Chap 22#_🌤️_🌳_👭🏻_🚴🏻‍♀️#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Hello mọi người, mọi người còn nhớ tui hok 😅😘♥️

#_🌤️_🌳_👭🏻_🚴🏻‍♀️#

Hôm nay mọi người quyết định không đi xe nhà Trương Hân mà thuê xe đạp đôi để đi chơi, địa điểm là một vườn trái cây lớn ở gần đây.

Cả bọn đều mặc những bộ đồ đơn giãn, thoải mái cả nón và đeo theo balo. Ngoài cổng có 6 chiếc xe đạp đôi chờ sẵn.

- Bốc thăm chia cặp được không ? - Trương Hân không biết từ đâu lôi ra mấy tờ giấy trong túi giơ lên.

- Ể !? Không phải đều có cặp rồi sao ??? - Trần Kha là người đầu tiên phản ứng, nhìn quanh không phải từ đầu đã có cặp cố định rồi mà ?

- Đi chơi mà, mọi người đều thân nhau không phải sao ? Với tớ muốn xem thử nhân duyên của các cậu. - Trương Hân nhếch mày cười ẩn ý. Cậu biết ở đây có tới 3 cặp đôi nhưng mà cứ đi đôi như vậy sao thú vị chứ, muốn xem khi ở cùng người khác mấy người này làm sao.

- Ý của Hân Tử hay đó, tớ bốc trước. - Thẩm Mộng Dao kéo dây balo lên đưa tay bốc lấy một tờ từ tay Trương Hân.

- Chơi thì chơi. - Ngải Giai cũng bốc lấy 1 tờ.

Những người khác lần lượt cầm giấy trên tay tờ còn lại là của Trương Hân.

- Mở nào, không được đổi số nha. - Trương Hân khá hào hứng vì cậu bày ra trò này mà nếu đổi thì cần gì bốc nữa.

Các cô mở giấy ra xem thấy được số của mình cũng chưa có phản ứng gì vì có biết ai chung số đâu.

- Mình là 1. - Hứa Dương đưa giấy lên vẫy vẫy.

- Gì chứ !? - Trần Kha vừa nghe thấy số của cô thì quay lên rồi lại nhìn số trong tay mình.

- Cậu.. số 1 hả ? - Ngải Giai nhìn phản ứng của Trần Kha vỗ vai cậu nén cười. Trần Kha chính là rất sợ Hứa Dương a.

- Hân Tử. Tớ không thể chung xe với cậu ấy được. - Trần Kha mặt mếu máo đi đến lắc lắc vai Trương Hân.

- Làm như mình muốn vậy. - Hứa Dương mất vẻ hào hứng ban nãy khoanh tay liếc Trần Kha, môi chu lên phồng má.

- Dương. Ngoan, không được nhăn mặt. - Trương Hân dùng ngón tay chọt chọt vào má cô. Hứa Dương thả lỏng ôm lấy tay cậu. - Tớ số 3. - Trương Hân cũng quay mặt giấy về phía các cô nói.

- A. Vậy là tớ đi chung với cậu rồi. - Châu Thi Vũ bên này đang nắm tay Vương Dịch đùa giỡn nghe đến số của mình thì quay sang nói. - Của em số mấy vậy, Vương Dịch ? - cô nhìn vào tờ giấy trên tay Vương Dịch.

- Số 6 ạ. - Vương Dịch úp mặt xuống vai Châu Thi Vũ nói nhỏ bĩu môi buồn bã vì không được cùng xe với chị.

- Chị số 6 này. - Hồng Tĩnh Văn đi lại khều khều vai Vương Dịch đưa giấy đến trước mặt cậu.

- Bọn em số 4. - Chu Di Hân cầm giấy của mình và Đan Ny đưa cho Trương Hân.

- Cậu yên tâm, tớ ngồi phía trước thì cậu cũng không tốn nhiều sức đâu. - Đan Ny đứng chóng nạnh đầy tự tin, về những khoảng vận động thì cô không thua kém ai đâu.

- Đúng đó, em ấy khoẻ lắm. - Trần Kha từ đâu đến gần khoác vai Đan Ny.

- Chị lo cho mình đi. - Đan Ny không nương tay đánh vào ngực cậu một cái, hất mặt về phía Hứa Dương ám chỉ khiến Trần Kha đen mặt.

- Thẩm Tổng. Cậu số mấy vậy ? - Trần Kha đè vai Ngải Giai đứng bên cạnh.

- Số 5, còn 3 người. - Ngải Giai cầm giấy vẫy hướng mắt đến Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ, Đường Lỵ Giai là những người còn lại.

- Tớ chung xe với cậu. - Đường Lỵ Giai đội nón lên đi đến gần cậu.

Viên Nhất Kỳ khi thấy mọi người ai cũng có cặp nhìn lại chẳng phải là cậu và chị chung nhóm sao. Cậu vui vẻ nhìn sang chỉ thấy Thẩm Mộng Dao nhìn chăm chú vào tờ giấy không chút động tĩnh.

Thẩm Mộng Dao biết mình sẽ đi cùng Viên Nhất Kỳ nhưng hiện tại không biết đối diện với cậu thế nào nên cứ đứng đơ ra. Một lúc sau bên ngoài mặt vẫn bình tĩnh từ từ đi đến chỗ xe đạp, không nhìn đến cậu lấy một lần.

" Nhiều người như vậy, sao vẫn là cùng em chứ ? " - Thẩm Mộng Dao trầm tư suy nghĩ.

- Được rồi. Mọi người chọn xe đi, chúng ta xuất phát. - Trương Hân đeo balo leo lên một chiếc sau đó nghiên xe một chút để Châu Thi Vũ phía sau dễ dàng ngồi lên.

Các cô lần lượt chọn xe và phân chia thứ tự trước - sau :

. Trương Hân - Châu Thi Vũ
. Hồng Tĩnh Văn - Vương Dịch
. Ngải Giai - Đường Lỵ Giai
. Đan Ny - Chu Di Hân
. Viên Nhất Kỳ - Thẩm Mộng Dao

Còn...à..

- Tớ ngồi trước. - Hứa Dương cầm tay lái của xe đạp nghiên về bên mình.

- Tớ ngồi trước. - Trần Kha giữ tay lái còn lại giật về phía mình.

Hai người đã tranh cãi từ nãy giờ rồi, Trương Hân đưa chân chống xe đến mỏi mà cả hai vẫn chưa xong. Cậu xuống xe để Châu Thi Vũ chống tạm thời đi đến chỗ hai người kia tách họ ra giữ lấy xe.

- Thay phiên nhau đi, nửa đường đầu Miên Dương nửa đoạn sau thì cậu. - Trương Hân để xe Hứa Dương leo lên trước rồi đi lại đẩy vai Trần Kha.

- Cũng.. được. - Suy nghĩ một lúc thì Trần Kha cũng tán thành, ngoan ngoãn ngồi lên yên sau.

Những người kia ngồi xem nãy giờ thầm vỗ tay khen ngợi Trương Hân. Nếu không phải cậu ra giải quyết thì tới tối bọn họ cũng chưa chắc đi được.

Cả bọn cùng đạp san sát nhau vì đường đi khá vắng, đường này xa khu đô thị nên chỉ thi thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy ngang.

Xe Trương Hân - Châu Thi Vũ :

Hiện tại Trương Hân ngồi phía trước vừa đạp vừa ngắm phong cảnh xung quanh, trên vai đeo theo một balo khá lớn nhưng trông cậu không có gì là mệt mỏi còn vô cùng hào hứng. Châu Thi Vũ ngồi sau đạp theo nhịp của Trương Hân.

- Hân Tử. Sao balo của cậu có vẻ nhiều đồ vậy ? - Châu Thi Vũ nhướng người lên nhìn tấm lưng người phía trước hỏi.

- Hửm ? À.. đồ của hai người đương nhiên là nhiều rồi. - Cậu quay đầu nhìn cô rồi nhanh chóng trở lại nhìn đường đi phía trước.

- Hai người ? - cô ngạc nhiên chân đạp mém nữa là lở nhịp, cũng may là Trương Hân nương theo cô.

- Đồ của mình với Miên Dương. - Cậu cười trả lời cô không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt đáng yêu của Hứa Dương làm cậu vô thức bật cười.

- Cậu ấy lại làm nũng với cậu hả ? - cô còn lạ gì Hứa Dương nữa. Mỗi lần muốn gì là chạy đến mè nheo với Trương Hân ngay, và đương nhiên là Trương Hân đều sẽ vui vẻ đáp ứng.

- Cũng không hẳn. Chủ yếu là vì mình với cậu ấy xài chung đồ. - cậu hơi ngẩn đầu suy nghĩ thì đúng là có rất nhiều đồ đều dùng chung.

Châu Thi Vũ cười rồi cả hai tiếp tục đạp xe, nhắc đến balo thì hình như balo của cô có chút nhẹ so với ban đầu.

Xe Trần Kha - Hứa Dương :

Từ lúc xuất phát tới giờ thì đây là xe ồn ào nhất. Hiện tại đã hơn nữa đường nên Trần Kha đang cầm lái phía trước, xe hai người chạy khá nhanh vì họ vừa đạp vừa cãi nhau nên không ai nhường ai cậu đạp nhanh thì mình đạp nhanh hơn.

- Thật là. Không hiểu sao lại chung xe với cậu. - Hứa Dương ngồi sau vẻ mặt khó chịu la lên còn không quên đánh lên vai Trần Kha một cái.

- Cậu làm như tớ muốn vậy, ai lại không sợ khi đi với người bạo lực như cậu. - Trần Kha cũng la lên trả lời đưa tay còn lại lên xoa bên vai vừa bị đánh. Cuộc cãi vã nãy giờ chỉ đơn giản là cậu nói cô dữ có sở thích đánh người, đâu phải khi không mà cậu sợ cô.

- Tớ nói cho cậu biết, A Hân ở cùng một chỗ với tớ lâu như vậy chưa từng bảo tớ bạo lực. - cô lại nhướng người lấy ngón tay chọt liên tục vào lưng Trần Kha với lực khá mạnh.

- Cậu có làm gì thì trong mắt Trương Hân cũng biến thành dễ thương thôi. - Trần Kha nói với vẻ bất mãn. Có lần Hứa Dương đánh cái bóp vào vai Trương Hân sau đó khoanh tay phồng má giận dỗi, Trương Hân lại đưa tay ngắt má cô còn thốt lên " Cậu đáng yêu quá " Trần Kha đứng nhìn còn thấy sợ, cậu ấy không biết đau à ?

- Ny Ny cũng đánh cậu mà, sao không thấy cậu bảo em ấy bạo lực ? - Hứa Dương tiếp tục cãi lại.

- Ny Ny của mình là đánh " yêu " chỉ tại có võ nên lực có hơi mạnh thôi. - Trần Kha đương nhiên bênh vực bé con của mình rồi, tuy là Đan Ny đánh đau thật nhưng cũng không thể vạch trần được.

*@#% Cả hai cứ thế mà cãi nhau suốt đoạn đường đi khiến mấy người chạy phía sau chỉ biết phì cười lắc đầu với tính trẻ con của hai người.

Xe Hồng Tĩnh Văn - Vương Dịch :

Trái ngược với bên Trần Kha - Hứa Dương thì xe này khá im lặng vì hai người đều ít nói. Trên lưng Vương Dịch đeo một chiếc balo khá nặng; còn Hồng Tĩnh Văn đeo hai cái balo một cái phía sau của cậu, phía trước đeo thêm một cái lúc nãy đã giật lấy của Đường Lỵ Giai rồi leo lên xe đạp đi không để cô kịp phản ứng.

Vương Dịch thắc mắc sao Hồng Tĩnh Văn đeo đến hai cái balo, Hồng Tĩnh Văn lại thắc mắc sao Vương Dịch đeo cái balo nhỏ nhưng nhiều đồ đến sắp bung ra rồi. Nhưng tuyệt nhiên cả hai không một ai mở lời chỉ lẳng lặng đạp theo sau mọi người.

Xe Đan Ny - Chu Di Hân :

Nói là xe đạp đôi nhưng hiện tại chỉ có một mình Đan Ny ngồi phía trước là đang ung dung đạp. Không phải do Chu Di Hân lười mà vì Đan Ny bảo cô gác chân lên để cậu ấy đạp được rồi.

- Ny Ny. Cậu có mệt không ? Hay tớ đạp phụ nha. - Chu Di Hân ngồi sau lâu lâu lại nghiên đầu sang hỏi.

- Không mệt. Cậu cứ ngồi yên đi, sợ cậu đạp theo mình cậu sẽ mệt thôi. - Đan Ny đạp vô cùng nhẹ nhàng, cô còn muốn đuổi kịp xe Trần Kha nữa là.

- Vậy khi nào cần thì nói mình nhé. - Chu Di Hân ngồi lại ngay ngắn chỉ nắm lấy tay cầm phía sau, chân gác lên, bàn đạp phía dưới thì vẫn xoay đều đều theo nhịp của người phía trước.

Xe Ngải Giai - Đường Lỵ Giai :

Ngải Giai và Đường Lỵ Giai đạp cùng nhau khá nhịp nhàng. Cả hai đôi lúc sẽ trò chuyện vài ba câu rồi tiếp tục đạp.

- Liga. Cậu không mang gì theo à ? - lúc nãy lên xe cậu để ý không thấy cô đeo theo balo giờ mới nhớ ra nên hỏi.

- Có. Nhưng mà bị cướp đi rồi. - Đường Lỵ Giai cười khẽ lén liếc nhìn chiếc xe phía trước cách mình không xa.

- Cướp !? - Ngải Giai bất ngờ hơi quay đầu nhìn cô. Từ nãy trong nhà Trương Hân ra đến giờ các cô có gặp người lạ đâu, cô bị cướp làm sao được ?

- Không sao. Đến nơi sẽ tự động trả mình thôi. - Cô trả lời để Ngải Giai khỏi phải suy nghĩ nhiều.

- Ò. - Ngải Giai cũng gật đầu an tâm vì cô đã nói vậy rồi.

- Ngải Giai. Cậu với Chu Chu giao tiếp với nhau cũng đáng yêu nhỉ. - Đường Lỵ Giai nhìn Ngải Giai cứ 5 phút là Chu Di Hân ở xe phía trước sẽ quay đầu lại nhìn cậu rồi hai người cứ gật gật lắc lắc đầu gì đó, sau đó dùng khẩu hình miệng để giao tiếp. Hình như là đều hiểu hết ý đối phương a.

- Cậu thấy hả ? - Ngải Giai hơi cười ngượng xấu hổ khi bị phát hiện.

- hhh.. Thấy. - Cô ngồi phía sau phì cười gật gật đầu.

Ngải Giai thì đỏ mặt im lặng không dám nói gì thêm, ngước lên lại thấy Chu Di Hân đang nhìn mình mới ám chỉ cho em biết.

- Lại nữa kìa. Sao hai người dễ thương vậy ? - Đường Lỵ Giai lại trêu chọc Ngải Giai khiến mặt cậu ngày một đỏ hơn.

Xe Viên Nhất Kỳ - Thẩm Mộng Dao :

Viên Nhất Kỳ cứ đạp được một lúc lại trò chuyện với Thẩm Mộng Dao, hỏi chị xem có thấy phong cảnh trên đường đi rất đẹp không ? Có thấy mệt không ? Có cần nghỉ một lát không ? Nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là " ừm " " không " khi cậu quay đầu nhìn thì cô cũng chỉ lắc đầu.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy hôm nay chị rất lạ, không phải hôm qua còn trò chuyện với cậu bình thường sao. Cậu có cảm giác chị né tránh cậu lại thấy hơi buồn nên chú tâm đạp xe cũng không dám làm phiền đến chị nữa.

#_🌤️_🌳_👭🏻_🚴🏻‍♀️#

♒_ : Tui định là mai mới hoàn thành Chap rồi đăng lên luôn, nhưng thấy lâu quá nên có thời gian cố viết xong để đăng vào hôm nay ♥️♥️♥️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro