Chap 17#_🌇_🚐_🛌🏻_💤_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Mọi người cuối tuần vui vẻ ♥️♥️♥️

#_🌇_🚐_🛌🏻_💤_#

Trương Hân và Hứa Dương đã có mặt ở cổng ký túc xá từ sáng sớm để đợi xe nhà Trương Hân.

Hứa Dương vẫn còn buồn ngủ dựa hẳn vào người Trương Hân mắt nhắm mắt mở.

- A Hân ~ Mấy người kia dậy chưa ? * Hơi ~ * - Hứa Dương ngước mặt lên nói xong ngáp một cái.

- Mấy cậu ấy dậy hết rồi, đang chuẩn bị xuống đây. - Trương Hân tay bấm điện thoại để tiện nhắn tin với những người còn lại và liên lạc với tài xế nhà cậu.

- Mà sao đi sớm vậy ? Mình còn muốn ngủ ~ - cô quay người úp mặt vào vai Trương Hân nhắm mắt.

- Đi sớm tới đó chắc tầm 9h, tới đó tụi mình có thể ngủ lấy sức. Nghỉ có 3 ngày thôi mà, tranh thủ chứ. - cậu đưa một tay lên đầu cô xoa xoa.

- Hân Tử, Miên Dương. - Châu Thi Vũ từ trong ký túc xá chạy ra vừa thấy hai người thì kêu lên.

Vương Dịch thì đeo hai chiếc balo chạy theo đằng sau.

- Cậu không buồn ngủ hả, Châu Châu ? - Hứa Dương nhìn khuôn mặt tươi tỉnh hào hứng của cô lên tiếng.

- Tối qua Vương Dịch ép mình ngủ sớm, với mình muốn bơi hồ bơi. - Vương Dịch vừa đi lại Châu Thi Vũ liền nắm tay cậu đung đưa.

- Hồ bơi ?! - Hứa Dương nghe xong đứng thẳng dậy, mắt mở to.

- Cậu không biết hả ? Nhà hai người này có hồ bơi mà. - Châu Thi Vũ chỉ Vương Dịch rồi chỉ sang Trương Hân.

- A HÂN !!! - cô quay qua nhìn Trương Hân.

- Cậu đâu có hỏi mình đâu. - Trương Hân cười ngượng gãi gãi đầu nhìn Hứa Dương hối lỗi.

- Mình không mang theo đồ bơi. - Cô ngậm môi dưới mắt ngấn nước nhìn cậu ủy khuất.

- Mình có bỏ vào rồi, đồ của cậu là mình soạn mà. - cậu đưa hai tay xoa má cô sau đó cầm balo sau lưng Hứa Dương xách lên ám chỉ mình đã bỏ đồ vào trong.

- Giỏi lắm A Hân ~ - Hứa Dương cười tươi trở lại đưa hai tay lắc má Trương Hân.

- Cậu chạy nhanh quá Châu Châu. - Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ đi theo sau.

- Nghe tới hồ bơi, thật mong đợi nha. - Viên Nhất Kỳ bỏ tay vào túi quần từ từ đi tới.

- Xe tới chưa vậy ? - cùng lúc Trần Kha nắm tay Đan Ny chạy lại.

- Kịp mà. - Ngải Giai cùng Chu Di Hân thì đi thông thả phía sau.

- Xe chưa tới, nếu tới rồi bọn tớ cũng đợi mà. - Trương Hân lên tiếng.

- Thua rồi nhé Nãi Cái. - Đường Lỵ Giai đeo balo đi về phía mọi người quay đầu lại nói với người đi phía sau.

Hồng Tĩnh Văn gật gật đầu.

- Hai người cá độ gì à ? - Viên Nhất Kỳ nhìn hai người hỏi.

- Đoán xe đã tới chưa ? - Đường Lỵ Giai nhún vai nói.

- Vậy thua thì bị gì ? - Trần Kha cũng vào tranh luận.

- Bí mật. - Cô đưa một ngón tay lên miệng.

- A! Xe tới rồi. - Trương Hân nhìn thấy hai chiếc xe đang đậu lại thông báo cho mọi người.

- Chào bác, hôm nay dùng hai xe ạ ? - bác tài xế vừa xuống xe Trương Hân đã lễ phép chào hỏi.

- Vâng. Xe lớn bà chủ dùng rồi ạ, nên bà kêu chúng tôi đi hai xe. - bác vòng ra mở cửa xe.

- Mọi người lên xe. - Trương Hân nhường chỗ cho Vương Dịch, Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ và Hứa Dương lên cùng xe với cậu.

Đường Lỵ Giai, Hồng Tĩnh Văn, Trần Kha, Đan Ny, Ngải Giai và Chu Di Hân sẽ lên xe còn lại.

Đi được một lúc thì hầu như mọi người đều đã hơi buồn ngủ.

Trên xe Chu Di Hân dựa lên vai Ngải Giai để ngủ. Cậu thì đang cùng Trần Kha thì vẫn đang chơi game.

- Đan Ny em có muốn ngủ không ? - dù đang chơi nhưng Trần Kha vẫn chú ý đến cô.

- Ưm ~ - Đan Ny gật gật đầu rồi dựa vào vai cậu thiếp đi.

- Đại Ca cứu tớ. - Ngải Giai quay xuống nói nhỏ, vai hạn chế chuyển động mạnh vì sợ người đang ngủ bị đánh thức.

- Tới liền. Tới liền. - Trần Kha cũng thì thầm trả lời.

- Haizz... Hết trận rồi, cậu chơi nữa không ? - Trần Kha buông nhẹ điện thoại xuống thở nhẹ sau trận game căng thẳng. - À mà.. Nãi Cái... - Trần Kha định rủ thêm Hồng Tĩnh Văn chơi cùng nên quay xuống hàng ghế sau cùng để kêu.

Trần Kha chợt khựng lại khi thấy Đường Lỵ Giai ngồi sát về phía Hồng Tĩnh Văn hai chiếc balo được để sang một gốc, đầu cô thì nằm lên vai cậu còn Hồng Tĩnh Văn thì tựa nhẹ lên đầu cô. Cả hai cùng đeo chung một tai nghe đang an ổn ngủ.

- Ngủ tí thôi, tớ cũng hơi mệt. - Ngải Giai cũng quay xuống thấy được nói nhỏ với Trần Kha.

- Ừm. - Trần Kha ngồi ngay ngắn ôm nhẹ người Đan Ny ngủ.

Ngải Giai luồn tay đan lấy tay Chu Di Hân cũng khẽ nhắm mắt.

Bên xe Trương Hân thì đã ngủ từ lúc lên xe.

Ghế sau cùng Vương Dịch đang ôm trọn Châu Thi Vũ vào lòng, cô lâu lâu sẽ cọ vào người cậu tìm tư thế thoải mái để ngủ.

Thẩm Mộng Dao tựa đầu lên kính xe ngủ, Viên Nhất Kỳ vẫn luôn nhìn cô thấy tư thế không được thoải mái. Cậu nhích người lại gần đưa tay chỉnh đầu cô vào vai mình, sau đó cười thầm ngồi ngắm cô.

- Dương ~ Nằm vậy rất nguy hiểm. - Trương Hân cúi xuống nói vào tai Hứa Dương đang nằm trên đùi cậu.

- Cậu giữ mình lại là được rồi. - Hứa Dương cầm tay cậu quàng qua người mình rồi xoay mặt vào người cậu ngủ.

- Vậy mình không được ngủ hả ? - nói vậy nhưng tay Trương Hân vẫn giữ người cô kéo sát vào người mình.

- Ưm ~ - Hứa Dương ngước lên nhìn cậu bất mãn.

- Ngủ ngon. - Trương Hân cười cưng chiều còn vỗ vỗ vai cô.

Hai chiếc xe lăn bánh gần 2 tiếng thì dừng trước cửa một căn biệt thự dạng nhỏ.

- Cô Trương Hân. Đến rồi. - Bác tài xế quay lại nói khẽ với cậu.

- Tới rồi. - Trương Hân quay ra phía sau gọi những người còn lại.

Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ khẽ mở mắt, cậu quay sang đeo hai chiếc balo lên vai rồi đỡ Châu Thi Vũ ngồi thẳng dậy.

Thẩm Mộng Dao cũng giật mình dậy, nhìn lại thấy mình đang dựa lên vai Viên Nhất Kỳ ngủ.

- Chị dựa em nãy giờ hả ? Sao em không gọi chị. - cô cũng đeo balo lên hỏi cậu, hình như cậu không có ngủ.

- Em thấy chị ngủ ngon nên không gọi. - Cậu cười tươi rồi chồm qua mở cửa xe cho cô. Sau đó Vương Dịch và Châu Thi Vũ từ hàng sau cũng bước xuống.

- Dương Dương. Cậu dậy đi. - thật là, Trương Hân lây người Hứa Dương nãy giờ cô vẫn chưa chịu dậy. Cậu đành ôm luôn cả người cô thẳng dậy.

- Ưm ~ Tới rồi hả ? - giờ Hứa Dương mới chịu mở mắt lấy tay dụi dụi.

Trương Hân cùng Hứa Dương bước xuống xe thì mọi người đã đứng chờ sẵn.

Bọn họ cùng bước vào sân, sân cũng khá rộng và bên hông nhà còn có cả một cái hồ bơi lớn.

- Woa ~ Hồ bơi kìa Vương Dịch. - Châu Thi Vũ nhìn thấy thích thú ôm tay Vương Dịch.

- Ừm. Chiều cho chị bơi nhé. - cậu xoa đầu cô.

- Ừm ~ - cô vui vẻ lon ton vào nhà.

Bước vào phòng khách mọi người ngồi xuống sô pha uống chút nước và bàn về vụ chia phòng.

- Ở đây có 6 phòng, 4 phòng 1 giường lớn và 2 phòng 2 giường riêng. Mọi người muốn ở phòng nào ? - Trương Hân lên tiếng hỏi ý kiến mọi người.

- Tụi mình đương nhiên là ở phòng 1 giường rồi. - Trần Kha chỉ 1 loạt Vương Dịch, Ngải Giai, và mình. Vương Dịch và Ngải Giai đồng loạt gật gật đầu.

- Là 3 người dùng chung phòng hả ? - Trương Hân sao lại không hiểu ý cậu chứ, chỉ là muốn trêu chọc ba tên kia thôi.

- Không phải. Ý cậu ấy là người yêu đương nhiên dùng 1 giường rồi. - Ngải Giai nắm tay Chu Di Hân đưa lên như giải thích.

Vương Dịch ngồi bên kia cũng nắm tay Châu Thi Vũ gật gật đầu đồng tình.

Chu Di Hân, Đan Ny và Châu Thi Vũ khẽ đỏ mặt.

- Còn Dao Dao ? - Trương Hân quay phía ghế bên kia hỏi Thẩm Mộng Dao.

- Cậu cứ xếp mình phòng 2 giường chung với Tiểu Hắc là được. - Thẩm Mộng Dao nhìn quanh rồi trả lời, giờ cô còn ghép phòng với ai được. Với thật ra cô cũng muốn ở cùng Viên Nhất Kỳ.

- Tiểu Hắc ? - Hứa Dương nhìn người bên cạnh thắc mắc hỏi.

- Viên Nhất Kỳ. - Vương Dịch nhìn mọi người thắc mắc liền trả lời.

- Vậy hai cậu ? - Trương Hân nhìn hai người còn lại hỏi.

- Bọn mình... - Đường Lỵ Giai định chọn phòng 1 giường còn lại.

- Bọn mình chọn phòng 2 giường. - Hồng Tĩnh Văn lại chen vào lời của cô. Đường Lỵ Giai quay sang nhìn cậu cười nửa miệng rồi cũng gật đầu theo.

- Vậy mình với Dương Dương ở phòng còn lại. Mọi người lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Trưa mình gọi các cậu xuống ăn. - Cả bọn cùng đứng dậy theo Trương Hân lên lầu để vào phòng.

Ngải Giai vừa vào phòng đã mở balo lấy ra bộ đồ thoải mái đưa cho Chu Di Hân.

- Em thay đồ trước đi rồi ngủ. Chị xếp đồ một lát rồi sẽ thay sau. - cậu quay lại xếp đồ từ hai chiếc balo ra.

- Ừm ~ - Chu Di Hân cầm quần áo vào nhà tắm. Thay xong đã lên giường nằm xuống ngủ.

- Ngủ rồi sao ? - Ngải Giai sau khi thay đồ ra thấy cô đã ngủ, môi còn chu lên. Cậu đưa tay chọt chọt má cô, hôn nhẹ lên trán rồi nằm xuống cùng cô ngủ.
________

- Trần Kha. Chị khai thật đi, chị có âm mưu gì ? - Đan Ny vừa thay đồ xong đi ra thấy người kia đang chơi game, nắm cổ áo cậu lên.

- Âm mưu gì cơ ? - Trần Kha để điện thoại lên bàn rồi cầm tay cô bỏ ra khỏi cổ áo mình.

- Sao lại chọn phòng 1 giường. - cô ngồi xuống xuống giường đối mặt với cậu.

- Đi ngủ thôi. - Trần Kha buông diện thoại xuống nắm lấy tay cô kéo về phía mình ôm chặt.

- Này! Đừng đánh trống lảng. - Đan Ny cựa quậy.

- Z...Z...Z... - Trần Kha xoay người cô ôm vào lòng thở đều đều nhắm mắt giả vờ ngủ.

- Đáng ghét. - Đan Ny đánh nhẹ vào người Trần Kha rồi cũng tựa vào lòng cậu ngủ.
_________

- Châu Châu ~ Chị còn muốn ngủ không ? - Châu Thi Vũ nằm lên cánh tay Vương Dịch, cậu vòng tay lên xoa đầu cô.

- Không a. Lúc nãy ngủ đủ rồi. - cô đưa tay lấy chiếc iPad cậu đang cầm mở phim để xem.

- Nhưng em thì muốn. - Vương Dịch đưa mũi sát đầu cô hít mùi thơm trên tóc, tay còn lại thì ôm eo cô mắt thiếp đi.

- Vương Dịch ~ Nhìn này. - Châu Thi Vũ xem đến cảnh hay tay vỗ nhẹ lên tay cậu.

- Hửm ~ ? - Cậu đang ngủ trượt xuống tựa cầm lên vai cô, cố hé mắt để nhìn.

- Này. - cô quay sang nhìn cậu chỉ ngón tay lên màn hình.

- Ưm ~ - Vương Dịch không nhìn màn hình mà cạ mũi cô, rút đầu vào cổ cô ngủ.

Châu Thi Vũ nhìn cậu lúc này như hài tử vậy, xoa đầu cậu rồi quay lại với bộ phim đang xem.
________

- Tiểu Hắc. Em không thay đồ hả ? - Thẩm Mộng Dao vừa rửa mặt ra đã thấy Viên Nhất Kỳ nằm úp trên giường bên cạnh mặc nguyên bộ đồ ban nãy, balo thì nằm dưới sàn, hình như đã ngủ rồi.

- Lúc nãy trên xe em ấy không ngủ nhỉ ? - nhớ ra mình dựa vai cậu cả quảng đường. Không phải là cố ngồi thẳng cho cô dựa chứ ?

Thẩm Mộng Dao ngồi khẽ xuống giường của cậu, nhìn chi tiết đường nét trên mặt Viên Nhất Kỳ.

- Đứa trẻ này . . . tới ngủ cũng đẹp tới vậy sao ?

Viên Nhất Kỳ chợt đưa tay cầm lấy tay Thẩm Mộng Dao đưa đến gần miệng. Hơi thở đều cứ thế phà vào tay cô vô cùng ấm.

Thẩm Mộng Dao để một lúc nhẹ nhàng rút ra. Mở cửa phòng đi xuống lầu vì cô không thấy buồn ngủ lắm, định sẽ đi xem xung quanh một chút.

- Hân Tử. Cậu không ngủ sao ? - lại gần bếp thấy có một số người làm đang chuẩn bị thức ăn còn có Trương Hân đứng trong đó.

- Muốn chuẩn bị đồ ăn cho các cậu. Chủ thì nên tiếp khách đàng hoàng chứ. - cậu cột cao tóc, đeo kính đang cắt thức ăn chuẩn bị nấu.

- Thật vinh hạnh nha. Mà Miên Dương ngủ rồi à ? - cô nhìn xung quanh không thấy Hứa Dương, bình thường sẽ hay lẽo đẽo bên cạnh Trương Hân.

- Lúc nãy có đè lên người mình ngủ, mình cũng khó khăn lắm mới chui ra được. - vẻ mặt cậu cười hơi miễn cưỡng. Vừa thay đồ xong Hứa Dương nằm hẳn lên người cậu, phải đợi cô ngủ say mới quay người thoát ra được.

- Đúng là Dương Dương nhỉ. - Thẩm Mộng Dao cũng không lạ gì tính trẻ con của Hứa Dương khi ở cùng Trương Hân.
_______

Đường Lỵ Giai thay đồ ngủ bước ra, thấy Hồng Tĩnh Văn đã nằm ngủ rất ngon lành.

Đường Lỵ Giai cầm balo để lên giường mình. Rồi lại leo lên giường Hồng Tĩnh Văn ôm nhẹ eo cậu nhắm mắt lại ngủ.

Hồng Tĩnh Văn đang say giấc lại thấy giường đột nhiên hơi chật cố mở mắt nhìn một chút.

- Liga. Sao không nằm giường bên kia, cậu không thấy chật hả ? - Hồng Tĩnh Văn thều thào vì còn say ngủ.

- Cậu thua mà, nhớ chứ ? - Đường Lỵ Giai vừa chợp mắt nên chưa ngủ sâu vẫn nhắm mắt trả lời cậu.

Theo giao kèo là ai thua sẽ đáp ứng yêu cầu của người kia.

- Cậu muốn nằm giường này hả ? Vậy tớ sang bên kia. - cậu định chóng tay ngồi dậy vì nghĩ là cô không thích nằm gần cửa sổ nên muốn nằm giường phía trong.

- Cậu bị ngốc hả ? Nếu muốn từ đầu tớ đã nói rồi. - Đường Lỵ Giai mở mắt lấy tay ấn người bên cạnh nằm xuống.

- Vậy... - Hồng Tĩnh Văn nằm lại ngay ngắn hơi nhích người sang vì sợ cô không đủ chỗ nằm.

- Muốn nằm chung. - cô nằm sát lại người cậu ôm lấy eo nhắm hờ mắt - Tớ đã muốn chọn phòng 1 giường vì giường sẽ lớn hơn nhưng chưa gì cậu đã chọn trước rồi.

- Tại mình nghĩ nằm riêng cậu sẽ thoải mái hơn như ở ký túc xá ấy. - Hồng Tĩnh Văn cũng khẽ nhắm mắt vì cậu vẫn còn muốn ngủ a.

- Ở ký túc xá những lúc mình qua giường cậu ngủ cậu cũng đâu biết. - đôi lúc cậu sẽ giật mình dậy nhưng cũng có khi cô nằm cạnh cậu cũng không hay biết gì.

Hồng Tĩnh Văn nghe cô nói có hơi bất ngờ nhưng lại nằm yên giả vờ ngủ mà đúng hơn là cậu buồn ngủ thật.

#_🌇_🚐_🛌🏻_💤_#

♒_ : Halloween vui vẻ 🎃👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro