Về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ở một góc phố nhỏ của Thượng Hải phồn hoa, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi. Cậu đang đi tản bộ, tôi chẳng biết cậu đã đi được bao lâu và cũng chẳng biết cậu đi xa đến nhường nào, chỉ biết rằng cậu cứ đi, một cách trầm lặng và vô định. 

Giữa cảnh vật về đêm nhộn nhịp, tôi lặng lẽ theo chân cậu đi qua từng ngõ ngách, từ đông đúc đến hiu quạnh, đi đến những con đường thậm chí tôi chưa từng nghe qua, mọi thứ cứ trầm lặng như thế. Cậu nổi bật trong thế giới quan của tôi nhưng lại lạc lõng ở nơi nhân gian này, bóng lưng ấy hệt như một chú cún con đang chạy trốn khỏi thế giới, nó cứ đi, cứ nhìn và cứ bơ vơ như thế. Đến bây giờ, tôi chẳng đếm nỗi những lời biện hộ của cậu cho việc tắt điện thoại và biến mất, mặc cho wechat có nổ thông báo cả chục lần. Lần này vẫn vậy, cậu ấy lại đi trốn rồi.

Tôi chẳng biết lúc này đã là mấy giờ rồi, chỉ biết rằng chú cún nhỏ của tôi đã ngã khụy xuống. Ắt hẳn đôi chân cậu đã tê rần, khi tôi đỡ lấy cậu từ phía sau, cậu vẫn ngoan cố mà đứng dậy. Nhưng rồi lại vô lực mà ngã vào vòng tay tôi. Cậu cười, nhưng tôi thì không. Tôi ghét việc cậu luôn chôn vùi đi những cảm xúc tiêu cực của bản thân, luôn biến mất đột ngột để tự chịu đừng những điều đó và cứng đầu không biết lo cho sức khỏe của mình.

Cậu là đồ đại đại đại ngốc. Tôi ôm lấy tên ngốc đó từ phía đằng sau:

" Về thôi, về nhà của chúng ta thôi"

2.
Màn đêm buông xuống khuya lắc, tôi lại lang thang trong cơn men say vẫn còn đọng lại từ hồi ban nãy. Bên bờ sông lúc này chỉ lưa thưa vài bóng người, tôi tựa lưng vào lang cang rồi từ từ gục xuống. Có lẽ tôi điên thiệt rồi, điên tới ngớ ngẩn. Nơi này còn cái thứ gì để tôi quay về sao  ? 

Thật nực cười, đây là nơi tôi đã từng có được tất cả và nó cũng là mảnh đất chứng kiến tôi từng chút một ... từng chút một ... đánh mất đi tất cả. Đến tận bây giờ tôi mới thấu được lý do tại sao không nên yêu một thành phố vì một người...À mà thôi, quên đi ! Chỉ là chút chuyện cũ.

Hôm nay, tôi hơi quá chén thật rồi. Tôi còn chẳng biết vì sao mình khóc nữa kìa, là vì về đêm con người hay đa sầu đa cảm, hay là do tôi vốn chưa bao giờ buông được. Không biết nữa, cứ cho là vế đầu đi, dù là vế nào thì giờ cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tôi cười rồi, cười vì sự thảm hại đến cùng cực của bản thân.

 Chính mày đã tự tay mình phá đi tất cả, xé nát cái sơ tâm thuở đó, bây giờ mày còn có tư cách gì để khóc sao ? Mưa rồi, đến cả ông trời còn rơi lệ cơ mà. Là đang thương hại tôi sao ? 

Đừng nhầm, câu hỏi đó không phải dành cho bầu trời cao cao tại thượng kia đâu. Tôi là đang hỏi chiếc ô lặng lẽ chìa ra từ phía đằng sau lưng. 

" Chị đến đây làm gì ?"

" Nghe đồn có một con quỷ đang lang thang gần bờ sông..."

" Nhưng có lẽ là tin nhảm rồi, ở đây chỉ có một kim mao đang cụp tai, ướt sủng, lạc lối và vô hại, có điều nó lại thích giả làm quỷ dọa người thôi"

Tôi ngã người về phía sau, ngồi tựa lưng vào chân chị, ngước nhìn lên bầu trời, im lặng và khóc. 

" Về nhà thôi "

" Nhà ? Còn có nhà sao ? Còn có nơi nào chứa chấp tôi sao ?"

" Còn chứ, quan trọng là ở với ai để em coi đó là nhà "

____________

Continue ở chap tiếp theo, do ngựa pà nên chia thành 2 chap rồi đăng :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro