Chap 21#_☀️_💤_🍳_🧃_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Chap này đã vận động não hết công suất nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua. Bắt mọi người đợi lâu rồi ♥️♥️♥️

#_☀️_💤_🍳_🧃_#

Hiện tại đã gần 11 giờ trưa nhưng các cô vẫn chưa dậy, cửa phòng của các cô im bật không một tiếng động, tầng dưới chỉ có tiếng làm việc của những người làm tuyệt nhiên không ai gọi các cô.

Thẩm Mộng Dao từ từ mở mắt tỉnh dậy chớp chớp mắt để quen với ánh sáng. Cô ngồi dậy nhìn quanh theo thói quen cầm điện thoại lên xem giờ hơi bất ngờ vì đã gần trưa, sao Trương Hân không gọi các cô dậy nhỉ ? Vì cậu là người sống khá nguyên tắc mỗi sáng cũng đều dậy rất sớm còn là rất đúng giờ.

Đợi người tỉnh hẳn cô bước xuống giường để đi làm vệ sinh cá nhân, ánh mắt vô tình lại dừng ở chỗ Viên Nhất Kỳ đang say giấc nhớ đến chuyện hôm qua bỗng thấy hơi ngượng ngùng mà đỏ mặt.

Sau khi xong xui phải mất vài phút cô mới lại gần gọi cậu dậy.

- Tiểu Hắc.. Tiểu Hắc.. - Thẩm Mộng Dao dùng tay lây người Viên Nhất Kỳ, cậu từ từ tỉnh dậy lấy tay vỗ vỗ đầu vì hôm qua uống hơi nhiều bây giờ có hơi choáng. - Em đánh răng rửa mặt đi, chị đi xuống trước. - Thẩm Mộng Dao buông nhẹ lời nói với cậu rồi nhanh chóng rời đi không nhìn đến cậu nữa.

- Sao hôm nay chị ấy lạ vậy ? - Viên Nhất Kỳ khi đã ngồi hẳn trên giường nhìn lấy bóng lưng cô rời đi mà thắc mắc, hôm qua cậu say có phải đã làm gì không ?
_________

Thẩm Mộng Dao đi đến phòng bên cạnh tìm kiếm người em thân thiết và bạn cùng phòng của cô.

- Nhất Nhất. - cô từ từ mở cửa ló đầu vào nhìn thử.

- Dao Dao. Bọn tớ gần xong rồi. - Châu Thi Vũ đang ngồi ngay bàn trang điểm tay cầm son nhìn vào gương trả lời cô, quần áo cũng đã mặc xong.

- Dao Dao. - Vương Dịch đi từ nhà tắm ra đang dùng khăn để lau mặt. Nhìn thấy cô đến phòng mới gật nhẹ đầu chào buổi sáng.

- Tưởng hai người còn ngủ nên qua gọi. Vậy tớ đi tìm mấy người còn lại. - Thẩm Mộng Dao đóng cửa phòng các nàng lại rồi đến phòng của Trương Hân người đáng ra phải dậy đầu tiên gọi các cô dậy từ sớm.

Cô đi đến cửa phòng nhẹ nhàng mở cửa ra bước vào. Nhìn đến trên giường liền thấy Hứa Dương đang nằm nghiên người an ổn ngủ, dù quen biết đã lâu nhưng cô phải công nhận là khuôn mặt cậu ấy vô cùng khả ái thật khiến cho người khác động lòng.

Nhưng mà.. Hứa Dương Ngọc Trác không nằm trực tiếp trên giường, cậu ấy là đang nằm trên người.. Trương Hân.

- Trương Hân. - Thẩm Mộng Dao đi đến gần cúi người xuống thấp giọng gọi.

- Dao Dao. Cậu có thể kêu cậu ấy dậy không, nãy giờ mình gọi nhưng mà cậu ấy chỉ " ừm ừm " rồi lại xoay người ngủ tiếp. - Trương Hân giọng nói khó khăn xen lẫn bất lực cầu cứu Thẩm Mộng Dao. Cậu dậy từ sớm rồi chỉ là không có thế để đẩy Hứa Dương xuống, một phần cũng sợ Hứa Dương bị đánh thức nên nằm yên không nhúc nhích. Nhưng gần trưa rồi không thể nằm như vậy mãi được mới gọi cô, nhưng là gọi không dậy.

- hhh. Thật là. - Thẩm Mộng Dao phì cười gật gật đầu, giờ thì biết sao Trương Hân không đi kêu mấy cô rồi, không phải là dậy trễ mà là không thể đi.

- Miên Dương.. Hứa Dương.. - Thẩm Mộng Dao vừa gọi vừa lây người Hứa Dương.

- Ưm ~ - Hứa Dương từ từ mở mắt thấy cô bạn trước mặt. - Chào buổi sáng. Dao Dao. - cô nằm thẳng người vươn vai, cánh tay dang ra liền va trúng mặt Trương Hân nằm phía dưới khiến cậu phải nghiên mặt sang một bên nhưng cô vẫn không hay biết gì cười tươi chào Thẩm Mộng Dao.

- Miên Dương. Cậu mau ngồi dậy đi, Trương Hân phía dưới sắp không được rồi. - Thẩm Mộng Dao bình thản chỉ ngón tay xuống người Trương Hân phía dưới nói.

- Ơ. Trương Hân ~ Chào buổi sáng. - Hứa Dương lúc này mới ý thức được mình đang nằm trên người Trương Hân xoay người lăn xuống bên cạnh mà ngồi dậy bày ra khuôn mặt dễ thương gãi đầu le lưỡi mà nhìn cậu.

Trương Hân khá ê người nhưng vẫn bình thản chóng tay ngồi dậy như không có gì, đưa một tay lên xoa đầu Hứa Dương.

- Chào buổi sáng. Dương - giọng cậu đầy ôn nhu dành cho Hứa Dương. - Đi đánh răng thôi. - không những không bày ra gương mặt ghét bỏ mà cậu còn cười đầy cưng chiều đứng lên ôm người Hứa Dương dậy.

- A Hân ~ Mình nhức đầu. - Vừa đứng dậy cơn nhức đầu liền kéo đến khiến Hứa Dương hơi choáng, tay ôm đầu chân thì mất thăng bằng xém chút nữa là té cũng may có Trương Hân đỡ kịp.

- Do uống nhiều quá đấy. - Trương Hân đưa hai bàn tay bao lấy đầu cô, dùng những ngón tay vừa nhấn vừa xoa nhẹ. - Đỡ hơn chưa ? - đôi mày nhíu lại vì lo lắng cúi mặt xuống nhìn Hứa Dương.

- Đỡ rồi.. Cậu đừng giận.. - Hứa Dương kéo kéo tay áo của Trương Hân, ngậm môi dưới nhìn cậu hối lỗi.

- .. Mình không giận. Đi rửa mặt. - cơ mặt Trương Hân giãn ra xoay người Hứa Dương đẩy cô hướng về nhà tắm. - Dao Dao. Cậu gọi mấy người khác được không ? - cậu quay đầu nhìn Thẩm Mộng Dao đang đứng bấm điện thoại.

- Tớ đang nhắn tin đây, đều dậy rồi. Chắc tớ sẽ xuống bếp trước xem có gì cần phụ không. - sau khi nhắn tin chắc chắn những người còn lại đã dậy cô mới quay đầu ra cửa hướng đến cầu thang mà đi.

___________

- Ngải Giai. Em khát nước. - Chu Di Hân cùng Ngải Giai đang đi trên hành lang thì cô thấy khá khô cổ đến nói chuyện cũng có chút khó khăn.

- Vậy em xuống dưới trước đi, chị đi tìm Kha Kha. - cậu xoa đầu cô rồi đi đến trước cửa phòng Trần Kha.

- Ừm ~ - Chu Di Hân gật nhẹ đầu buông tay cậu rồi đi xuống cầu thang.

- * Cốc Cốc * Kha Kha.. - cậu vừa gõ cửa vừa gọi, bên trong hình như có âm thanh gì đó.

- Giai.. C..Cứu tớ.. - một lúc sau mới nghe được tiếng Trần Kha khó khăn trả lời.

Ngải Giai nhanh mở cửa bước vào xem bên trong có chuyện gì. Vào tới thì thấy Trần Kha nằm sấp trên giường, một tay bị bẻ ngược ra sau, tay còn lại đập đập xuống giường vì đau.. còn có Đan Ny đang ngồi trên lưng cậu.

- Hai người sáng sớm đã vận động à ? - Ngải Giai nhìn bạn thân mình như vậy cũng nén cười, khoanh tay nhìn hai người kia.

- Ngải Giai. Chị đi xuống trước đi, tụi em giải quyết nội bộ một tí. - Đan Ny nhìn Ngải Giai liền thay đổi sắc mặt thường ngày nhưng tay lại siết nhẹ kháo tay bên dưới.

- Aaaa. - Trần Kha sau cái siết nhẹ lại la lên một tiếng.

- Vậy.. chị đi trước. - Cậu mở cửa trước khi bước ra ngoài để lại một câu. - Đại Ca à. Bảo trọng. - cánh cửa vừa khép lại đã nghe tiếng la thảm thiết của Trần Kha.

* Flashback

Đan Ny bị ánh sáng làm cho tỉnh dậy, nheo nheo mắt. Nhớ đến nụ hôn của hai người hôm qua không khỏi đỏ mặt, là nụ hôn đầu cũng không quá tệ.

Bỗng cảm nhận được sức nặng trên eo mình, có vật thể lạnh lạnh đang lướt trên người cô. Mở mền lên thấy được tay người bên cạnh đang sờ eo mình, quan trọng là áo cô đang hở để lộ vòng eo tay cậu là đang chạm trực tiếp vào da thịt cô. Tay Trần Kha lại tiếp tục chạm từ từ lên trên khiến cô khẽ rùng mình, mặt đỏ ửng.

- TRẦN KHA!!! - Đan Ny dùng tay đẩy mặt con người đang ngủ say kia khiến cậu bừng tỉnh.

- Ny Ny. Em sao vậy ? - Trần Kha ngồi dậy chưa hiểu chuyện gì đang xoa xoa mặt.

Đan Ny không nói gì đã cầm gối đánh liên tục vào người cậu. Ném gối qua một bên lại tiếp tục dùng những thế võ đã học mà khoá chặt người kia trên giường.
____________

Trong phòng sau khi trả lời tin nhắn của Thẩm Mộng Dao, Đường Lỵ Giai để điện thoại trở lại bàn xoay người nhìn Hồng Tĩnh Văn đang ôm cô ngủ rất say tay chạm nhẹ lên mặt cậu dừng lại ở má ngắt một cái.

- Ưm ~ - Hồng Tĩnh Văn từ từ mở mắt lại thấy khuôn mặt phóng đại trước mắt mà giật mình. - Liga. Sao lại nằm gần như vậy ? - cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

- Mình đâu có nằm gần, là có người ôm mình chặt quá không thoát ra được. - Đường Lỵ Giai để hai tay trước ngực cậu nói vô cùng bình thản.

Hồng Tĩnh Văn khó hiểu một lúc sau nhìn xuống thấy tay mình đang ôm cô, đầu cô thì nằm lên vai mình.

- X..Xin lỗi. Mình say nên... - Cậu nhanh chóng buông cô ra người nhích nhẹ người ra sau nhưng giường nhỏ quá nên cũng không né thêm được.

- Mọi người đang đợi đó, nhanh thôi. - Đường Lỵ Giai quay lưng đi vào nhà tắm. - Tớ lại thích lúc cậu say hơn. - môi cô khẽ cười nhưng không quay đầu nên Hồng Tĩnh Văn không thấy được.

Hồng Tĩnh Văn vẫn ngơ ngác không hiểu ý của cô từ từ ngồi dậy chuẩn bị đồ thay.
__________

- Ngải Giai. Kha Kha đâu ? - Chu Di Hân đang ngồi trên bàn ăn cùng Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch và Châu Thi Vũ. Ngải Giai vừa chạy từ cầu thang xuống đi lại ngồi cạnh cô.

- hhh. Cậu ấy đang bị giáo huấn. - nghĩ đến Trần Kha liền nhớ đến cảnh vừa nãy không kiềm chế được mà bật cười.

- Hửm ??? - Chu Di Hân vừa để đĩa trứng ốp la cùng bánh xuống cho Ngải Giai lại nghe thấy câu nói đầy ẩn ý của cậu mà nghiên đầu thắc mắc.

- Không có gì đâu, lát cậu ấy sẽ xuống thôi. Em ăn đi. - cậu vòng tay ra sau xoa đầu cô rồi đút cho cô một miếng trứng.

- Woa ~ Cảm ơn Nhất Nhất. - Châu Thi Vũ cầm lấy những hộp sữa Vương Dịch vừa mang ra chia cho mọi người.

- Của chị này. - cậu nhanh tay cấm ống hút vào rồi đưa lên miệng cho cô hút.

Hai tay rảnh rỗi cũng đưa pên nựng nựng hai má của Vương Dịch.

- Chào buổi sáng. - Viên Nhất Kỳ mặc một bộ đồ thoải mái đi đến bàn ăn, ngồi lên ghế bên cạnh Thẩm Mộng Dao như thường lệ nhưng hôm nay hình như chị đang tránh né cậu thì phải.

- Ny Ny. - Thẩm Mộng Dao vừa thấy hai người kia xuống lên tiếng gọi.

- Cậu sao vậy. Kha Kha ? - Châu Thi Vũ đang ngậm bánh nhìn người Trần Kha như vừa vật lộn đánh đấm gì rất ghê, trên tay còn có vết bầm nho nhỏ.

- Không có gì cậu đừng quan tâm. - Trần Kha vặn người còn để ý thấy ánh mắt đang liếc mình. Cậu hiện tại đã biết lý do vì sao mới sáng sớm đã bị đánh rồi.

- A ~ Mấy cậu ăn không chờ mình. - Hứa Dương, Trương Hân, Đường Lỵ Giai, Hồng Tĩnh Văn cùng đi xuống.

- Của cậu đây. - Thẩm Mộng Dao cầm lấy đĩa trứng người làm vừa mang ra đưa cho cô.

- Ưm ~ - cô liền đưa miếng trứng lên miệng ăn.

- Sữa này. - Trương Hân cấm ống hút đưa lên miệng cho cô.

- Liga. - sau một lúc ngồi ăn Hồng Tĩnh Văn lặng lẽ đút một miếng trứng cho Đường Lỵ Giai. Cô cũng tự nhiên quay sang ăn lấy như chuyện thường ngày.

- Dao Dao.. chị sao vậy. - nãy giờ Viên Nhất Kỳ không thấy Thẩm Mộng Dao nhìn đến mình chịu không được mới nói nhỏ vào tai cô.

- Chị không sao, chỉ là người hơi nóng thôi. - Thẩm Mộng Dao vẫn không nhìn cậu đúng hơn là vì ngại.

Viên Nhất Kỳ lại đưa tay lên trán xem nhiệt độ của cô, cô giật mình né nhẹ người ra. Cậu thấy đúng là có hơi nóng, mặt cô cũng đỏ lên rồi nên nghĩ do cô mệt.

Cả bọn ngồi cùng nhau ăn sáng vô cùng vui vẻ đúng ra là.. ăn trưa.

#_☀️_💤_🍳_🧃_#

♒_ : Hiện tại truyện đã đạt hơn 10K lượt đọc 🎉♥️♥️♥️ Rất cám ơn mọi người đã ủng hộ 🙇🏻‍♀️🥰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro