Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hàn cuối cùng cũng nói ra những lời mà tối qua nàng đã tập luyện vô số lần chỉ để bây giờ mỉm cười nói với cô, giây tiếp theo Hoàng Đình Đình say khướt mơ hồ chỉ vào mũi Đới Manh mắng vài câu.

Tình huống này thật khó xử.

Cuối cùng Đới Manh giúp Mạc Hàn đem Hoàng Đình Đình về nhà của nàng, Hoàng Đình Đình giãy dụa trên ghế sô pha muốn đứng dậy mắng người. Liền bị Mạc Hàn dụ dỗ bịt miệng cô lại bằng một viên kẹo hoa quả.

"Xin lỗi đã làm phiền em."

"Không có gì."

Đới Manh xua tay, có chút lúng túng ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Hoàng Đình Đình. Mạc Hàn pha cho cô một tách trà quen thuộc, nghĩ muốn mở miệng lại lần nữa nuốt vào.

"Em sẽ đi ngay bây giờ, hay là để lúc khác..."

"Chị tiễn em ra cửa."

Thật ra Đới Manh đối với con đường này rất quen thuộc, nhiều năm trước cả hai vừa nắm tay vừa chạy về nhà Mạc Hàn như thế này. Thỉnh thoảng còn cõng thỏ con ở trên lưng, sau đó còn cố ý dừng lại trên đường, như vậy Mạc Hàn sẽ ôm cô chặt thêm một chút.

"Em vẫn khỏe chứ."

Một khi những người yêu nhau gặp lại, chủ đề có thể nói tới không gì khác hơn là một câu hỏi thăm sức khỏe. Thực ra câu trả lời nào cũng sẽ rất ngượng ngùng, trả lời thì xấu hổ, không trả lời thì cũng rất xấu hổ

Mạc Hàn nhìn bóng dáng mờ ảo của Đới Manh dưới ánh đèn đường mà suy nghĩ. Cô trong miệng không nặng không nhẹ nói ra một câu.

"Thực ra, em muốn nói rằng dây đeo tay có thể, bỏ đi."

Mạc Hàn dừng lại, do dự liếc nhìn người trước mặt rồi cúi đầu nghịch sợi dây đeo tay màu đen, trong lòng đột nhiên bật cười.

"Đới Manh, em vẫn là giống như trước thích định đoạt mọi thứ."

Thật ra, Mạc Hàn không muốn nói, mỗi lần nói ra câu này, hai người sẽ xảy ra cãi vã thật lớn, sau đó sẽ chia tay. Một người cảm thấy ủy khuất, một người cho rằng không được lắng nghe.

Thực ra không có đúng sai, chính là hai người quá muốn người kia trở thành người hoàn hảo giống trong lý tưởng của mình mà thôi.

Có lẽ cái gì càng đẹp đẽ, càng ngọt ngào thì nó khó mà thành sự thật.

Cho nên mọi tranh chấp nhỏ đều sẽ được phóng đại thành lỗi lầm không thể tha thứ.

Đới Manh cười có chút ngượng ngùng, cô không nhìn vào mắt Mạc Hàn, dựa vào sự hiểu biết của cô đối với Mạc Hàn, giây tiếp theo nàng liền sẽ khóc. Trước đây khi cả hai còn ở bên nhau, Đới Manh thường nói rằng nước mắt của nàng rơi sẽ làm cô cảm thấy đau lòng, cô chắc chắn sẽ không làm nàng khóc.

Nhưng có lẽ về sau cô cũng không thể làm được.

Đêm mùa hè nhiều âm thanh hỗn tạp pha lẫn trong không khí, nhưng Mạc Hàn lại nghe rất rõ tiếng thở dài khe khẽ của Đới Manh.

Giống như gió, biến mất không dấu vết.

"Đừng quay lại."   

Với cái ôm ấm áp phía sau, Đới Manh ngạc nhiên quay lại nhìn Mạc Hàn, sau đó ngoan ngoãn nghe không nhìn nàng nữa. Cứ như vậy ôm nhau cũng tốt, không có cãi nhau cũng không có làm đau lòng nhau.

Đới Manh không biết tại sao cô có chút buồn ngủ, có lẽ chính cô cũng không nhận ra, hóa ra lâu như vậy, Mạc Hàn vẫn còn trọng lượng đối với cô.

Trọng lượng của một cái ôm.

"Được rồi, ngày mai gặp lại."

Mạc Hàn rút tay về, tùy ý lấy tay áo lau mắt, quay đầu đi không nhìn lại. Chỉ có Đới Manh đứng một mình dưới đèn đường hồi lâu. Đới Manh nghĩ rằng mình vẫn còn yêu Mạc Hàn, và điều đó không cần phải chứng minh.

Một cái ôm của Mạc Hàn là đủ rồi.

Khi Ngô Triết Hàm nhận được tin nhắn của nhân viên đã là nửa đêm, cô có chút tức giận rõ ràng Kiki còn công việc vậy mà buổi tối lại đến quán bar. Khi nhìn thấy Hứa Giai Kì uống rượu đã say bảy tám phần nằm trên quầy bar, tức giận trong lòng liền bay đi mất.

Dứt khoát đỡ người kia bước ra ngoài, có lẽ do bên ngoài trời quá lạnh nên bị làm cho tỉnh lại vài phần. Hứa Giai Kì mơ màng dùng tay nắm lấy cằm Ngô Triết Hàm, rồi mỉm cười nói cô cuối cùng cũng đến.

"Mình mà không đến thì cậu sẽ về nhà sao?"

Hứa Giai Kì không nói gì, ngoan ngoãn nằm ở ghế phó lái, lẩm bẩm nói với cô rằng nàng hôm nay gặp được Mạc Hàn.

"Cậu nói xem chúng ta liệu có giống như bọn họ, cuối cùng vẫn biến thành như vậy?"

Thời điểm Hứa Giai Kì nói câu này, Ngô Triết Hàm liền phanh gấp lại. Nàng cảm thấy đầu mình hình như đập vào kính chắn gió, ừm, hơi đau.

"Đừng có nghĩ vớ vẩn như thế" Ngô Triết Hàm đau khổ sờ sờ đầu của nàng, "Tớ giải nghệ những người khác không biết lí do, cậu cũng vậy sao."

Hứa Giai Kì không nói, chỉ nhìn chằm chằm những bồn hoa bên ngoài cửa sổ, nhìn vào chú chó đang đi lạc ở bên vệ đường. Đến khi nàng còn đang say rượu được cô ôm tới bên giường, Ngô Triết Hàm đem tay nàng bỏ vào trong chăn, chuẩn bị rời đi lấy nước liền nghe được giọng nàng thều thào.

"Đồ ngốc, chính là như vậy nên tớ mới sợ."

"Sợ tớ sẽ áy náy, sợ cậu sẽ hối hận."

Khi Mạc Hàn về đến nhà, Hoàng Đình Đình vẫn đang nằm trên ghế sô pha, nàng nhặt tấm chăn đã rơi trên sàn lên, sau đó bắt đầu giúp cô tẩy trang.

Hoàng Đình Đình không biết lấy đâu ra sức mà nắm chặt lấy cổ tay Mạc Hàn, nàng hít một hơi. Vừa định đem tay Hoàng Đình Đình bỏ trở lại trong chăn, cô nhìn thấy Hoàng Đình Đình mơ mơ màng màng nhăn mày, thấp giọng gọi tên của Lý Nghệ Đồng.

Tại sao phải như thế? Mạc Hàn lắc đầu, nàng cũng không đem tay Hoàng Đình Đình buông ra, cứ như vậy ngủ trên sô pha cả đêm.

Ngày hôm sau lúc cả hai ra ngoài, Mạc Hàn và Hoàng Đình Đình tình cờ gặp Tiền Bội Đình đang chuẩn bị đi làm ở trước cửa thang máy, ước chừng là lần đầu tiên hàng xóm đối diện dẫn theo người về nhà, dưới lớp phấn nền của Mạc Hàn để ý có quầng thâm rất đậm.

Tiền Bội Đình cười có chút ẩn ý, sau đó nhíu mày, trước khi bước vào thang máy nói một câu.

"Tôi hiểu."

Một giây tiếp theo, tiếng kêu của Mạc Hàn xé toạc bầu trời.

"Cô hiểu cái gì chứ!"

Khổng Tiếu Ngâm là cao thủ diệt hoa trong suy nghĩ của Mạc Hàn liền bị hủy hoại sạch sẽ. Nàng nhếch mép cười lạnh nhét danh thiếp mà Tiểu Khổng đưa cho nàng vào cửa phòng Tiền Bội Đình, sau đó phất tay với Hoàng Đình Đình đang xem náo nhiệt bên cạnh cất tiếng rời đi.

Sạch sẽ gọn gàng, Hoàng Đình Đình không khỏi vui sướng tán thưởng Mạc Hàn.

9 giờ 11 phút sáng, hai giờ sau, Hoàng Đình Đình liền cảm thấy hối hận vì buổi sáng hả hê như vậy.

Bởi vì Lý Nghệ Đồng ở hiện trường quay phim, cô ấy đình công.

"Tỷ, tôi gọi em là tỷ được không?"

"Không được."

Lý Nghệ Đồng cắn ống hút, mỉm cười ngoắc tay về phía Hoàng Đình Đình đang có chút khó chịu.

"Chị hôn em, em liền tiếp tục."

"Đồ điên."

Hoàng Đình Đình trợn mắt rời khỏi xe bảo mẫu, dùng giày cao gót hung hăng đá vào bánh xe. Đoàn đạo diễn ở đằng xa bình tĩnh, hình ảnh của Lý Nghệ Đồng đã ăn sâu vào trong lòng họ, bọn họ thực sự tin rằng Lý Nghệ Đồng chỉ là không khỏe, muốn nghỉ ngơi một chút.

"Tỷ, cái này liệu có ổn không?"

Lý Nghệ Đồng lười biếng liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó đặt đồ uống trên tay xuống, bắt đầu im lặng đếm.

"Một, hai, ba, bốn,..., sáu mươi bảy."

"Lý Nghệ Đồng."

Khi Hoàng Đình Đình một lần nữa xuất hiện, đôi mắt cô có chút đỏ lên, cô cắn môi đứng ở cửa xe, cố gắng nghênh cổ.

"Nếu tôi hôn em một cái, em liền tiếp tục quay đúng không?"

"Đúng."

"Được, tôi đáp ứng em."

Mồ hôi của Mạc Hàn trượt dài từ trên má xuống cổ, nam khách mời bên cạnh chu đáo đưa nước khoáng của đoàn vừa phát cho nàng. Nước khoáng vừa lấy ra từ ngăn đá rất thích hợp để giải nhiệt. Mạc Hàn nhìn thấy xa xa Hoàng Đình Đình đang sóng vai đi cùng Lý Nghệ Đồng, không biết tại sao nàng cảm thấy có chút lo sợ trong lòng.

"Được rồi, phần cuối cùng rồi, mọi người cố gắng lên."

Đứng dưới nắng, Đới Manh đang xắn tay áo, vừa xắn lên chuẩn bị bước ra khỏi mái hiên cùng Khổng Tiếu Ngâm, người lúc ban nãy còn tươi cười, lúc này trông như sắp chết.

"Ở trong giới giải trí có phải hay không rất hỗn tạp?"

Mạc Hàn quay đầu hỏi nam khách mời đang trang điểm, nhận được câu trả lời ngập ngừng của anh ta, nàng liền chống cằm ngẩn người, không hỏi thêm nữa.

Bên tai vang lên tiếng hét quen thuộc, Mạc Hàn từ trên ghế bật dậy, chạy về hướng cách đó không xa. Dây an toàn bị ném sang một bên, Đới Manh đau đớn ngã xuống nền đất đầy tuyết trắng, trên cổ nổi lên gân xanh.

Mạc Hàn nghe thấy tiếng ồn ào xen lẫn giọng trợ lý vội vàng chất vấn về vấn đề an toàn, phía xa đội đạo diễn đang kêu cấp cứu.

Thần kinh như nhận thức được điều gì, nàng dùng hết sức chạy đến chỗ Đới Manh, lại nhìn thấy ống quần của cô bởi vì ngã xuống dưới mấy lùm cây mà giờ đang chảy bê bết máu, không nói nên lời.

Đới Manh nằm trên cáng yếu ớt cười với nàng, Mạc Hàn đứng đó một lúc sau mới nhận ra miệng cô đang lẩm bẩm nói gì, Đới Manh nói với nàng.

"Ngoạn, không sao đâu."

Nước mắt tí tách chảy xuống, Mạc Hàn cố gắng đi lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều. Xa xa Hoàng Đình Đình đi tới đem nàng kéo lên xe.    

"Nếu muốn tốt cho Đới Manh, bây giờ cậu đừng đi."

Hoàng Đình Đình trước khi rời đi chỉ nói như vậy, sau đó vội vàng theo xe cấp cứu đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro