Chap 16#_🚌_🤾🏻‍♀️_🌆_🕖_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Hôm qua tui vừa đi tiêm vaccine, tối qua nhức người không ngủ được luôn 🥲

#_🚌_🤾🏻‍♀️_🌆_🕖_#

Các buổi tập bóng sau giờ học đều được tăng cường, các cậu liên tục tập như thế đã 1 tuần.

Hiện tại đội bóng đang lên xe chuẩn bị đi đến trường BEJ để đấu. Trong xe vị trí ngồi : Ngải Giai - Trần Kha, Vương Dịch - Viên Nhất Kỳ, Trương Hân - Hồng Tĩnh Văn và các thành viên còn lại.

Một số học sinh đăng ký đi cổ vũ sẽ lên một xe riêng.

Đến trường BEJ đã có huấn luyện viên và hội trưởng của đội bóng chờ các cậu. Xe được hướng dẫn đậu lại, các cậu đeo balo bước xuống đi lại chỗ mấy người họ chào hỏi.

- Chào mọi người. Sân đấu ở phía này. - huấn luyện viên dẫn đoàn người trường các cậu đến sân đấu vì trường này hôm nay cũng bắt đầu nghỉ nên hiện tại chỉ có học sinh ở sân đấu để xem.

- Các cậu ngồi ở dãy ghế này nhé. - Trương Hân dẫn mấy người Hứa Dương đến dãy ghế gần sân. Còn các học sinh còn lại đều xem từ phía trên.

- Được rồi hiệp đầu mình, Lưu Lực Phi, Ngải Giai, Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ, Từ Sở Văn sẽ ra trước. Tùy vào đối thủ mà đổi người. - Mọi người đứng vòng quanh Trương Hân nghe cậu phân chia lượt đấu.

Trận đấu bắt đầu.

Bên các cậu giao bóng trước. Lượt đầu là Lưu Lực Phi phát bóng, đối phương đỡ được chuẩn bị tấn công.

Tay đập bên kia vừa chạy đà Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đồng loạt đưa hai tay nhảy lên cản được bóng trong lòng bàn tay.

- Hai tay chắn cao thế. - một người bên đối thủ nói.

- Không biết hàng công sẽ thế nào ? - một người khác nhìn về bên kia lưới nói.

Lượt này đối thủ giao bóng, bóng bay với tốc độ nhanh vào giữa sân.

- Có điểm rồi. - người vừa phát bóng cười nhếch môi.

Bóng gần chạm sàn Trương Hân đã phản ứng xoạc một chân ra kịp lúc đỡ được.

- Bao bóng. - Viên Nhất Kỳ quay người lại đỡ bóng gọn gàng.

- Bao bóng tốt. - Ngải Giai xoay nghiên người tư thế cơ bản đưa tay chuyền nhẹ về phía trước.

Từ Sở Văn nhảy lên đập bóng ghi được điểm.

- Không sao. Lấy lại điểm nào. - đối phương trở lại vị trí.

Thêm vài lượt tiếp tục là những bàn thắng của BEJ. Tỉ số bây giờ là 10-15.

Bên các cậu xin hội ý. Mấy cậu vừa uống nước vừa bàn bạc.

- Có vẻ họ quen với lối đánh của chúng ta rồi. - Viên Nhất Kỳ lên tiếng

- Nhưng mà hai tên quái vật này chưa ra sân mà. - Trương Hân vỗ vai Trần Kha và Hồng Tĩnh Văn đang ngồi ghế dự bị.

- Vậy tụi mình được ra rồi đúng không. - Trần Kha cỡi áo khoác khởi động chân tay, Hồng Tĩnh Văn ngồi cạnh cũng trong tư thế sẵn sàng.

Phía đối thủ.

- Chuyền 2 bên đó chỉ chuyền những đường bóng cơ bản nhỉ ? - một người nói.

- Mình nghe nói là chuyền 2 chính của đội, còn là đội trưởng nữa. - một người khác vừa uống nước xong cũng lên tiếng.

- Chị cảm thấy Libero mới là đội trưởng ngầm đấy vì Libero không thể làm đội trưởng nên chuyển cho chuyền 2. Mấy đứa cẩn thận, đây không phải đội hình chính của họ đâu. - đội trưởng lên tiếng.

Còi được thổi lên hết giờ hội ý.

- Hửm ?! Thay một lần hai tay đập á ? - một tay chắn bên BEJ nhìn Trần Kha và Hồng Tĩnh Văn lên tiếng.

- Một người có vẻ mạnh đấy, nhìn ánh mắt kìa, tay cũng có vẻ rất có lực. Người còn lại hình như hơi ốm. - một cô nàng khác nhìn về hàng sau của các cậu quan sát.

- Mấy đứa nên nghiêm túc đi, chị cảm thấy không khí bên họ hơi thay đổi rồi. - Đội trưởng cảm thấy được tinh thần của bọn họ đang rất cao, cảm giác rất khác vừa rồi.

Bắt đầu là Ngải Giai giao bóng.

- Giao bóng tốt. - Trần Kha quay mặt lại nhìn Ngải Giai rồi la lên còn đưa ngón cái lên like nháy mắt với cậu.

Ngải Giai cười nửa miệng phát bóng, bóng bay sang vừa cao vừa mạnh.

- Bao bóng. - đối phương đưa tay đỡ. - Ây ! - vừa đỡ được bóng nhìn lại cánh tay cô đã đỏ rực. ' Lực mạnh quá ' - cô bất ngờ nhìn đối diện lưới.

Bên BEJ tấn công, đập bóng xuống.

Viên Nhất Kỳ khuỵ chân xuống đỡ được bóng bật ngược lại vào giữa sân của các cậu.

Ngải Giai chạy nhanh đến giữa sân xoay người, lưng đối diện với lưới.

- Chuyền từ giữa sân á ?! - hai tay chắn đồng loạt lên tiếng.

- Cậu ấy quay lưng với lưới ... - đội trưởng nhìn chuyển động của cậu không khỏi ngạc nhiên. Chuyền từ đó rất xa lướt, tay đập cũng rất khó để lấy đà. Bọn họ là đang thử mạo hiểm hay là làm vậy vì chắc chắn thành công.

Bóng vừa chạm tay chưa tới 1 giây Ngải Giai đã chuyền nhanh ngược ra sau. Trần Kha từ đâu nhảy cao lên đập bóng xuống sàn bật lên cao.

Bên đối phương đơ người không kịp phản ứng thì bên cậu đã ghi được 1 điểm.

- Tốc độ gì vậy ?

. . .

Tiếp tục một lượt giao bóng, bóng bay nhẹ vào giữa sân các cậu.

- Bao bóng. - Trương Hân dang hai tay rồi đưa lên phía trước đỡ bóng.

- Bao bóng tốt. - Ngải Giai lần này gần lưới, cậu xoay người đưa hai tay chuyền bóng.

Hồng Tĩnh Văn chạy đà từ xa lại gần nhảy lên.

Hai tay chắn đồng loạt nhảy lên đưa hai tay cản cậu. Cậu xoay cổ tay chuyển bóng sang bên phải.

- Chuyển hướng nhanh vậy ? - Hai tay chắn vừa tiếp đất thì bóng đã chạm sàn.

Lần này bên BEJ giao bóng, bóng bay đến chỗ Trần Kha.

- Bao bóng. - Trần Kha vừa đỡ bóng đã chuẩn bị chạy đà.

Ngải Giai đang chuẩn bị nhận bóng.

- Cậu ấy đập đấy. - đội trưởng bên kia ra hiệu cho hai tay chắn theo sát chuyển động của Trần Kha, vừa thấy cậu nhảy thì cũng nhảy lên theo nhịp để cản cậu.

Lúc này Ngải Giai nhảy lên nhưng cậu không chuyền mà dùng một tay đẩy nhẹ bóng qua lưới.

- Động tác giả sao ? - đối phương lại không kịp đỡ bóng.

Trần Kha lại gần kẹp cổ Ngải Giai. - Tại sao không chuyền cho mình ? Mình đã chạy đà xong rồi mà. - lúc nãy cậu đưa tay đập mà không thấy bóng đâu.

- Chuyền 2 không phải chỉ biết mỗi chuyền bóng đâu. - Ngải Giai nhướng người câu lại cổ Trần Kha.

- Hai người còn đang trên sân đó. - Trương Hân bước lên tách hai người kia ra.

- Bọn họ thay đổi lối đánh liên tục luôn. - một người bên đói phương nói.

- Không đâu. Đúng hơn là họ chả theo một lối đánh nào cả, tùy lúc mà chuyển bóng theo ý mình thôi. - một tay đập nói, toát mồ hôi. Mấy người này phối hợp với nhau bằng cách nào vậy chứ ?

Tỉ số nhanh chóng đế điểm quyết định bây giờ là 24 - 22.

- Trái quyết định nào. - Trương Hân hô lên.

- ĐƯỢC. - 5 người còn lại đáp lời.

Bóng bay tới chỗ Trương Hân.

- Bóng cơ hội.

Ngải Giai xoay người nhảy, hai tay đưa lên chuẩn bị chuyền bóng.

Trần Kha, Hồng Tĩnh Văn, Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ dậm chân đồng loạt chạy đà cùng lúc. Bốn người đến gần lưới bật nhảy lên ở những vị trí khác nhau.

- Ai đập đây ? - đối phương hoang mang khi thấy các cậu tấn công đồng bộ. Tay chắn cũng không biết nên cản ai.

Bóng được chuyền đi, 4 người đều đưa tay lên đập. Bóng được đập thẳng xuống trước mặt tay chắn.

- Giỏi lắm Vương Dịch ~ - Châu Thi Vũ từ hàng ghế đã đứng thẳng dậy la lên.

Bóng lúc nãy đã bay đến tay Vương Dịch. Còi reo lên, kết thúc hiệp 1.

Hiệp 2 sau đó được các cậu duy trì phong độ bỏ xa đối thủ đến tỉ số cuối cùng là 25 - 18. Các cậu toàn thắng 2 hiệp.

Vừa kết thúc hiệp đấu các cậu đã chạy đến chỗ các cô.

Châu Thi Vũ chạy từ hàng ghế bay lên người Vương Dịch, cậu vòng tay ôm chặt cô nâng cô cao hơn cậu một cái đầu.

- Châu Châu. Em thắng rồi. - Vương Dịch cọ mũi với cô rồi dụi mặt vào cổ cô.

- Vương Dịch giỏi lắm. * Chụt * - Châu Thi Vũ hôn lên trán cậu một cái vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu.

Trần Kha chạy lại nắm tay Đan Ny giật giật. - Em thấy chị lúc nãy chơi hay không ?

- Ngầu lắm luôn. - Đan Ny xoa đầu cậu.

- hahaha. - cậu gãi đầu cười như hài tử được thưởng.

- Chơi hay lắm, Tiểu Hắc. - Thẩm Mộng Dao bất ngờ đi lại ôm lấy Viên Nhất Kỳ.

- À ... Ờm. Em cảm ơn. - Tay Viên Nhất Kỳ đơ ra không biết nên ôm lại cô không, cuối cùng chỉ dựa nhẹ đầu vào đầu cô.

Chu Di Hân và Ngải Giai thì đang ôm chặt lấy nhau không một khẽ hở.

- Chị giỏi giao bóng, chuyền bóng ngay cả ghi điểm cũng biết. Chị còn biết gì nữa không ? - vừa buông ra Chu Di Hân đã lên tiếng trêu chọc cậu.

- Có a. Chị còn biết yêu Chu Di Hân. - Ngải Giai chấp hai tay sau lưng, ghé sát tai cô thì thầm.

Chu Di Hân đỏ mặt đánh nhẹ lên vai cậu một cái rồi nắm tay cậu đi lại chỗ mọi người.

- Mệt không ? - Đường Lỵ Giai đi về phía người đang đứng trong góc, cầm khăn lau mặt cho cậu.

- Để tớ tự lau. - Hồng Tĩnh Văn đưa tay định cầm lấy khăn từ tay cô.

- Bỏ tay ra. - Đường Lỵ Giai cầm chắc khăn liếc cậu lạnh giọng.

Hồng Tĩnh Văn đành để yên cho cô lau. Cô lau khô mồ hôi trên mặt rồi cầm khăn quàng qua cổ cậu kéo mặt cậu lại gần.

- Lần sau không được chơi hết sức, chơi ngầu như vậy sẽ thu hút nhiều người. - Đường Lỵ Giai giọng lạnh lùng cảnh cáo cậu. Thật ra cô sợ cậu mệt thôi, chảy nhiều mồ hôi như vậy.

- Tớ biết rồi. - cậu né mặt ra xa, dù biết yêu cầu của cô vô lý nhưng vẫn đáp ứng.

Trương Hân vừa nói chuyện với huấn luyện viên và hội trưởng đang định quay người đi đến chỗ các cậu.

Hứa Dương từ đằng sau nhảy lên lưng Trương Hân ôm cổ cậu, cậu cũng kịp phản ứng ôm lấy hai đùi cô xốc lên. - A Hân ~ Cậu nói chuyện lâu quá. - cô dụi mặt vào cổ cậu, cô đứng ngoài đợi lâu lắm a.

- Dương ~ Mình vừa chơi bóng xong, còn bắt mình cõng cậu à ? - cậu để mặc cô nghịch vành tai của mình, tay vẫn cõng cô rất chắc.

- Hừm ! Vậy mình xuống. - cô phồng má định nhảy xuống nhưng tay Trương Hân vẫn ôm chặt đùi cô không có ý định buông ra.

- Mới chơi xong nên mệt thôi, lát về cổng ký túc xá mình cõng cậu vào, chịu không ? - Trương Hân quay mặt nhẹ ra sau nói với cô rồi cõng cô đi từ từ về chỗ mọi người.

- Tạm tha cho cậu. - Hứa Dương vỗ vỗ vai cậu để cậu hạ thấp người xuống, người cũng tự động tuột xuống khỏi lưng cậu.

- Mọi người tập trung ra xe nào. - huấn luyện viên vỗ tay ra hiệu cho các học sinh trường SNH48.

Hai chiếc xe chạy nhanh về phía cổng ký túc xá, bọn họ lần lượt bước xuống.

Trương Hân và Hứa Dương xuống sau cùng. Trương Hân đứng trước cửa xe khum người.

- Lên đi. - Cậu nghiên đầu nói với Hứa Dương đang đứng ngay cửa xe.

- Hây! - Hứa Dương vui vẻ phóng lên người cậu vòng tay ôm chặt cho cậu cõng.

- Này! Hai cậu làm gì vậy ? - Thẩm Mộng Dao phía trước quay đầu trông thấy liền dừng chân nói.

Mấy người phía trước nghe cô nói cũng dừng lại quay phía sau nhìn thử. Vừa thấy cảnh Trương Hân cõng Hứa Dương cả bọn cũng không hiểu gì.

- Dương muốn mình cõng lên phòng. - Trương Hân thản nhiên trả lời.

- Chị cũng chiều Dương Tỷ quá rồi Hân Tử. - Viên Nhất Kỳ khoanh tay lên tiếng trêu chọc.

- Có sao ? - Trương Hân quay đầu nhìn người trên lưng hỏi.

- Không có ~ - Hứa Dương trên lưng cậu lắc lắc đầu rồi đưa mặt ra phía trước đưa má lại sát má Trương Hân cọ cọ.

- Đại Ca. Đua không ? - Ngải Giai nảy ra ý tưởng gì đó, cầm tay Chu Di Hân kéo lên lưng mình.

- Đua. - Trần Kha cũng quay sang cõng Đan Ny lên lưng.

- Nè. Chị chạy chậm thôi. - Đan Ny ôm chặt Trần Kha, cậu đang chạy rất nhanh a.

- Ngải Giai. Từ từ. - Chu Di Hân cũng chung hoàng cảnh với Đan Ny.

Hai người vụt cái đã chạy mất bóng cùng tiếng hét của hai cô nàng trên lưng, những người ở lại chỉ biết lắc đầu.

- Hai người này trẻ con thật. - Thẩm Mộng Dao khoanh tay lắc đầu.

Sau khi Trương Hân cõng Hứa Dương về phòng, cậu lôi điện thoại từ trong túi ra nhắn tin.

# * Sáng mai 7 giờ lên xe, các cậu chuẩn bị đồ đi nha. * - Hân Tử.

* Ok * - những người còn lại vào trả lời. #

#_🚌_🤾🏻‍♀️_🌆_🕖_#

♒_ : Bye Bye. Hẹn gặp mọi người sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro