Chap 19#_🌆_🥓_🍗_🥂_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Chào mọi người tui trở lại đây ♥️♥️♥️. Có ai như tui không đăng truyện mà khi viết Chap mới phải đọc lại Chap cũ xem nội dung là gì 🤦🏻‍♀️😂🤣

#_🌆_🥓_🍗_🥂_#

- Thẩm Tổng. Bơi đua không ? - sau một lúc tạt nước mọi người cũng dừng lại. Trần Kha lại muốn thách đấu cùng Ngải Giai.

- Được thôi. - Ngải Giai vặn vặn cổ tay chuẩn bị.

- Chúng ta nên tránh ra thì hơn. - Trương Hân mặt biến sắc kéo những người khác lại sát thành hồ để chừa chỗ cho hai người.

Trần Kha cùng Ngải Giai đã ở cuối bên kia hồ tư thế sẵn sàng.

- 1..2..3 - Trần Kha vừa dứt câu cả hai đã đạp chân vào thành hồ lấy đà bơi nhanh về phía trước, nước bắn tung tóe.

Sau một lúc thì Trần Kha chạm vào thành hồ bên này trước, cậu bật dậy khỏi làn nước.

- Yah! Tớ thắng rồi.

Ngải Giai vẫn còn một chút mới tới, nhưng gần tới thì trước mắt không phải thành hồ. Cậu lao vào ôm lấy người trước mặt bế cô lên khỏi mặt nước.

- Chị thua rồi. - Ngải Giai thì thầm khi vẫn ôm chặt Chu Di Hân.

- Không sao, chị giỏi lắm. - Chu Di Hân hiện tại góc nhìn cao hơn cúi xuống xoa đầu cậu.

- Ny Ny. Sao em không đợi chị như vậy ? - Trần Kha khi thấy một màn trước mắt thì quay lại nhìn Đan Ny ủy khuất.

- hhh... Chị bơi nhanh vậy, em mà đứng thế chị tông em thì sao ? - cô bật cười vì tính trẻ con của cậu, đưa tay nựng má dỗ dành.

- Cũng gần tối rồi, tụi mình lên thôi. Tối ăn đồ nướng nhé ? - Trương Hân nắm tay Hứa Dương đi lên rời khỏi hồ bơi.

- Nhất chí. - Tất cả cùng đồng thanh.

Lần lượt từng người đi lên, cuối cùng là Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao đang đi trên bậc thang của hồ vô tình trượt chân ngã ngược ra sau.

- CẨN THẬN !!! - Viên Nhất Kỳ đưa tay vòng lấy eo cô ôm vào lòng.

- Cảm ơn. - Thẩm Mộng Dao nép vào trong lòng cậu ôm chặt, mặt bất chợt đỏ lên.

- Không có gì, lần sau chị nhớ cẩn thận nha. - cậu đỡ cô lên trên trước rồi cùng nhau vào trong.

Sau khi tắm xong Trương Hân nhanh chóng đem thang ra chỗ lò nướng, người làm phụ cậu mang đồ ăn và nước uống ra.

Trương Hân bắt đầu bỏ thang vào lò, bật lửa cho thang cháy đỏ rồi dời ra cho đều. Gắn vỉ nướng rồi cho thức ăn lên trên.

- Cần bọn mình phụ không ? - mọi người cùng nhau đi ra cầm theo dĩa và ly xếp ra bàn.

- Mình cần người nướng phụ. - Trương Hân lật mặt những miếng thịt to, quét thêm chút gia vị lên.

- Để mình. - Hứa Dương chạy lại cầm đồ gắp lên định phụ cậu thì bị Trương Hân ngăn lại.

- Riêng cậu thì không được. Ở đây khói với rất nóng còn có thể bị bỏng, cậu lại kia chơi đi. - Trương Hân đưa tay xoay nhẹ người cô đẩy đi.

- Mình sẽ cẩn thận mà, cho mình phụ đi. - cô nhìn cậu với ánh mắt long lanh hai tay thì chấp lại xoa xoa cầu xin.

- Cậu nhớ lần trước giúp mình cắt đồ ăn chứ ? - cậu vẫn chăm chú nướng đồ không nhìn đến ánh mắt kia, Trương Hân rất chiều cô nhưng riêng về việc nấu ăn này thì không được.

- Nhớ... - Hứa Dương xụi người như có tai mèo cụp xuống.

- Cắt trúng tay, còn rất sâu nữa. - cậu quay sang nhìn làm mặt nghiêm với cô.

- Có cậu băng lại cho mình mà. - cô nhớ lần đó chảy máu rất nhiều, Trương Hân còn giúp cô bôi thuốc rồi băng lại nữa.

- Nếu bị bỏng thì có thể nổi bọng nước khi bể còn để lại xẹo. - Trương Hân đưa đồ gắp sang cho Vương Dịch đã đứng cạnh cậu từ lúc nào. Vương Dịch lúc nãy lặng lẽ đi đến đứng cạnh phụ cậu nướng thịt.

- Để lại xẹo á ? - Hứa Dương đưa bàn tay mình lên nhìn, nếu có xẹo thì sẽ xấu a.

- Ngoan ~ Mình nướng cho cậu ăn. - cậu đưa tay xoa đầu cô.

- Vậy cậu đừng nướng nữa. - Hứa đưa tay lên cầm tay Trương Hân định lôi đi.

- Không sao, mình làm quen rồi không bỏng đâu. - cậu chỉ muốn doạ để cô tránh bị thương thôi, với đứng nướng rất nóng a.

- Vậy... - Hứa Dương loay hoay tìm kiếm gì đó.

- Lâu lâu cậu lấy nước với lau mồ hôi cho mình được rồi. - Trương Hân bật cười, nhìn bộ dạng muốn phụ giúp của cô thật đáng yêu a.

- Được. - Hứa Dương hào hứng trở lại chạy đi lấy nước.

Vương Dịch đứng cạnh khẽ nhếch môi cười tay vẫn chuyên tâm trở thịt.

- Em nướng nhiều thịt heo một lúc vậy á ? - Trương Hân để ý trên vỉ nướng có rất nhiều thịt heo, còn gà, xúc xích, bbq và bắp thì nướng ít hơn.

- Chị ấy thích. - tuy rất nhiều thịt nhưng Vương Dịch rất nhanh chóng lật đều cả hai mặt không để khét miếng nào rồi gắp ra dĩa.

- Em mang lại cho mấy cậu ấy đi, ở đây để chị. - Trương Hân mỉm cười, không ngờ em họ cậu khi yêu lại thay đổi như vậy. Thấy cậu gắp đầy một dĩa thịt thì kêu cậu mang đi cho nóng.

- Em gọi A Hồng. - Vương Dịch quay đi nói vọng lại.

- Được. - Trương Hân biết Vương Dịch sợ cậu cực nên nhờ Hồng Tĩnh Văn lại phụ.

Vương Dịch bưng dĩa đồ ăn để lên bàn, những người kia nhanh chóng gắp vào chén ăn.

- Nãi Cái. - Vương Dịch nhìn về phía Hồng Tĩnh Văn. - Hân Tử cần phụ. - Khi thấy cậu đã chú ý đến mình thì Vương Dịch lên tiếng.

- À, để chị lại đó. - Hồng Tĩnh Văn hiểu ý đứng lên định đi thì bị tay Đường Lỵ Giai giữ lại.

- Cậu nướng được à ? - cô chóng tay lên bàn ra vẻ thách thức.

- Chắc là ... được. - cậu nhớ ra mình nấu ăn cũng không khéo lắm.

- Để mình đi với cậu. - vậy là cả hai cùng đi đến chỗ Trương Hân.

- Hửm ? Cậu cũng phụ à, Liga ? - Trương Hân vừa thấy hai người đi đến đã hỏi.

- Cậu tin tưởng tên này nướng không khét hả ? - cô kéo nhẹ tay áo lên cao cầm đồ gắp thức ăn lên.

- Không phải Nãi Cái biết nấu ăn à ? Mọi lần qua phòng mấy cậu đều thấy loay hoay trong bếp mà. - Trương Hân vừa gắp được mấy cây xúc xích và bắp ra dĩa.

- Để mình A Hân. - Hứa Dương tuy đang ăn nhưng luôn để ý xem Trương Hân cần gì là cô sẽ lại phụ ngay.

- Đây. - cậu cầm dĩa đưa sang cho cô. Hứa Dương cũng vui vẻ rời đi.

- Nãi Cái chỉ tự nấu được mì thôi, còn đồ ăn thì cần mình hướng dẫn. - Đường Lỵ Giai quay lại trả lời câu hỏi khi nãy.

- Ra vậy. - Trương Hân gật đầu hiểu ý.

Đường Lỵ Giai cùng Trương Hân đứng nướng lâu lâu cô lại dùng tay vén những cọng tóc phũ ngay mặt lên vành tai. Hồng Tĩnh Văn đứng phía sau thấy được dùng hai tay bới tóc cô lên, lấy cột tóc của mình xuống buộc cho cô.

- * phù ~ * Nãi Cái. Thử xem. - cô gắp một miếng thịt thổi thổi rồi quay lưng đút cho cậu.

- Ừm ~ Chín rồi. - cậu vừa nhai nhai vừa nói.

- Ngốc. Mình là muốn cậu thử xem ngon không, nếu chưa chín mình sẽ không đút cậu đâu - cô phì cười.

- Cậu thương Nãi Cái quá nhỉ. - Trương Hân nhìn nhìn Đường Lỵ Giai nói nhưng chủ đích là trêu chọc Hồng Tĩnh Văn.

- Đừng nói đùa Hân Tử, cậu ấy không có đâu. - Hồng Tĩnh Văn mở to mắt nhìn Trương Hân, đùa ác thế.

- Sao cậu biết không ? - Đường Lỵ Giai đột nhiên trả lời xong cầm dĩa đồ ăn đi đến bàn.

- Ây dô ~ - Trương Hân cũng cầm những dĩa đồ cuối cùng, đi qua Hồng Tĩnh Văn không quên hất nhẹ vai cậu trêu chọc.

Hồng Tĩnh Văn thì đứng ngẫn người một lúc rồi mới đi về chỗ ngồi.

- Ăn thôi. - cả bọn cùng ngồi ngay ngắn cùng nhau dùng bữa, vì chiều vừa bơi nên giờ rất đói.

Trương Hân vừa ngồi xuống chưa kịp ăn đã bị Hứa Dương bên cạnh cầm tay cậu lên nhìn nhìn.

- Không có bỏng. - Cậu cậu biết cô đang nghĩ gì liền nói với cô rồi cầm lấy đùi gà ăn.

- Thử nè A Hân. - thấy cậu có vẻ rất đói Hứa Dương gắp thịt heo cho cậu.

- Ưm ~ ngon lắm. - Trương Hân vui vẻ ngậm lấy miếng thịt từ đũa của Hứa Dương.

- Châu Châu. Chị nhai đến phồng má rồi kìa. - Vương Dịch quay sang thấy hai má Châu Thi Vũ đầy ấp đồ ăn, không hiểu sao ăn vậy mà vẫn gầy thế.

- Ngon lắm luôn Vương Dịch. - cô nhai xong đã gắp miếng thịt bỏ lên rau chấm sốt rồi đút cho cậu ăn.

Vương Dịch vừa nhai vừa ngồi gật gật đầu.

- Cho em này Kỳ Kỳ. - trên tay Thẩm Mộng Dao cầm một cuốn thịt đưa cho Viên Nhất Kỳ.

- A ... Em cảm ơn. - cậu đưa tay cầm lấy nhưng cô lại đút thẳng vào miệng cậu.

- Ngon chứ ? - cô cười tươi chăm chú nhìn cậu.

- N...Ngon ạ. - cậu cúi gầm mặt không dám nhìn cô, lần đầu có người đút cậu ăn như vậy còn là người cậu có tình cảm đặc biệt.

- Chu Chu ~ - Ngải Giai cầm một cái đùi gà lên đút cho cô ăn, Chu Di Hân vừa cắn nhẹ một miếng đã gật đầu hài lòng.

- Chị cũng thử đi. - cô cầm đùi gà đút lại cho cậu.

- Mọi người muốn uống rượu không ? - Trần Kha ngồi một lúc thấy đồ ăn ngon vậy nhưng vẫn thiếu thiếu gì đó.

- Tớ có mang theo đây, Kha Kha. - Ngải Giai đi đến bàn nhỏ lấy ra hai chai rượu nho khá to mang thêm vài ly lại bàn.

- Hay lắm Thẩm Tổng. - Trần Kha nhanh tay cầm lấy khui rượu rót ra ly đưa cho mọi người.

- Woa ~ - Châu Thi Vũ vừa thấy đã sáng mắt cầm lấy.

Vương Dịch ngồi nhăn mày lấy tay ngăn lại. - Không được uống nhiều.

- Chị đủ tuổi rồi, với nếu chị say thì em ẩm chị về phòng. - Cô vỗ vai như đặt niềm tin ở cậu. Vương Dịch chỉ đành ngồi im, nếu cô đã muốn thì khó mà cản được.

- Chị uống một hôm nhé Chu Chu. - trước khi uống Ngải Giai vẫn không quên xin phép Chu Di Hân.

- Được mà. - Cô cầm ly cụng với cậu rồi cũng uống một hớp.

- Em uống cũng mạnh thật đấy. - cậu chưa thấy cô uống rượu bao giờ, không ngờ cô cũng uống được.

- Uống nào Ny Ny. - Trần Kha quàng tay Đan Ny rồi cụng ly với cô.

- Chị uống say thì tự lết lên phòng nhé. - rồi cô cũng đưa ly lên uống.

- Chị uống được chứ Dao Dao ? - Viên Nhất Kỳ vừa nhấp một ngụm liền quay sang hỏi chị.

- Chị lớn hơn em đó. - Thẩm Mộng Dao đưa ly cụng với cậu rồi cũng uống một ngụm.

- Dương. Cậu uống ít thôi, cậu rất dễ say a. - Trương Hân nhìn cô uống mà thấy lo lo, mỗi lần Hứa Dương vừa uống là liền say.

- Hôm nay vui nên cho mình uống nha. - Mặt Hứa Dương chưa gì đã đỏ ửng lên nhưng vẫn đưa tay rót tiếp.

- Uống này Hân Tử. - Ngải Giai và Trần Kha đưa ly cụng với Trương Hân, cậu cũng cười bó tay rồi nhập cuộc với những người còn lại.

Đường Lỵ Giai đưa ly đến miệng định uống lại bị Hồng Tĩnh Văn cầm ly của cô rót bớt qua ly mình.

- Sao không rót từ chai ? - Cô đưa ly lên miệng cũng không tỏ vẻ tức giận tiếp tục uống.

- Uống ít thôi. - Hồng Tĩnh Văn cũng quay sang cụng ly với Trần Kha và uống cùng những người khác. Đường Lỵ Giai khẽ cười thầm rồi uống một ngụm ít hơn lúc nãy.

#_🌆_🥓_🍗_🥂_#

♒_ : Mỗi ngày nếu nghĩ được gì thêm tui sẽ vào viết một ít mà cứ mỗi lần trước khi vào viết là phải đọc lại Chap trước 1 lần, nên khi hoàn thành 1 Chap thì không biết đã đọc bao nhiêu lần🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro