Về nhà thôi (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.

Mùa hè tới thật rồi, mùa hè tới không chỉ mang theo những mưa rào chợt đến chợt đi, mà còn đem theo cái sức nặng của hai từ Tổng Tuyển đè lên đôi vai của những tiểu thần tượng nơi đây. Tôi cũng như mọi khi, lại luyện vũ cùng đồng đội đến tận đêm khuya. Hôm nay có chút khác biệt, bởi vì ngày ghi hình đã tới rất gần rồi nên tôi đành liều cái thân già này mà tập thêm một mình.

Khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, tôi ngã gục xuống sàn phòng tập, mệt tới mức thở không nỗi, tay chân như rã rời và còn vết thương ở lưng lại đau nhói lên. Áp lực chồng chất áp lực, mệt mỏi chồng chất mệt mỏi, đôi vai tôi như gánh cả tấn sắt thép nặng trĩu trên đó, cơ thể này lại bắt đầu phản chủ rồi, tôi vẫn còn chưa nhớ hết vũ đạo, còn chưa lên ý tưởng cải biên sân khấu, còn chưa edit lại vlog của tuần này, làm sao có tư cách nằm nghỉ ở đây được. Tôi phải đứng dậy, phải tập luyện thêm nhiều nữa, nếu không fan sẽ thất vọng về tôi, mọi người sẽ thất vọng về tôi mất.

Xoay cái cơ thể đã mỏi nhừ, tôi gắng sức để đứng dậy.

*Rầm

Vô lực mà té thẳng xuống sàn phòng tập, bị lật cổ chân rồi.

Đau, thật sự rất đau, đau tới mức tôi nằm ôm lấy cái cổ chân mà rên rỉ. Cơn đau như chạy thẳng lên não bộ, chạm tới từng tế bào thần kinh một, khuyếch đại ra cả cơ thể. Tôi vô dụng thật đấy chứ, bây giờ đến đứng dậy còn chẳng thể làm được. Đêm hôm khuya khoắt, ai nấy cũng chìm sâu vào giấc mộng, xem ra tôi chỉ còn cách chờ tới sáng vậy.

Có lẽ hôm nay mọi thứ đều đang chống lại tôi sao, nhưng mà dù cho có như vậy tôi cũng không khóc đâu. Lăn lộn trong Sông biết bao năm, nước mắt cũng cạn dần theo những lần bị mắng chửi, bị đối xử bất công, sao có thể vì chút chuyện xui xẻo này mà rơi lệ chứ.

Cửa phòng tập bỗng có động tĩnh, một bóng đen cao lớn tiến tới làm tôi sợ đến đứng tim. Tôi nhắm chặt mắt, nhanh tay lấy cây kiếm đạo cụ mà quăng về phía trước, phản ứng có vẻ sai sai, một giọng nói đã từng rất quen thuộc vang lên, làm tôi sửng sờ tại chỗ

" Là em, là em, đừng ném"

Là em ấy, vào cái giờ này em ấy đang làm gì ở đây vậy ? Tôi chưa kịp nói ra thắc mắc của mình. Em ấy đã chậm rãi lại gần tôi, dáng vẻ vô cùng dè chừng. Chẳng lẽ tôi dọa người đến thế sao ?

" Lật cổ chân, nếu em phiền có thể gọi..."

Lời còn chưa kịp nói hết ra, em ấy đã quỳ xuống trước mặt tôi, chăm chú đánh giá mức độ nặng của cái cổ chân vừa bị lật kia, đôi tay vừa nhanh chóng vừa run rẫy quấn khăn xung quanh để cố định lại. Đã bao lâu rồi chúng tôi mới gần nhau như thế ? Chẳng nhớ nữa, chỉ biết là đã rất lâu rồi, lâu tới mức mọi người tưởng chúng tôi đã quên nhau.

" XXX, chị lên được không ?... Về thôi""

Em ấy xoay lưng về hướng tôi, biểu đạt muốn cõng tôi đi. Nhưng đó không phải điều tôi quan tâm, tôi ngây người ra vì cái tên của chính mình. Thật kỳ quái, đó đúng là tên của tôi, là cái tên mà ai cũng gọi. Nhưng tại sao khi nó do chính em nói ra, tôi lại ghét bỏ nó đến vậy. Một giọt, hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi lên vai em. Chính tôi cũng bất ngờ khi mình lại khóc và ắt hẳn em cũng vậy, tôi cảm giác được em khựng người lại một nhịp, động tác cũng nhẹ nhàng hơn.

" Đau lắm đúng không ? Để em đưa chị về phòng chị rồi..."

" Không đau"

" Hả ? "

" Về phòng em đi"

Chẳng mấy chốc chúng tôi về tới phòng, tôi ngồi trên chiếc giường lạ lẫm nhìn em đang lay hoay tìm đá để chườm lên cổ chân.

" XXX, chị có muốn uống thuốc giảm đau không ?"

Cái tên đó lại một lần nữa vang lên, lần này tôi thật sự òa khóc rồi, khóc vì chuyện quá khứ, vì cái chân đau ở hiện tại và cả áp lực cho tương lai. Em ấy bối rối không biết làm gì hơn ngoài ôm lấy tôi, như tìm được một chỗ dựa tôi trút hết mọi phiền não bằng những cú đánh bất lực vào lưng em.

"XXX..."

" Nín ! Đừng gọi chị bằng cái tên xa lạ đó nữa,...hức, hức... chị mệt lắm rồi, thật sự kiệt sức rồi"

" Tức giận thì cứ đánh em, phiền não thì cứ khóc đi, mệt rồi thì ngủ, em ở đây mà, XX"

Tôi cứ khóc như thế khoảng chừng là mười lăm phút, rồi dần kiểm xoát được cảm xúc của bản thân, chỉ còn là những tiếng nấc nhỏ. Em đỡ tôi nằm xuống giường còn bản thân vẫn đang bối rối mà ngồi thẳng lưng.

" Sao không dám ngủ chung ư ? Chị phế một chân rồi, cả người cũng đau nhức có khác gì người tàn tật đâu... "

" Đừng lo, chị không chạy nữa đâu "

" Cũng đúng, corgi bị thương rồi, chạy chậm rồi,...em đuổi kịp rồi"

4.

Những ngày gần đây thực sự là bị bọn hắc tử quấy rầy tới phát điên, cái lũ cả ngày chỉ biết cào phím đó nếu như bình thường tao sẽ không chấp, nhưng lần này tới giới hạn rồi. Bọn nó chửi một câu, tao sẵn sàng đáp lại một tràng, chỉ cần đừng có động vào bảo bối nhà này, xong xuôi tao sẽ nhắm mắt bỏ qua. Nhưng bọn hắc tử chết tiệt đó ngày ngày làm phiền, hại bảo bảo của tao mấy ngày qua bỏ ăn, bỏ uống, sụt đi tận mấy cân.

Ẻm cũng vì thế mà phải tỵ hiềm với tao, zhibo mỗi đứa phải chạy một phòng, TBP cũng chẳng thoãi mái nữa. Càng nghĩ càng tức, nên nghe này.... tao đi đường tao, tụi mày xách quần mà đi đường của tụi mày, nếu có duyên, có cùng chí hướng thì chung đường. Còn đếch có thì nên nín mồm mà đi cho tốt đường của tụi mày trước đã. Đừng có đong đếm tình cảm của bọn tao bằng mấy cái lợi ích của tư bản đó, đừng có đánh đồng tình cảm của tiểu thần tượng nơi này với cái não chậm phát triển của mày biết chưa.

Giờ tao phải đi tìm bảo bảo của tao đã, ẻm lại trốn đi đâu rồi.

A cuối cùng cũng thấy ẻm ngay bên bờ sông lại còn đang ủy khuất nữa chứ, tao không giỏi việc dỗ dành cho lắm mà đang ở bên ngoài nữa chứ, thôi tốt nhất là xách về nhà rồi giải quyết. Tao một phát bế ẻm lên, xách đem vào bên trong trung tâm

" Về nhà thôi nào, mấy con lợn đang chờ chúng ta đó"

___________

cảm ơn mn đã đọc cái truyện xàm xí này nha, nghỉ hè dui dẻ, đôi lúc ko dui dẻ cx đc nhưng phải cười thật nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro