Chap 18#_🥘_🍹_♠️_🏊🏻‍♀️_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Dạo này mình hơi bận nên ngày ra Chap sẽ kéo dài hơn. Mong mọi người vẫn ủng hộ 🙇🏻‍♀️♥️♥️♥️

#_🥘_🍹_♠️_🏊🏻‍♀️_#

- A Hân ~ Mình đói. - Hứa Dương mặc một chiếc áo rộng chạy lon ton từ trên cầu thang xuống.

- Cậu lên kêu mọi người đi, mình dọn cơm. - Trương Hân tay cầm dĩa thức ăn đặt lên bàn quay lên cầu thang nhìn cô.

- Tuân lệnh. - Hứa Dương quay người chạy lên cầu thang lại.

- Hân Tử. Miên Dương lúc nào cũng vậy hả ? - Thẩm Mộng Dao bưng phụ đồ ăn ra nhìn về phía cầu thang.

- Cậu quen cậu ấy lâu rồi không thấy vậy sao ? - Trương Hân không thấy có gì lạ, với Thẩm Mộng Dao quen Hứa Dương chỉ sau cậu 2 năm.

- Khi có cậu thì cậu ấy mới vậy thôi, bình thường ở riêng với bọn tớ rất nghiêm túc. - Hứa Dương khi ở cạnh Trương Hân sẽ phát huy hết khía cạnh trẻ con của cô. Không ngần ngại mà nhõng nhẽo với cậu.

Trương Hân chỉ cười cười rồi vào bếp lấy chén.

- A Hân ~ Mọi người dậy rồi. - Hứa Dương vừa kêu cậu vừa chạy từ trên cầu thang xuống.

- Dương Dương. Không được chạy trên cầu thang. - Trương Hân vừa nói thì cô đã đứng cạnh cậu, còn định đưa tay bóc đồ ăn vụng.

- Chưa rửa tay. - cậu giữ tay Hứa Dương lại cô chưa kịp phồng má cậu đã dùng đũa đút cho cô. - Ngon chứ ? - cậu nhìn cô cười cưng chiều.

- Ừm ~ A Hân, món này cậu nấu. - cô cũng nhanh tay phụ cậu xếp chén.

- Miên Dương. Sao cậu biết Hân Tử nấu ? - Thẩm Mộng Dao lúc nãy có trong bếp phụ thì Trương Hân nấu thêm một món này.

- Vì món này hợp khẩu vị của mình. - dọn chén xong Hứa Dương ngồi vào bàn chờ những người khác xuống.

- Mình dựa vào sở thích của Dương nấu, nấu nhiều thành thói quen. - Trương Hân cũng ngồi xuống cạnh Hứa Dương.

- Mùi thơm quá. Ngủ dậy đúng là đói bụng a. - Trần Kha đi tới nhà bếp cùng Đan Ny, Ngải Giai và Chu Di Hân.

- Mấy người mua đồ ngủ chung chỗ à ? - Thẩm Mộng Dao nhìn một lúc bốn người vừa ngồi xuống lên tiếng, mặc chung một kiểu chỉ khác mỗi màu thôi.

- Lúc đi mua đồ em với Chu Tỷ thấy đẹp nên mua chung. - Đan Ny ngồi cạnh cô giải thích.

- Rất dễ thương a. - Chu Di Hân thích thú cầm áo lên nhìn.

- Nên em ấy bắt tụi mình mặc. - Trần Kha chỉ bản thân rồi chỉ sang Ngải Giai. Ngải Giai đồng tình gật gật đầu.

- Chị không muốn mặc hả, Kha Kha ? - Đan Ny khoanh tay quay quắc sang liếc cậu.

- A ... Không có đâu Ny Ny, chị cũng thấy rất dễ thương mà. - Trần Kha hơi lùi người về sau trên trán chảy đầy mồ hôi, Đan Ny nhà cậu có võ a không nên chọc giận.

- Ngải Giai ~ - Chu Di Hân nói với giọng ủy khuất xong ngậm nhẹ môi dưới, mắt ngấn nước như sắp khóc.

- Dễ thương mà, đồ Chu Chu mua sao chị lại không thích chứ. - Ngải Giai vội cầm bàn tay cô lên xoa xoa ra vẻ hối lỗi.

- Hai cậu chọc giận hai em ấy à ? - Hồng Tĩnh Văn, Đường Lỵ Giai cùng đi tới ngồi vào bàn, phía sau còn có Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ.

- Hai người chả ngoan giống Vương Dịch gì cả. - Châu Thi Vũ đưa tay nựng má người ngồi cạnh.

- Mấy cậu còn không ăn thì đồ ăn chưa kịp nguội đã hết rồi. - Thẩm Mộng Dao lẳng lặng ngồi ăn nãy giờ, cô là sợ Hứa Dương ăn hết a.

- Dương Dương. Ăn từ từ thôi. - Trương Hân nói nhỏ vào tai cô nhắc nhở.

Sau đó những người còn lại cũng nhanh chóng dùng bữa tránh để hết phần ăn.

- Tụi mình ngủ cả sáng, bây giờ ăn trưa xong không thể ngủ nữa. - Trần Kha rót nước trái cây vào ly rồi uống.

Cả bọn vừa ăn trưa xong vì không thể ngủ nên ra ngoài sân ngồi dưới mái hiên vừa ăn trái cây vừa uống nước.

- Vương Dịch ~ Khi nào được bơi ? - Châu Thi Vũ ngồi lên đùi Vương Dịch dựa đầu ra sau.

- Chiều, bây giờ đang là trưa, rất nắng tắm không tốt. - Vương Dịch vòng tay ôm người cô lại.

- Nhà mình đủ chỗ ngồi mà, sao phải ngồi vậy ? - nhìn sang sẽ thấy Đan Ny ngồi lên đùi Trần Kha, Chu Di Hân ngồi vào lòng Ngải Giai, Châu Thi Vũ và Vương Dịch cũng vậy.

- Tại vì ngồi rất êm ái a. - Đan Ny nhún nhún trên đùi Trần Kha.

- Haizz... Hết nói nổi mấy người này. - Trương Hân tựa lưng lại vào ghế ăn trái cây.

- Mấy cậu chơi đánh bài không ? Ai thua dán giấy lên mặt. - Trần Kha nghiên đầu ra nhướng mày cười nửa miệng.

- Tớ chơi. - Ngải Giai cũng đưa tay lên tham gia.

- Em. - Viên Nhất Kỳ cũng hào hứng giơ tay.

- Vậy tớ cũng chơi. - Trương Hân ngồi bật dậy đi vào trong lấy bài.

- Cố lên Ngải Giai. - Chu Di Hân ngồi phía sau ôm vai cho cậu.

- Phải thắng đó Kha Kha. - Đan Ny bóp hai bên vai cho Trần Kha.

Thẩm Mộng Dao đứng cạnh Viên Nhất Kỳ quan sát. Hứa Dương thì vẫn chuyên tâm ăn trái cây. Những người còn lại thì ngồi quanh bàn để xem.

Sau 6 lượt thì trên mặt Trần Kha, Ngải Giai và Viên Nhất Kỳ đều bị dán giấy, riêng Trương Hân vẫn không có miếng giấy nào.

- Mình không tin là không thắng nổi cậu. - Trần Kha trên mặt dán 3 miếng giấy nhỏ liếc nhìn Trương Hân.

- Ba chúng ta hợp tác đi. - Ngải Giai trên mặt cũng dán 1 tờ giấy nhìn phía đối diện Trương Hân vẫn ung dung cầm bài.

- Em tham gia. - Viên Nhất Kỳ ngồi cạnh lên tiếng.

- Nè! Không được ăn hiếp A Hân. - Hứa Dương lúc này ngồi dựa vào lưng Trương Hân nghe thấy liền quay đầu lại nhìn mấy người kia cảnh cáo.

- Không sao. Để mấy cậu ấy toại nguyện đi. - Trương Hân quay đầu nhẹ sang nhìn cô cười tươi.

Kết thúc ván thì Trương Hân lại hết bài đầu tiên. Mặt ba người còn lại đen như mực chỉ đành chịu thua.

- Hết nắng rồi, mình đi mở máy cho nước vào hồ đây. - Trương Hân tay sắp xếp bộ bài cất vào hộp rời đi.

- Mấy cậu đi thay đồ bơi không ? - Thẩm Mộng Dao đứng dậy chuẩn bị vào trong.

- Có, tụi mình đi chung đi. - Hứa Dương hào hứng nắm luôn tay Đan Ny cũng chạy theo cô vào trong nhà. Theo sau còn Đường Lỵ Giai, Chu Di Hân, Châu Thi Vũ cũng đi cùng.

- Haizz... Hân Tử không thua ván nào luôn. - Ngải Giai khoanh tay thở dài, vẫn còn lưu luyến ván bài.

- Mà sao cậu không chơi vậy, Nhất Nhất ? - Viên Nhất Kỳ quay đầu nhìn người ngồi phía trong lên tiếng.

- Chắc chắn thua. - Vương Dịch nhếch môi cười, tuy học giỏi nhưng những khía cạnh khác thì đến Vương Dịch cũng chịu thua chị họ mình.

- Vậy là em biết trước ? - Ngải Giai trợn mắt nhìn về phía cậu.

- Sao em không nói sớm, để bọn chị thua thê thảm như vậy. - Trần Kha vịnh vai Vương Dịch lắc lắc than vãn.

- Cũng may tớ không chơi. - Hồng Tĩnh Văn cười tươi trêu chọc những người kia. - Tớ đi thay đồ. - sau đó nhanh chóng chạy đi.

- Cậu đang cười nhạo bọn tớ đó hả ? - Trần Kha và Ngải Giai chạy về phía cậu kẹp cổ rồi cả ba cùng đi vào nhà.

- Mình cũng đi đây. - Viên Nhất Kỳ cũng chạy theo sau.

Vương Dịch đi về phía hồ bơi chỗ Trương Hân đang đứng.

- Hân Tử. - Sau khi Trương Hân quay sang nhìn thì cậu nhìn về phía cửa ám chỉ vào thay đồ.

- Đi thôi. Chị cũng xong rồi. - Trương Hân cùng Vương Dịch đi từ từ vào phòng thay đồ.

Lát sau Trương Hân, Hồng Tĩnh Văn, Trần Kha, Ngải Giai, Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ bước từ trong ra, các cậu đều mặc áo xách nách và quần lửng chỉ khác màu và kiểu một chút.

- Mấy em ấy chưa ra nữa hả ? - Trần Kha nhìn quanh không thấy các cô đâu, nhớ là lúc nãy mấy cô vào trước mà.

- Chắc sắp ra rồi. - Trương Hân để khay trái cây và thức uống lại gần thành hồ bơi gần chỗ bậc thang đi xuống.

- Vậy xuống trước thôi. - Ngải Giai đang khởi động tay chân sau đó liền nhảy xuống hồ, không thể đợi được nữa.

Mấy người còn lại cũng nhảy xuống. Trương Hân và Hồng Tĩnh Văn nhúng nửa người xuống nước ngồi nên bậc thang dưới hồ.

- A Hồng. Cậu định không nói cho cậu ấy biết à ? - Trương Hân thấy mấy người còn lại đang bơi ở phía bên kia liền quay sang nói nhỏ với Hồng Tĩnh Văn.

Hồng Tĩnh Văn khẽ giật mình, xong trở lại trạng thái bình thường cố tỏ ra bình tĩnh.

- Nói gì chứ ? - Cậu khẽ nhìn vào một điểm xa xăm, tay thì lướt lướt vành ly nước đang uống.

- Đến mấy cậu ấy còn nghi ngờ thì cậu nghĩ tớ không nhìn ra hả ? - Trương Hân nhìn về phía Trần Kha và Ngải Giai nói.

- Rõ ràng vậy à ? - Hồng Tĩnh Văn chợt nhớ Trần Kha và Ngải Giai đúng là rất hay chọc cậu với Liga thì người tinh ý như Trương Hân nhìn ra cũng không có gì lạ.

- Ánh mắt của cậu thành thật hơn cậu nhiều. - mấy tên kia chủ ý là trêu chọc còn Trương Hân cậu là chắc chắn.

- Đúng là tớ rất thích Liga. Nhưng làm sao nói đây, cậu ấy sẽ rời xa tớ mất. - Hồng Tĩnh Văn muốn như bây giờ mỗi ngày đều được chăm sóc cô. Cũng may Đường Lỵ Giai chưa từng quen ai, nếu không cậu sẽ đau lòng chết mất.

- Có gì cứ tâm sự với tớ. Nhưng mà không phải Liga rất thích thân mật với cậu sao ? - Trương Hân cậu thấy Đường Lỵ Giai rất chủ động bên cạnh Hồng Tĩnh Văn mà.

- Cậu ấy thích chọc ghẹo tớ thôi. - miệng cười nhưng ánh mắt Hồng Tĩnh Văn khẽ buồn.

Trương Hân đưa tay vỗ vai an ủi cậu.

- Woa ~ Xuống hồ thôi. - Châu Thi Vũ cùng Hứa Dương bước ra liền chạy đến hồ bơi thích thú.

Chu Di Hân, Đan Ny, Đường Lỵ Giai, Thẩm Mộng Dao thì đi vòng qua phía bậc thang để xuống hồ.

- Dương Dương. Không được chạy, trơn lắm. - Trương Hân ngồi bên này thấy cô đang chạy liền bơi gần lại chỗ cô. - Ngồi đi, mình đỡ cậu xuống.

- Nước lạnh quá A Hân. - Hứa Dương ngồi xuống chân vừa chạm nước đã rùng mình.

Trương Hân đưa hai tay vòng qua ôm eo Hứa Dương, cô cũng thuận thế ôm lấy cổ cậu. Trương Hân bế cô xuống hồ, vừa quen với nhiệt độ cô đã kéo cậu tới giữa hồ bơi cùng.

- Vương Dịch ~ - Châu Thi Vũ đưa hai tay lên cổ cậu từ từ xuống nước.

Vương Dịch quàng tay ra sau lưng cõng cô. - Sao lâu vậy ?

- Bọn chị chụp hình. - cô rất thoải mái ngồi trên lưng để cậu cõng bơi dưới hồ.

- Ể ? Chỉ chụp hình thôi á. - cậu quay đầu nhìn người trên lưng nhướng mày thắc mắc.

- Em có ý gì ? Tụi chị xinh đẹp như vậy, sao lại không được chụp. - Châu Thi Vũ dùng một tay nhéo lấy tai Vương Dịch.

- Chị muốn chơi tàu ngầm không ? - tay cậu ôm chặt lấy người cô người từ từ chìm xuống.

- Ah ! Không muốn. - cô đánh lên vai cậu một cái.

Vương Dịch vươn người lên lại vừa cõng cô vừa bơi.

Trần Kha và Ngải Giai vừa thấy mấy cô đang đi xuống hồ bơi nhanh tới.

- Chu Chu. Đi từ từ, trơn lắm. - Ngải Giai đưa tay nắm lấy tay cô dìu xuống hồ.

- Ngải Giai ~ - Chu Di Hân vừa xuống nước đã đưa tay làm nũng đòi cậu bế.

- Ây ! - cậu đưa tay bế cô cao hơn cậu một cái đầu, hai chân cô câu lấy người cậu. - Em lại chụp hình đúng không ?

Chu Di Hân cười ngượng gật gật đầu.

- Ny Ny. Không thể tin mấy em ra lâu như vậy chỉ vì chụp hình. - Trần Kha vừa nghe Ngải Giai nói thì bầy ra bộ mặt bất mãn dìu Đan Ny xuống hồ đã nắm tay cô kéo đi.

- Lâu lâu mới có dịp mà. - Đan Ny không nương tay đánh vào vai Trần Kha khiến cậu có đau cũng không dám la lên.

Thẩm Mộng Dao cùng Đường Lỵ Giai ngồi xuống bậc thang nhún nhẹ người xuống nước.

Viên Nhất Kỳ đang bơi thấy Thẩm Mộng Dao bên này nên bơi tới.

- Dao Dao. Sao chị không ra đó bơi ? - Cậu nhìn cô hỏi.

- Chị . . . Chị không biết bơi. - Cô ngại ngùng đỏ mặt xoa tay nhìn cậu.

- Vậy... em dậy chị nhé ? - cậu gãi gãi đầu mở lời.

- Được. - cô gật nhẹ đầu.

- Chị không sợ nước chứ ? - cậu vừa nắm hai tay cô tiến ra giữa hồ vừa lo lắng hỏi cô.

- Không a. Chị chỉ không biết bơi thôi chứ không sợ nước. - Thẩm Mộng Dao nhìn hành động cẩn thận của cậu không khỏi cười khẽ, trông mặt cậu rất dễ thương.

- Chị đưa chân lên từ từ nhé. - cậu giữ cho người Thẩm Mộng Dao nằm sấp trên mặt nước. - Chị quạt tay thế này, còn chân thì đạp như vậy. - cậu dạy cô từng chút lâu lâu sẽ bỏ cô xuống rồi làm mẫu động tác cho cô.

- Cậu không ra đó bơi chung với họ à ? - Đường Lỵ Giai ngồi cạnh Hồng Tĩnh Văn uống một ngụm nước trái cây nhìn ra phía mọi người.

- Tí nữa tớ ra. Mà ... sao mặc như vậy ? - Hồng Tĩnh Văn lén nhìn về đồ tắm của cô sau đó quay nhanh lại, nó vô cùng ít vải.

- Không đẹp sao ? - cô nhích người lại gần cậu.

- Đẹp. Nhưng mà ... - Hồng Tĩnh Văn nghẹn họng không nói được.

- Mấy cậu ấy cũng mặc vậy mà. Mình ra đó đây. - Cô kéo tóc ra sau cổ vươn người vào làn nước.

- Kha Kha. Hahaha. - Đan Ny đưa tay tạt nước về phía cậu.

- Đợi đấy. - Trần Kha tạt nước về phía cô vô tình lại dính Ngải Giai và Chu Di Hân phía sau.

- Nè Đại Ca, là cậu gây chiến đó. - Ngải Giai buông Chu Di Hân dùng hai tay tạt mạnh, nước bắn về phía Trần Kha và Đan Ny. Lúc sau Chu Di Hân cũng tạt cùng cậu.

- Tớ không cố ý, nhưng mà cậu muốn thì tớ chiều. - Cậu nắm tay Đan Ny kéo lại gần mình rồi cả hai cùng nhau phản công về phía hai người kia.

- Mấy cậu làm nước bắn lung tung rồi nè. - Thẩm Mộng Dao cùng những người còn lại dùng tay để che mặt lại.

- Phản công. - Viên Nhất Kỳ kêu lên lúc sau mọi người cùng nhập cuộc.

Cả hồ bơi nước bắn lên khắp nơi, không thể nhìn rõ được người phía trước.

#_🥘_🍹_♠️_🏊🏻‍♀️_#

♒_ : Tạm biệt. Mình lại lặn tiếp đây ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro