Ký sự thẳng nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đầu tháng 8 này nhiệt độ ở Quảng Châu liên tục được ghi nhận đạt mức cao kỷ lục, khiến cho người dân nơi đây muốn "bốc hỏa" theo đất trời. Theo báo cáo thống kê của đài truyền hình năng lực hữu hạn SB, từ ngày 11/8 tới nay đã ghi nhận trên dưới 10 trường hợp cãi nhau của các tiểu thần tượng. Sau đây mời các bạn nối mic tới phóng viên Phùng Tư Giai để  cùng xem rõ hiện trạng ở trung tâm Quảng Châu ra sao.

" Xin chào mọi người, tôi là Phùng Tư Giai, phóng viên thường trú tại nhà cp của bạn. Để biết rõ tình hình, chúng tôi sẽ phỏng vấn cô Dương *** Viện....

.... Chào bạn, bạn có thể kể chi tiết cho tôi và các bạn khán giả đang theo dõi qua màn hình hiện trạng của các thiếu nữ thần tượng dạo gần đây được không"

" À vâng, chuyện bắt đầu là như thế này..."

___________

"Hức hức, Dương...Viện..hức... Viện, em...em..., huhuhuhuhu"

Yên tâm, không phải là động đất đâu, là Ác Long đang gào thét đó. Thật sự, nếu ví giọt lệ của người thiếu nữ quý giá tựa giọt ngọc bích, nước thánh của nhân thế hay những hạt ngọc trai của đại dương, thì có lẽ giờ đây Dương Viện Viện sớm đã trở thành chủ vựa trang sức lớn nhất nhì cái đất Quảng này rồi.

Mỗi lần Thụy Tử khóc đều là dùng cả sức bình sinh mà khóc, dùng cả nội lực mà trút hết bao ủy khuất ra, mỗi lần đều là dáng vẻ vô cùng đáng thương. Khiến người ngoài nhìn vào dễ sinh hiểu nhầm cậu là đang bắt nạt Thụy Tử. Mà khoan chẳng cần nói "người ngoài" cho xa xôi gì, ví dụ sớm đã ở trước mắt rồi:

" DƯƠNG VIỆN VIỆN, chị lại chọc chị ấy sinh khí rồi đúng không ? DƯƠNG VIỆN VIỆN, chị tới số rồi  "

" DƯƠNG VIỆN VIỆN, chị chưa biết mình sai ở đâu thì đừng về nhà"

Người vừa nói chính là Dương Đà, không lên tiếng người khác sẽ nghĩ là huynh đệ ruột thịt, nói ra mới biết là "ruột thừa". Cả Tử Hâm đi bên cạnh chỉ tặng cậu một ánh nhìn rồi trực tiếp bỏ qua  mà tới an ủi Thụy Tử. Cái cảm giác này ai thấu được đây ? 

Không phục chính là không phục, rõ ràng cậu chưa làm gì, khi không chị ấy lại sinh khí, có trời cao làm chứng, cậu trong sạch. 

Hôm nay, có chết cậu cũng không cúi đầu. Nghĩ thầm xong, Dương Viện Viện dứt khoát xoay người bỏ đi. Chính là cái dáng vẻ vừa đi vừa trút giận,chân phải dậm thật mạnh,  thấy cái lon nước nằm lăn lốc liền đá một cái văng thật xa, rồi phải lon ton chạy đi lượm lại bỏ vào thùng rác. Tới cái cột trụ bằng xi măng cũng trở nên thật đáng ghét, Viện Viện lườm một cái

" Cái đồ cột bê tông cốt thép đáng ghét, đã không dễ thương như chị ấy lại còn không cứng đầu được như tao, hứ thật đáng khinh mà"

Dương Viện Viện nghĩ cả nửa ngày cũng không thông, ngoài trừ lý do thời tiết nắng nóng khiến sinh ra một loại hormone gì đó ảnh hưởng tới tính khí thì cậu thật sự lực bất tòng tâm. Đi thêm một đoạn, ể hình như cậu tìm thấy đồng chí rồi ? Cũng là một thân quần đùi áo phông, chân xỏ dép, ngồi bó gối ở một góc.

" Trương Hân tiền bối, sao chị lại ngồi ở đây ? "

" Viện Viện a, Hứa Dương cậu ấy giận chị rồi" Trương Hân càng nói âm lượng càng nhỏ, người chính là đang vừa mếu vừa nói. Nhìn sâu vào trong đôi mắt có cả lệ quang, ắt hẳn tiền bối đang rất sầu não đây.

" Tiền bối, chẳng phải chị hết thẳng rồi sao ? .... thẳng nam ấy "

" Đúng vậy, chị thông suốt rồi, hiểu phong tình rồi. Nhưng trớ trêu sao, cậu ấy giờ lại coi chị là tra nam"

Một thẳng nam, một tra nam...hai con người ấy vốn là 2 đường thẳng riêng biệt nay lại từ trong cảnh ngộ đau thương vai kề vai, đầu sát bên đầu, nương tựa vào nhau mà đứng dậy. Một sáng kiến chợt nảy ra, chẳng phải lúc này đây đồng nghiệp năm châu tám hướng vừa hay đang tụ họp tại Quảng Châu, nhân dịp này có lẽ nên đi xin lời khuyên của họ biết đâu sự "từng trải" ấy sẽ cứu vớt họ Dương và họ Trương thì sao.

Mục tiêu số 1: Trần Kha

Nhắc tới hai chữ thẳng nam ở Trung Thái, là nhắc tới một truyền kỳ về Trần Kha. 

" A Kha Kha, chị uống nước ấm đi"

Viện Viện tay cầm ly nước tay ôm chân bên phải

" A Kha Kha, cậu ăn trứng không, trứng bỏ vỏ không ngọt đâu"

A Hân tay cầm quả trứng tay ôm chân trái

Trần Kha vẫn cố bước đi, à không phải nói là lết. Rõ ràng là ra ngoài lấy đồ, nhưng sao lúc trở về lại kèm theo hai cục nợ đằng sau chân. Cậu nói một tiếng "Buông ra", hai người sẽ lắc đầu đáp lại 2 câu "Không buông".

Trước ánh mắt khó hiểu của vài vị đồng nghiệp đi qua, Kha Kha thực sự ngại tới chín cả lỗ tai. Chấp nhận nghe lời khẩn cầu của bọn họ

" Kha Kha đại nhân, có thể dạy bọn này, làm sao để từ một tên thẳng nam suốt ngày bảo người uống nước ấm như cậu thành bộ dạng như ngày nay ?" 

Nghe xong câu hỏi, Trần Kha trầm ngâm đi mất mấy giây, ánh mắt đầy sự thương cảm cùng tiếng thở dài có ẩn ý sâu xa. Cậu nhìn về phía khoảng không vô định, dáng vẻ như đang hoài niệm về quá khứ. Mất một lúc sau, cậu mới quay lại nhìn Viện Viện và A Hân đang ôm chân mình, nói:

" Hai người muốn biết cách để hết thẳng nam đúng không ? Cho tớ hỏi một câu hỏi nhỏ thôi...."

" A Hân, Dương tỷ nhà cậu biết võ không ?" - A Hân lắc đầu

" Viện Viện, Thụy Tử của em thì sao ? " - Viện Viện lắc đầu

" Nhưng Đan Ny thì có đấy !" 

Trần Kha nhanh chóng bỏ chạy, mẹ vợ sắp tới chơi, muốn mau chóng về nhà dọn dẹp còn không được lại gặp hai tên dở hơi kia. Tuy vậy, trong mắt hai tên "dở hơi" đó, bóng lưng của Trần Kha bỗng chốc trở nên kiên cường đến lạ, như tỏa ra hào khí của một bậc trượng phu sẵn sàng hi sinh vì nghĩa lớn, còn "nghĩa lớn" ở đây chính là thê tử chứ ai.

Mục tiêu 2: Lưu Lực Phi

Mục tiêu 1 đã thất bại vì bị lý do ngoại cảnh tác động , nên mục tiêu 2 được lựa chọn rất kỹ càng. Tu sĩ là trình độ mà so với thẳng nam còn hơn vài bậc, ấy vậy mà nay vì phú bà mà tu sĩ hoàn tục còn nhanh hơn đầu gỗ chịu thông suốt. Người này chắc chắn là đáng để bái sư học đạo - Trương Hân đã nghĩ như vậy.

Mà khoan, quan trọng là Lưu Lực Phi đang ở cái xó nào vậy ? Hình như dạo này cậu ta ở nhà hát còn nhiều hơn ở trung tâm, ở trong phòng tập còn nhiều hơn ở trong phòng. Không riêng gì Lưu Lực Phi, toàn bộ Trung Thái nói riêng và các tiểu thần tượng nói chung đều sụp đổ hết rồi, sụp đổ về cả tinh thần và thể xác. Trong trung tâm lúc này, đi một bước cũng có thể nghe thấy tiếng khóc, không thì là tiếng hét phát điên, hệt như bối cảnh của một bộ phim kinh dị, chỉ khác là đây là đời thật việc thật. Đó cũng là lý do mà Trương Hân cùng Viện Viện muốn triệt để xoa dịu nóc nhà của mình trước khi lịch trình ùa tới. 

"Tiền bối này, Phi Phi chị ấy đỉnh như vậy sao ? Em thấy bản thân so với chị ấy còn cong hơn vài phần ! ... à ý là bớt thẳng nam hơn á "

" Là em chưa biết thôi, giờ chị hỏi em, nếu em đang ở phòng người khác, mà đột nhiên Thụy Tử nhắn là muốn đi tìm Hâm Lộ thì em sẽ làm sao ?"

" Hả ? Thì để chị ấy đi thôi"

A Hân nghe được câu trả lời, liền lắc đầu, thầm nghĩ xem ra hậu bối này vẫn còn phải học tập nhiều lắm. Nhớ lại lúc đó, là trước B50 một tuần, bốn người Đản Phàm cùng tụ tập ở 336, Phi Phi nhận được tin nhắn wechat từ Tô Sam Sam nội dung rất bình thường, đại ý là sẽ qua tìm Tiểu Bao và Lão Lưu có chút chuyện nên sẽ về trễ. Mấy người xem, nội dung rất bình thường đúng không. Thế nào mà Lưu Lực Phi vừa đọc xong liền rơi vào trầm tư. 

Thuật lại theo mạch suy luận của họ Lưu chính là, có ai đầu óc bình thường lại đêm hôm khuya khoắt mò vào phòng của đôi tiểu tình lữ để thành bóng đèn tỏa sáng chứ. Sam Sam của cậu lại càng không làm vậy.  Càng nghĩ lại càng thấy không đúng, Lưu Lực Phi kéo cả Trịnh Đản vào nghĩ chung với mình. Nếu tìm tới Nãi Bao tầm này, trong mười trường hợp thì hết chín phần là về chuyện tình cảm - Đó là lời của Trịnh Đản. Nghe xong, Lưu Lực Phi thật sự rén ra mặt, lại lôi của A Hân và Dao Dao vào cùng suy nghĩ chung. 

Bốn bộ não thiên tài của Đản Phàm cùng hoạt động, nghĩ cả nửa giờ mới ra....nhưng mà là ra về a. 

Suy cho cùng vẫn là Phi Phi hiểu bảo bảo của cậu nhất, hình như từ tối qua lúc tới Thượng Hải cậu chỉ mua quà cho Thảm Ca, vì mệt nên cũng ngủ sớm chỉ nói được đôi ba câu. Hôm nay lại đi với 3 người này cả ngày, tới tối khuya vẫn còn chưa về, giống như một tên chồng tệ bạc, thích ham vui, nhậu nhẹt với bè bạn vậy, ắt hẳn là Sam Sam cảm thấy tủi thân lắm đây. 

" Phi Phi à, em không nghĩ chị là loại người như thế a, thật không được mà"

" ửa ửa ửa x10"

Ít ra so với Trương Hân mặt vẫn đang nghệch ra không hiểu chuyện gì thì Lưu Lực Phi vạn lần vẫn "thông minh" hơn, đã nhanh chóng bỏ rơi huynh đệ mà xông tới phòng Nãi Bao đón lão bà về dinh. 

Đêm đó, Thảm Ca không kêu nhưng phòng Tô Sam Sam hình như hơi ồn thì phải.

Dương Viện Viện nghe xong sự tích ấy, liền dùng một ánh mắt khác nhìn Phi Phi. Liên tục tấm tắc vô tay khen "hảo", xem ra con đường giác ngộ của cậu vẫn còn xa lắm, các bậc tiền bộ thật sự vẫn rất "từng trải" a. 

Trương Hân và Dương Viện Viện lại tiếp tục đi tìm người. Đi qua một cái ngã tư nhỏ, ể.....A Hân đứng lại, lùi hai bước, ngó qua. Lời nói ra chưa được một nửa liền nuốt lại vào trong.

Quyển Quyển thắc mắc trước hành động của tiền bối cũng bắt chước học tập theo, đứng lại, lùi hai bước, ngó qua....ể....Đúng là không nên làm phiền mà. Hai người nhanh chóng rời khỏi đó.

Chưa đầy một phút sau, màn hình điện thoại Lưu Lực Phi sáng lên. Gửi kèm dòng tin nhắn "Không tồi a" là một bức ảnh, Phi ngồi trên hàng ghế dài, vùi mặt vào cổ Sam Sam, hai tay ôm eo kéo người phía trước lại gần hơn, còn Sam Sam thì quỳ một chân phía trước, bởi vì không thấy được rõ biểu cảm nên không biết là Phi Phi đang khóc hay đang ngủ chỉ biết là có một ánh mắt ôn nhu thu toàn bộ hình dáng đó vào trong, tay nhẹ nhàng xoa đầu "hài tử" nhà mình.

Mục tiêu thứ 3: Chưa xác định

Hai mục tiêu trước tuy hoàn hảo nhưng vì những lý do khác nhau khiến họ không thể học hỏi được gì bổ ích. Trương Hân càng nghĩ càng khó hiểu:

"Viện Viện này, Trung Thái bọn em không được rồi, không bằng tìm đến dưa của Gia Hưng bọn chị xem sao ?"

Một lần nữa, A Hân lại rơi vào trầm tư. Nhìn lại đội của mình, Vương Dịch - vĩnh viễn thẳng nam, Trương Nguyệt Minh - địa vị gia đình quá thấp, Viên ...à nhầm Thẩm Mộng Dao - địa vị cao, ôn nhu nhưng vẫn không ổn lắm. Nhìn qua bên nhà hàng xóm Ân Thỏ, Triệu Giai Nhụy - quá yếu, không có cơ bắp ( cre: Hàn Gia Lạc ), Lưu Khiết - đầu gỗ, Bạch Hân Dư - học sinh tiểu học (cre: Lô Thiên Huệ),... Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, vẫn là Lưu Thù Hiền hảo lợi hại nhất,  thế là học sinh Trương và học sinh Dương tiếp tục đi bái sư. 

Mục tiêu thứ 3: Lưu Thù Hiền aka Lưu Cảnh Linh

Là thần tượng đau lưng, đau cột sống, đau thận, đau đĩa đệm vang danh Sông Sein, tuy yếu về thể trạng nhưng uy thế phải gọi là oanh dũng. Là người chơi hệ cục súc có tiếng với đồng đội nhưng về nhà lại chuyển ngay sang chế độ ngoại lệ của chị là em. Lần này nhất định phải nên cơm cháo mới được

Sau khi dò hỏi vài thành viên cả hai nhanh chóng tìm tới trước cửa phòng của Nãi Bao, sau khi gõ cửa, Hồ Hiểu Tuệ mở cửa ra:

" Tiểu Bao a, bọn chị muốn mượn Lão Lưu của em một chút ấy mà, có tiện không ?"

" Được chứ, không cần khách sáo, để em vô gọi chị ấy"

A Hân đang vui mừng trong lòng chưa được bao lâu, thì ở bên trong cất lên một âm thanh nũng nĩu làm hai con người ngoài này chết đứng: 

" Tiểu Hổ Cưa Cưa, là ai vậy a ~ ... hảo a ~, để chị ra gặp bọn họ một tí a ~"

Giao !

Hình như họ nhận nhầm người rồi đúng không ? Hahaha, chắc chắn là nhầm người rồi, đúng chứ ??? Hahaha, dạo này bận tới phát điên rồi. Hahaha, loài người thật lạ kỳ mà.

Dường như Lưu Thù Hiền hiểu được lý do mà hai vị này lại tới đây, bình tĩnh nói:

" Không muốn trở thành thẳng nam với tra nam chứ gì ? Vậy thì thành thụ đi "

________________________

Ký sự thẳng nam của Dương Viện Viện tới đó là hết, phân đoạn sau mọi người có thể tự liên tưởng ra a.

" Cảm ơn bạn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay. Chúc bạn hạnh phúc a"

" Và đó là những cập nhập mới và chính xác nhất từ trung tâm Quảng Châu, đưa tin bởi Phùng Tư Giai, phóng viên đài truyền hình năng lực hữu hạn SB, thường trú tại nhà CP của bạn"

_________________________

Halo, mọi ngườiiiiiiii

Lặn hơi lâu nhỉ ? Chắc quên tui hết rồi =)))) 

Thời gian vừa qua tui quay cuồng với việc học ở một môi trường mới cộng thêm việc bí idea suốt vài tháng, thật cảm tạ TBP đã giúp tui thoát khỏi cảnh đó. Mong là trước tổng tuyển, tui sẽ kịp viết thêm một chap nữa, mà không kịp cũng phải kịp thôi. Đúng là càng gần tổng tuyển chỉ có mệt nhiều hơn chứ không có khái niệm ít đi, nhìn lịch trình của các xox thật sự  tội. Hi vọng các bạn cố giữ gìn sức khỏe, ssk đến rất gần rồi mong không ai đổ bệnh hay xảy ra sự cố gì.

Đăng lúc khuya lắc thế này là do tui buồn ngủ lắm rồi mà sợ qua ngày hôm sau lại trì hoãn tiếp, nên cố mà viết xong trong đêm. 

Cảm ơn mọi người đã đọc cái truyện xàm xí này nha ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro