Chị nhìn nãy giờ không thấy cậu ấy. - Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch đi về phía hai cô hỏi.

- Lúc nãy em còn thấy Dương Tỷ rất nhanh tay hái dâu mà, được cả rổ đầy a. - Đan Ny ngẫm nghĩ vừa thấy chị ở đây mà.

- Chị ấy đi hướng đó. - Chu Di Hân nhìn các cô rồi chỉ tay về hướng đối diện. Lúc nãy chị rất hối hả rời đi, cô cũng chẳng kịp hỏi đã không thấy bóng lưng của chị rồi.

- Cafe. - Vương Dịch đứng sau Châu Thi Vũ khẽ lên tiếng rồi nhếch môi cười.

Ba người kia vừa nghe Vương Dịch nói đồng loạt nhìn cậu rồi nhìn về hướng đó.

- Haizz.. Đúng là không thể tách ra quá 1 tiếng. - Thẩm Mộng Dao từ từ đi đến chỗ các cô, thở dài một cái rồi nói như chuyện này cô đã đoán từ trước.
__________

Trương Hân đang chăm chú quan sát những hạt cafe trên tay mình rồi đưa lên ngửi thử.
Sau đó tiến đến gần chiếc máy đang say cafe kia thuần thục pha thử một ít ngồi nhắp thử, đúng là mùi hương cậu yêu thích.

- Trương Hân ~ - một thân ảnh từ ngoài nghiên đầu nhìn vào khi thấy được người cần tìm mới đi từ từ về phía cậu.

- Dương. Sao lại tới đây, không phải cậu muốn ăn dâu sao ? - Trương Hân để tách cafe lên bàn đi lại gần đưa tay xoa đầu Hứa Dương.

- Tớ hái xong rồi, muốn ăn cùng cậu. - Cô theo thói quen dụi đầu vào bàn tay đang xoa đầu mình. Tay cầm túi dâu đưa lên trước mắt cậu.

- Tớ vừa pha cafe, cậu muốn thử không ? - cậu đi đến bàn để lấy tách cafe lúc nãy.

- Mình không uống. Ăn dâu ngọt hơn. - Hứa Dương lắc đầu, mở túi lấy ra một trái dâu cắn một miếng. - A Hân ~ - cô đưa phần còn lại cho Trương Hân, cậu không ngần ngại mà ăn lấy.

- Cafe ở đây ngon lắm, mình sẽ mua trước 2 bịch. - cậu đưa ngón cái lên hài lòng.

- Cậu uống cafe cũng được, đừng có uống thay cơm được rồi. - Trương Hân bình thường ăn rất đúng bữa nhưng nếu Hứa Dương không ép thì mỗi bữa cậu ăn vô cùng ít a.

- Mình biết rồi. - Cậu đưa hai tay lên ngắt má cô.
_________

Ngải Giai và Trần Kha nãy giờ hái cũng được rất nhiều nho. Sau đó được các chú ở đây hướng dẫn cách làm rượu theo phương pháp của Úc là dùng chân để đạp, hai người bước vào thùng vịn vai nhau cùng vò nát nho lấy nước.

Không hiểu sao sau khi nhìn tư thế kia cả hai không hẹn mà cùng nhau chạy về phía vườn dâu.

- Ny Ny / Chu Chu. - hai người từ xa đã vừa chạy vừa la lên.

Trần Kha vừa tìm thấy Đan Ny đã cầm tay cô kéo đi.

- Chị làm gì vậy ? Em đang hái dâu mà. - Đan Ny còn chưa hiểu chuyện gì đã bị tên này kéo đi.

- Chị có cái này thú vị lắm, muốn làm cùng em. - Trần Kha vẫn miệt mài kéo theo cô chạy về vườn nho đến nhìn cô cũng không nhìn.

- Lại bày trò gì đây ? - Đan Ny nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu là biết cậu đang âm mưu gì rồi. Cô còn lạ gì người yêu mình nữa.

Phía sau Chu Di Hân cũng không khác mấy. Vừa nãy đang ngồi không chú ý bị tiếng của Ngải Giai làm giật mình, nhìn lên thì cậu chạy lại đỡ người cô lên rồi nắm tay kéo đi.

- Ngải Giai. Chị dẫn em đi đâu vậy ? - Ngải Giai sợ Chu Di Hân chạy theo không kịp nên chạy không quá nhanh như Trần Kha.

- Đi làm rượu. - Ngải Giai quay đầu mỉm cười với cô rồi tiếp tục chạy.

- Vậy sao chị không làm cùng Kha Kha ? - Chu Di Hân thắc mắc hỏi cậu.

- Cái này phải làm hai người, nhưng chị không muốn làm cùng cậu ấy. - cậu chỉ tưởng tượng phải đứng vịn vai, ôm eo Trần Kha để dẫm nho thì rất kỳ quái.

Chu Di Hân dù không hiểu gì nhưng trước hết cứ theo cậu đã.

Đã có thao nước và khăn chuẩn bị sẵn để các cô vệ sinh chân sạch sẽ, lau khô sau đó bước vào chiếc thùng to có chứa nho trong đó.

Ngải Giai giúp Chu Di Hân lau khô chân rồi dìu cô vào trước rồi bước vào sau, đưa hai tay cô vịn vai mình còn cậu thì vòng tay ôm eo cô.

- Ngải Giai ~ Chị thật nghịch ngợm. - Chu Di Hân vòng tay qua cổ cậu, cả hai cùng từ từ dẫm lên những trái nho bên dưới. Tư thế chẳng khác nào là đang khiêu vũ vậy.

- Chị có làm gì sao ? Đâu có. - Ngải Giai giả vờ nhìn hướng khác ra vẻ vô tội nhưng vòng tay đang ôm cô lại siết chặt hơn khiến cả người Chu Di Hân sát vào người cậu.

- * Chụt * Đáng ghét ~ - Chu Di Hân nhìn bộ mặt vô tội trước mắt không nhịn được hôn lên môi Ngải Giai, dùng tay nựng má của cậu.

Bên này Trần Kha cũng rất hào hứng mà rửa chân rồi tự tay lau khô cho Đan Ny. Còn hối cô nhanh chóng bước vào, hiện tại tư thế cũng không khác bên Ngải Chu là mấy chỉ là tay Đan Ny để phía trước giữ vai cậu lại kéo ra 1 khoảng cách nhất định.

- Lúc nãy người ta không có làm vậy. - Đan Ny nói với giọng lạnh lùng như chất vấn Trần Kha. Người ta chỉ vịn vai để giữ thăng bằng thôi, hơn nữa khoảng cách cũng khá xa vì thùng to mà.

- Vậy người ta làm sao ? - Cậu kéo hai tay cô vòng qua cổ mình tay trở lại ôm chặt eo cô, bỏ luôn khoảng cách ban đầu kéo sát hai người lại với nhau.

- Người ta có làm sao cũng không giỏi bằng chị. - Đan Ny không bất ngờ ngược lại còn ra vẻ thích thú thì thầm vào tai cậu sau khi tách ra đưa tay sờ vào vành tai của Trần Kha.

- Em có mỏi chân không ? - sau một lúc cậu trở lại vẻ nghiêm túc hỏi cô.

- Có một chút. - Chân cô phía dưới cũng ngưng lại một chút.

- Vậy đạp lên chân chị đi, chị làm thay em. - Trần Kha vừa nói đã đỡ người cô lên, Đan Ny thuận thế đạp nhẹ lên chân cậu.

- Chị tự làm không phải khoẻ hơn sao ? - dù biết ý đồ của cậu nhưng vẫn thích mở lời trêu chọc.

- Muốn làm cùng em. - Trần Kha thành thật nhìn cô với đôi mắt chân thành. Không hiểu sao Đan Ny lại có chút xấu hổ mà quay mặt đi nơi khác.

#_🍓_🍇_🍸_☕_#

♒_ : 13h hôm nay sẽ diễn ra CDTN của Lâm Tư Ý 😭😭😭 Mọi người nếu có thời gian thì nhớ xem nha ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro