Chap 20#_🍷_🌌_💘_🌙_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Tui xuất hiện rồi, Chap mới của mọi người đây ♥️♥️♥️

#_🍷_🌌_💘_🌙_#

Gần đến đêm, rượu lúc nãy cũng đã cạn gần hết, mọi người ai nấy đều mặt đỏ rần. Ngồi vật vờ dựa vào ghế, chỉ còn Trương Hân, Đường Lỵ Giai, Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch là tỉnh táo nhất.

Trương Hân có tửu lượng cũng khá tốt nên uống nhiêu đây cậu vẫn ổn, Thẩm Mộng Dao thì uống giữa chừng đã ngưng vì cô biết mấy người kia thế nào cũng uống đến say khướt mới thôi, Vương Dịch thì không thích uống lắm nên cậu chỉ ngồi nhìn mọi người uống, Đường Lỵ Giai thì một nửa số rượu cô rót ra đều bị tên đang nằm trên ghế kia uống mất.
_________

Đầu tiên Trương Hân quàng tay Trần Kha qua cổ mình dìu cậu lên phòng theo sau là Thẩm Mộng Dao ôm lấy Trịnh Đan Ny. Hai người để họ lên giường đấp mền rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Căn phòng yên tĩnh Đan Ny trở mình quàng tay ôm lấy Trần Kha, dụi mặt vào ngực cậu. Trần Kha cũng quay sang ôm lấy cô, mắt nhìn chăm chăm vào Đan Ny gương mặt đỏ ửng trước mặt.

Trần Kha cơ thể vô thức từ từ tiến đến gần đưa mặt lại gần vòng tay dưới eo cô cũng phối hợp mà siết chặt hơn. Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, cô cảm nhận được vật mềm mại lại hơi ươn ướt chạm vào môi mình nên mở mắt ra nhìn.

Khi thấy được người trước mắt là ai Đan Ny đưa tay qua cổ Trần Kha tay đặt sau đầu kéo cậu sát lại gần kéo nụ hôn sâu hơn. Hai người dây dưa một lúc thì cũng tách ra, Trần Kha hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi kéo cô vào lòng, hai người hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ.
__________

Cùng lúc Trương Hân và Thẩm Mộng Dao dìu hai người kia lên thì Vương Dịch đỡ Ngải Giai đi bên cạnh Đường Lỵ Giai ôm Chu Di Hân lên phòng. Đúng là những người tỉnh táo sau cùng thường là những người mệt nhất.

Hai người đặt họ xuống giường, Ngải Giai đã lập tức ôm lấy Chu Di Hân dụi mặt vào cổ cô mà ngủ, cô cũng theo thói quen mà xoa đầu cậu.

Nằm một lúc Ngải Giai thấy người kia khẽ rùng mình liền cố mở mắt xem thử, thì ra là mền bị tụt xuống mà Chu Chu nhà cậu thì vô cùng sợ lạnh.

Ngải Giai chóng tay ngồi dậy dù mắt đang rất nặng chỉ muốn ngủ nhưng vẫn cầm lấy mền đấp cẩn thận cho Chu Di Hân rồi mới chui vào ôm lấy cô như một báo vật mà sưởi ấm.

- Ngải Giai ~ - Chu Di Hân đột nhiên lại gọi tên cậu.

- Hửm. - Dù rất buồn ngủ mắt nhắm nghiền nhưng vẫn trả lời khi nghe thấy giọng nói của cô.

- Em rất thích chị. - Chu Di Hân lấy tay bao lấy hai má cậu kéo lại gần.

- Chị biết. - Ngải Giai cũng vô thức mỉm cười dù đã nghe câu này rất nhiều lần nhưng với cậu tiếng yêu từ Chu Di Hân vẫn là điều khiến cậu hạnh phúc và trân trọng.
____________

- Haizz... Còn 4 người nữa. Các cậu có thể đưa họ lên được không ? - Sau khi đi xuống thì vẫn còn Hứa Dương, Viên Nhất Kỳ, Hồng Tĩnh Văn và Châu Thi Vũ nếu có thể thì sau khi đưa họ lên thì ai về phòng nấy luôn. Người làm nhà cậu đã bắt đầu dọn dẹp rồi, vì không muốn phiền họ nên cậu bảo sẽ lo cho những người kia.

- Được mà. - Thẩm Mộng Dao chóng nạnh nhìn sơ một lượt rồi cũng lên tiếng.

- Cũng nên nhanh chóng đi nghỉ thôi, trời cũng tối rồi. - Đường Lỵ Giai lên tiếng, trời càng về tối càng lạnh a.

- Ừm Ừm. - Vương Dịch ngoan ngoãn gật gật đầu, nhanh chân đi về phía Châu Thi Vũ bế cô lên.

Châu Thi Vũ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền vùi đầu vào người cậu dụi dụi.

Thẩm Mộng Dao đưa một cánh tay của Viên Nhất Kỳ quàng qua vai mình đỡ cậu đứng dậy, từ từ dìu câu đi vào trong nhà.

Đường Lỵ Giai cũng làm theo Thẩm Mộng Dao mà đưa Hồng Tĩnh Văn đi theo sau hai người kia.

Sau khi chắc chắn mọi người có thể về phòng an toàn Trương Hân quay ra sau để đưa Hứa Dương về phòng.

- A Hân ~ - Không biết bằng cách nào Hứa Dương lại có lực phóng thẳng lên trước người Trương Hân, bám chặt vào người cậu.

Tuy hơi giật mình nhưng cậu vẫn dễ dàng xốc người cô lên, ẩm cô về phòng, trước khi vào không quên nhìn những người làm gật nhẹ đầu chào họ.
__________

Sau khi để Châu Thi Vũ an toàn nằm trên giường, Vương Dịch quay lại đóng cửa sau đó vào nhà tắm lấy khăn lau mặt cho cô rồi đấp mền lên hết người.

Vương Dịch ngồi trên giường cạnh cô lấy chiếc iPad ra xem anime. Đang chăm chú xem thì bỗng cảm nhận được người bên cạnh động đậy.

- Vương Dịch ~ Ôm Ôm. - Châu Thi Vũ bung mền phía trên ra, đưa hai tay về phía cậu.

Vương Dịch vừa nhìn sang đã bất động. Chị lúc này vẫn nhắm mắt, má có hơi đỏ do rượu, không biết có phải vì say không mà điệu bộ làm nũng cũng đáng yêu hơn thường ngày.

- Ôm Ôm ~ - cô đưa hai tay nãy giờ vẫn không thấy người đâu liền nhíu mày, lời nói lúc này cũng pha chút hờn dỗi.

Vương Dịch bên cạnh liền tắt máy để lên bàn cạnh giường. Thu người vào trong mền nằm thấp hơn Châu Thi Vũ một chút, tay ôm chặt Châu Thi Vũ chui vào lòng cô như một tiểu hài tử.

Cô hài lòng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi giữ nguyên để cảm nhận mùi hương từ Vương Dịch. Cậu cũng đưa mũi lại gần cổ cô mà cọ cọ khiến cô khẽ giật mình nhưng một lúc lại an ổn đi vào giấc ngủ.
___________

Thẩm Mộng Dao mở cửa phòng dìu Viên Nhất Kỳ đến giường, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt không quên mang ra một chiếc khăn thấm nước lau mặt cho Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao vén nhẹ những sợi tóc trước mắt cậu, tay đưa khăn từ từ lau trán từ từ xuống cầm. Viên Nhất Kỳ lúc này môi mấp máy nói thì thầm gì đó. Thẩm Mộng Dao cất đi chiếc khăn quay trở lại lấy mền đưa lên người cậu, nhưng chưa kịp đặt xuống lại bị vòng tay của người kia ôm lấy, cô ngã xuống giường.

- .. Em.. thích.. chị.. - Viên Nhất Kỳ để miệng gần tai cô thì thầm, nói chậm từng chữ hai mắt vẫn nhắm chặt vì cậu quá say rồi.

Thẩm Mộng Dao nằm trong vòng tay cậu bất ngờ ngước lên nhìn cậu xem lúc nãy có phải cô nghe nhầm không.

- Dao Dao.. Em thích chị... Rất thích chị.. - Viên Nhất Kỳ lặp lại lời lúc nãy, rồi liên tục nói ra câu đó trong vô thức. - Em thích chị... Em thích.. - Vòng tay ôm cô sau mỗi lúc lại chặt hơn.

Giờ thì cô chắc chắn mình không nghe nhầm, khẽ đẩy nhẹ người cậu đứng lên trở về giường của mình.

Thẩm Mộng Dao nằm xuống muốn ngủ nhưng không chợp mắt được nhìn trần nhà rồi lại quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ đúng lúc cậu cũng nằm nghiên mặt đối diện cô. Cô lúc này rất rối, nếu đứa trẻ này thích cô thật thì cảm xúc của cô với cậu là gì; bản thân cô cũng không biết.

Nhưng thành thật cô có đôi lúc quan tâm Viên Nhất Kỳ hơn những người khác. Có đôi khi sẽ bất giác nhìn đến đứa trẻ này, nhìn nụ cười tươi đến nhăn mắt của cậu khi đùa giỡn cùng mọi người. Cả khi nghiêm túc ân cần khi ở bên cô.
________

Đường Lỵ Giai trong phòng vừa rửa mặt xong bước ra ngoài đi về phía giường Hồng Tĩnh Văn, ngồi dựa vào thành giường xem điện thoại.

Bình thường con người này đã mê ngủ giờ còn say đến vậy, hiện tại ngủ rất ngon a.

Đường Lỵ Giai đang mải mê xem quần áo thì đùi của cô lại có chút nhột nhột. Quay xuống lại thấy Hồng Tĩnh Văn đang ôm đùi cô còn đưa mặt lại gần dụi dụi, vì mặc quần sọt nên cô có hơi rùng mình.

- Nè. Nằm ngoan ngoãn ngủ đi, đừng có quậy. - cô đưa tay ngắt lấy má người kia khiến cậu đang ngủ giật mình mở hé mắt.

- Ưm ~ - Hồng Tĩnh Văn nhích người nằm hẳn lên đùi của cô, tay vòng lên ôm lấy eo rồi tiếp tục ngủ.

- Thật là.. - Đường Lỵ Giai ngồi xem thử cậu làm gì không ngờ lại nằm luôn lên đùi cô mà ngủ. - Lúc say không ngờ cậu chủ động như vậy.. - khẽ đưa tay xoa xoa vành tai của cậu.

Đường Lỵ Giai lấy dây sạc điện thoại nhướn người tắt đèn đẩy đầu Hồng Tĩnh Văn ra khỏi đùi nằm xuống bên cạnh cậu. Chợp mắt được một lúc thì Hồng Tĩnh Văn bỗng vòng tay qua eo cô kéo sát người lại, đầu chui vào hõm cổ cô.

- hhh. Nhột ~ - Đường Lỵ Giai bật cười mở mắt ngọ nguậy.

Đường Lỵ Giai xoay người mặt đối diện Hồng Tĩnh Văn, cậu một lần nữa ôm sát lấy người cô chóp mũi cọ lấy mũi cô. Đường Lỵ Giai dùng hai tay để ngay ngực cậu tránh để cậu tiến sát hơn. Con người kia một lúc thì nằm im, cô cũng vì vậy mà từ từ thiếp đi.
___________

Trương Hân vô cùng khó khăn mới ẩm Hứa Dương lên cầu thang đi đến dùng chân đẩy cửa bước vào được tới phòng.

- Dương. Đến giường rồi, bỏ tớ ra. - cậu muốn đặt cô xuống giường nhưng vòng tay ôm cổ cậu và cả hai chân cũng vòng lấy eo cậu quá chặt.

Mãi không thấy cô có động tĩnh cậu cũng biết cô đã say đến không biết gì rồi. Cậu đành đưa tay gỡ vòng tay chân của cô xuống; để cô nằm xuống đi lấy khăn lau mặt cho cô, lấy cho cô một ly nước ấm đỡ cô dậy từ từ cho cô uống.

Trương Hân cũng nằm xuống chuẩn bị ngủ lại bị Hứa Dương trở mình nằm hẳn lên người cậu khiến cậu khó thở phải ngồi dậy chỉnh tư thế ngủ rồi đắp mền cho cô.

Trương Hân không chút khó chịu vì đã quá quen với thói quen ngủ của Hứa Dương ngược lại thấy những hành động của cô vô cùng dễ thương.

Đang chỉnh lại mền cho cô ngay lại cô đột nhiên câu lấy cổ Trương Hân kéo sát lại mặt mình.

Trương Hân ngơ người khi nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy tuy đã ở chung rất lâu. Lúc này nhìn từng chi tiết trên gương mặt cậu đã nhìn qua rất nhiều năm vô cùng quen thuộc nhưng vẫn luôn có cảm giác kỳ lạ.

Tại sao người con gái đáng yêu này lại luôn an ổn bên cạnh cậu ? Tại sao cậu lại cưng chiều người này như vậy, đến những nguyên tắc thường ngày cũng bị người này phá vỡ ? Đột nhiên lại nghĩ đến sau này cô không ngày ngày cạnh cậu nữa thì sao ?

Đang suy nghĩ miên man cô lại kéo cậu nằm xuống khiến mặt cậu vùi vào cổ cô cứ như vậy mà ôm cậu ngủ.

#_🍷_🌌_💘_🌙_#

♒_ : Baii mọi người. Chap mới hiện tại vẫn chưa có chữ nào đúng hơn là mình chưa nghĩ được gì nên chắc sẽ lâu mới ra được 😫😓😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro