Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ghi hình, Mạc Hàn thu dọn hành lý sau một thời gian dài chưa từng có, mãi đến khi nhà sản xuất kiêm bạn tốt Hoàng Đình Đình gọi điện hối thúc nàng nhanh lên, mười phút sau nàng ra khỏi cửa, nàng mới miễn cưỡng lên xe của tổ chương trình, dọc đường nàng nhìn bác tài xế bẻ lái điêu luyện mà ruột gan cảm thấy khó chịu.

Hoàng Đình Đình đeo kính râm bộ dáng muốn nói không muốn bị làm phiền, đừng đến gần. Nếu không phải Mạc Hàn quen biết cô hơn tám trăm năm, nàng đã bị đánh lừa bởi cái tin tức trên hotsearch vài ngày trước, cô bao dưỡng lưu lượng tiểu sinh.

"Đình Đình, cậu nói hiện tại tớ quay xe về nhà còn kịp không?"

Mạc Hàn nhìn khung cảnh đang khuất dần bên ngoài cửa sổ, sờ sờ tóc mái rồi bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Quả nhiên giây tiếp theo, Hoàng Đình Đình đang ngồi đối diện nghỉ ngơi liền tháo kính râm ra, hai tay chắp lại như muốn lạy Phật.

"Tổ tông của tớ, cậu đừng có lộn xộn, tin tức đều gửi ra ngoài..."

"Cậu biết vụ này có thể ảnh hưởng đến 7senses, chuyện của tớ và cậu có thể bị phanh phui, huống chi người kia ..."

Mạc Hàn cúi đầu nghe giọng của Hoàng Đình Đình đang lảm nhảm bên tai, sau đó nàng quay trở về bộ dạng người chơi thể thao điện tử chuyên nghiệp vô cảm. Hoàng Đình Đình nhìn thấy bộ dáng này của nàng tảng đá trong lòng mới rơi xuống, nói thật cô chẳng qua đi theo chiếc xe này một là sợ Mạc Hàn không đến, hai là nàng sẽ nhảy khỏi xe.

Cả hai việc này, Mạc Hàn đều có thể làm được.

Rốt cuộc, sự khó chịu và kiềm chế duy nhất của người này đều được trao cho cô, Hoàng Đình Đình không nghi ngờ gì nữa.

"Bất quá tớ xem danh sách khách mời, Lý Nghệ Đồng cũng đến?"

Mạc Hàn dường như đã nghĩ ra điều gì đó kỳ lạ, quay đầu lại nhìn Hoàng Đình Đình đã mang lại kính râm, không thể nhìn thấy biểu hiện của cô có thay đổi gì, cô chỉ hừ một tiếng, rồi thuận miệng nói vài câu Lý Nghệ Đồng hiện đang là lưu lượng có giá trị cùng tiền quảng cáo rất cao.

"Không khó xử?"

"Khó xử quan trọng hơn hay lưu lượng quan trọng hơn?"

Hoàng Đình Đình không chút do dự tiếp lời Mạc Hàn khiến nàng có chút hoảng hốt. Nàng  cũng nhớ hồi trước, Hoàng Đình Đình vẫn là một cô gái không biết trang điểm, không thích thức khuya, mỗi ngày chỉ lo nghĩ đến lượng tóc của chính mình. Mạc Hàn nhìn Hoàng Đình Đình, nặng nề dựa vào lưng ghế, khẽ thở dài.

Ngay cả Mạc Hàn cũng không ngờ rằng, nàng bước xuống xe đầu tiên là nhìn thấy Đới Manh. Mái tóc màu tím nhạt giữa một đám người phá lệ chói mắt, Đới Manh dường như cũng đã nhìn thấy nàng, nhưng cô cũng vội vàng rời đi không nói một lời. .

Nhưng thật ra Hứa Giai Kì và Khổng Tiếu Ngâm ở đằng xa gọi cô, sau đó kéo cô vào trong đám đông, Mạc Hàn quay sang tìm Hoàng Đình Đình, phát hiện ra cô không biết từ lúc nào đã vào tổ đạo diễn. Xa xa Lý Nghệ Đồng đang ngồi trong xe bảo mẫu, tầm mắt nhìn thẳng vào vũng nước trên mặt đất.

Cô biết tính cách của Lý Nghệ Đồng, lúc đó nàng bị vu oan như vậy, nàng vẫn có thể uống say rồi vẫn phấn chấn nói chuyện với họ.

"Ta rơi vào thiên hà, thiên hà vì ta mà tỏa sáng!"

Một người như vậy dường như luôn có nhiệt huyết vô tận, đối với sự nghiệp cũng như thế này, với người yêu cũng là vậy. Bất quá những gì Hoàng Đình Đình nói lại rất đúng, Hoàng Đình Đình nói rằng nàng rất chói mắt lại còn nóng, người phàm căn bản không chạm tới được.

Khi Lý Nghệ Đồng trở nên nổi tiếng, Hoàng Đình Đình vẫn chỉ là một trợ lý nhỏ, hằng ngày chỉ lo chuyện cơm áo gạo tiền. Lý Nghệ Đồng không thể từ bỏ sự nghiệp của mình, cơm áo gạo tiền liền trở thành một câu chuyện tình lãng mạn được che giấu bởi một chiếc khẩu trang và một chiếc mũ lưỡi trai.

Thời điểm đó Hoàng Đình Đình bình tĩnh kéo nàng đi đến quán rượu sau khi gửi tin nhắn chia tay, sau đó ngồi trong quán nhìn chằm chằm vào cốc sữa do Ngô Triết Hàm pha chế, chớp chớp mắt cố không để nước mắt rơi xuống, chậm rãi nói một câu.

"Thật tiếc khi chị chỉ là một người phàm."

Tình yêu của người phàm là như thế nào? Mạc Hàn quay đầu lại liếc nhìn Hoàng Đình Đình đang đeo tai nghe đang bàn bạc với tổ đạo diễn bên cạnh. Có lẽ bị những chuyện vụn vặt kéo vào vũng bùn đã muốn khó, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một người quá chói sáng, sẽ thấy rất mệt mỏi.

"Momo, tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Hả?"

Mạc Hàn bị lời nói của Khổng Tiếu Ngâm kéo về, lúc này mới phát hiện không biết trên tay mình đã bị nhét danh thiếp từ lúc nào, trên mặt có chữ ký và số điện thoại của Khổng Tiếu Ngâm, còn có, còn có dấu son môi?

"Khổng Tiếu Ngâm, cô đang làm gì vậy."

Mạc Hàn cảnh giác lùi về sau nửa bước, không biết làm sao trong đầu đều hiện lên hình ảnh Khổng Tiếu Ngâm, bộ dáng cười cười câu nhân, cầm quạt vẫy vẫy giống ở những chỗ bán đồ đa cấp.

"Tôi nhìn thấy một tiểu cô nương trong quán bar của Ngũ Chiết, đại khái buổi tối tôi có theo dõi cô ấy liền phát hiện đối phương ở đối diện nhà của cô."

Hứa Giai Kì bĩu môi, nhớ lại mấy chuyện tốt đẹp mà tối đó Khổng Tiếu Ngâm kéo nàng theo làm vẫn còn thấy mới mẻ, nữ thần tượng đêm khuya đi theo dõi người, bọn cô nghĩ một màn như này mà bị cẩu tử chụp được sẽ ra sao đây.

"Tôi đã hỏi quản lý chung cư của cô, cô ấy tên là Tiền Bội Đình đúng không, cô có thể giúp tôi đưa danh thiếp cho cô ấy được không không?"

"Quản lý chung cư của tôi?"

Khổng Tiếu Ngâm chỉ vào mặt mình một cách tự hào, Mạc Hàn thở dài, đã có thể biết được quản lý chung cư như thế nào u mê sắc đẹp của nàng, đem thông tin của chủ nhà khai ra hết.

"Thật muốn chết."

Mạc Hàn nghĩ đến cô gái ngày nào cũng đứng ở cửa thang máy chào hỏi với nàng, sau đó liếc nhìn Khổng Tiếu Ngâm, khuôn mặt trang điểm đầy son phấn, không biết vì cái gì trong đầu liền nảy ra vài chữ.

Cao thủ diệt hoa.*

Cao thủ diệt hoa nàng không biết có đúng không, nhưng bất quá vô số đêm Mạc Hàn đã bị đánh thức bởi tiếng kêu bừa bãi của Khổng Tiếu Ngâm từ nhà của Tiền Bội Đình là thật.

Tiết mục đang được ghi hình được một nửa, Mạc Hàn mới nhận ra Hoàng Đình Đình thực sự không sắp xếp cô và Đới Manh vào cùng một cảnh quay như cô đã nói với nàng. Không biết là nên tiếc hận hay là cảm thấy nhẹ nhõm, Mạc Hàn như trút được gánh nặng, đối với nam khách mời bên cạnh cười cười.

Mọi chuyện đều lọt vào tầm mắt Đới Manh, nam khách mời bên cạnh Đới Manh đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, hôm nay không đến ba mươi hai độ, nam khách mời lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm một mình.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu phỏng vấn khách mời nào."

Mạc Hàn theo thói quen cúi đầu sờ sờ tóc, nàng đã xem mấy tập đầu của chương trình này. Câu hỏi của người dẫn chương trình chẳng qua chỉ là câu hỏi của fan, nhàm chán đến nhạt nhẽo, cũng không có gì đặc biệt.

"Đầu tiên, Mạc Hàn của chúng ta, một người hâm mộ hỏi tại sao trên tay bạn luôn mang một chiếc vòng tay tay màu đen? Nó có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

"Mạc Hàn?"

Nam khách bên cạnh có chút không yên lòng, nhỏ giọng nhắc nhở Mạc Hàn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chiếc dây đeo tay có vẻ ngoài đơn giản trên cổ tay của nàng.

"Bạn có thể trả lời không?"

Khi Mạc Hàn ngẩng đầu lên lần nữa sự kích động trong mắt đã biến mất, không có chút hoảng sợ nào mà lịch sự mỉm cười với ống kính. Mạc Hàn biết ánh mắt của Đới Manh rơi vào cổ tay của nàng, và nàng cũng đã sớm chú ý đến cổ tay trống rỗng của Đới Manh.

Nàng không nhớ rõ là đã bao lâu rồi, Đới Manh làm một đôi vòng tay thủ công, tuy rằng không đẹp mắt và tinh xảo cho lắm, nhưng cô lẩm nhẩm nói cũng phải mất một thời gian dài mới làm ra được, Mạc Hàn mới theo ý của cô mà đeo lên.

Lúc đó, Đới Manh cười đến tận mang tai, sau đó cẩn thận giúp nàng thắt nút. Sợi dây tay màu đen buộc vào cổ tay vẫn ở yên đó, cũng chưa từng cởi ra.

Mạc Hàn đôi khi nghĩ đến cái nút mà cô thắt, chờ đến lúc chia tay thì cắt xuống là được rồi. Nhưng đợi nhiều năm như vậy rồi, nó vẫn nằm ở đó. Thỉnh thoảng Mạc Hàn lại được fan nhắc nhở, nàng nhìn liền cảm thấy rất buồn cười, như thế nào mà kể cả khi đi tắm nàng cũng không tháo xuống.

Chắc là do nàng khi yêu quá cảm xúc, còn Đới Manh thì lại lí trí.

Cuối cùng, nó trở thành một nút thắt không thể tháo gỡ được.

Mạc Hàn lúc quay lại xe bảo mẫu vẫn có chút lơ đễnh, nàng liếc nhìn Hoàng Đình Đình đang bị Lý Nghệ Đồng chặn lại bên ngoài xe nói chuyện. Hoàng Đình Đình khoanh tay đứng đó, giống như bộ dạng Đới Manh khi đó chiến tranh lạnh với nàng.

Vừa quật cường mà cũng thật là cô đơn.

Thực ra, nàng hiểu lý do tại sao Hoàng Đình Đình quyết định chia tay, chính là cảm thấy thật đáng tiếc. Nàng nhớ rõ nàng đã từng hỏi Hoàng Đình Đình, lúc cô đã trở thành nhà sản xuất, liệu cô có ý định chia tay với Lý Nghệ Đồng vì cùng một lý do hay không.

Hoàng Đình Đình cười và nói với nàng rằng cô lúc đó có thể đã mất hết dũng khí để thành thật nói ra. Trên thế giới có nhiều người yêu nhau sai thời điểm, cho nên mới có rất nhiều dây tơ hồng bị buộc sai.

Nó giống như vòng tay của nàng, cuối cùng trở thành một nút thắt không tháo gỡ được.

"Đi thôi."

Hoàng Đình Đình ngồi lại vào trong xe lạnh lùng nói một câu, sau đó an vị không nói gì.

Mạc Hàn nhắm mắt lại, trong đầu đều ngập tràn hình ảnh Đới Manh với mái tóc tím cười nói. Cười nói, chị, con thỏ này, nói chị thật khó nuôi, cười nói nếu chị lại phát cáu với em, em sẽ không muốn chị nữa.

Cuối cùng, cô thực sự không muốn nàng. Nếu không có chương trình này, nếu không gặp lại, giống như cái gì cũng không còn ý nghĩa cả.

Thật ra Mạc Hàn đã nghĩ tới việc sẽ có phát sinh tia lửa hay không, nhưng nếu mọi thứ đều dễ dàng xảy ra như vậy thì nàng cũng không mong nó là sự thật.

Làm sao có thể có nhiều âm mưu như phim thần tượng như vậy? Tối hôm qua nàng còn liên lạc vô số lần cho cô sau khoảng thời gian không gặp, rốt cuộc cả lời cũng chưa nói ra. Nghĩ đến đây, Mạc Hàn đột nhiên có chút hối hận vì sao lại đến tham gia chương trình lần này. Lần này, nàng thật sự hối hận muốn trốn chạy, nàng muốn nhảy khỏi xe.

Nàng làm bộ nhẹ nhàng đánh vài cái vào Hoàng Đình Đình bên cạnh, sau đó từ từ mở miệng.

"Đi uống rượu?"

"Được"

Hiếm khi thấy Hoàng Đình Đình không uống sữa, Mạc Hàn nhìn Hoàng Đình Đình đang uống rượu cau mày không khỏi bật cười.

"Cười cái rắm."

Hoàng Đình Đình kiên trì một hơi uống cạn, trợn mắt, cô cười hỏi người pha chế có thể lại mang sữa ra không. Ở quán bar mà lại uống sữa, Mạc Hàn cảm thấy Hoàng Đình Đình cũng là quá giỏi rồi.

"Vậy Lý Nghệ Đồng đã nói gì với cậu?"

"Hôm nay Đới Manh không nói chuyện với cậu sao?"

Cả hai đồng loạt đặt câu hỏi, rồi cùng nhau nâng cốc trong im lặng.

Mạc Hàn uống rượu, Hoàng Đình Đình uống sữa.

"Cãi nhau một trận, cô ấy hỏi tớ rằng liệu tớ có phải hay không cố ý nhấn thích bài viết rồi xong lại xóa đi."

"Đề tài này khá hay, dễ bắt chuyện hơn đề tài lần trước em hỏi."

Mạc Hàn đối với phương thức giao tiếp độc nhất vô nhị của hai người này từ chối cho ý kiến, nàng lắc lắc rượu trong tay, thuận miệng hỏi.

"Vậy cậu cố ý?"

Hoàng Đình Đình trong mắt hiện lên ý cười, cô nhẹ nhàng chạm vào cốc của Mạc Hàn, sau đó nhấp một ngụm sữa.

"Đoán xem?"

Mạc Hàn nghĩ đến khi nhìn thấy nụ cười lễ phép của Lý Nghệ Đồng trước máy quay, bất lực lắc đầu, hai người vẫn như trước.

Cô không chút nghi ngờ gì 50 năm sau, Lý Nghệ Đồng vẫn sẽ cố hết sức đẩy xe lăn đến cửa nhà Hoàng Đình Đình, cầm điện thoại di động và cáu kỉnh hỏi Hoàng Đình Đình vì cái gì mà lại vô tình thích bài viết của nàng. Hoàng Đình Đình nhất định sẽ tặng cho nàng một nụ cười em quản tôi sao, rồi dùng gậy đẩy Lý Nghệ Đồng ra khỏi cửa.

Còn bản thân mình, năm mươi năm sau ở đâu, Mạc Hàn có lẽ đại khái sẽ bồi bổ trí óc, bộ dạng run rẩy ngồi trong quán cà phê Internet gõ bàn phím chơi game, lại có người ở bên cạnh cẩn thận giục nàng về nhà nấu cơm.

"Lại nghĩ tới Đới Manh?"

"Không."

Hoàng Đình Đình khịt mũi, liếc nhìn khóe miệng của Mạc Hàn chưa thu liễm được ý cười.

"Cậu chỉ cười như vậy khi nhắc đến Đới Manh."

"Ò."

0 giờ 58 phút, Mạc Hàn đỡ Hoàng Đình Đình, người vừa uống sữa mà còn uống rượu, bước ra khỏi quán bar.

0 giờ 58 phút, Đới Manh đội mũ lưỡi trai bước ra khỏi taxi và dừng lại ở lối vào của quán bar.

"Đã lâu không gặp."

———————————————————

* Nguyên văn 辣手摧花 - Lạt thủ tồi hoa: nghĩa là dùng bàn tay độc ác phá hủy hết những thứ tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro