Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải có một quán bar vừa khai trương cách đây không lâu, lão bản tên là Ngô Triết Hàm, từng ở trong giới giải trí, vì lí do cá nhân nên giải nghệ, lui về sau mở một cái quán bar coi như là phương thức để liên lạc với bạn bè cũ.

Nhân viên pha chế vừa nhận việc đang chuyên tâm lau quầy bar, thỉnh thoảng lại liếc nhìn lão bản đang ngồi xem chương trình tạp kỹ ngây ngô cười. Ngô Triết Hàm vẫn không rời mắt khỏi TV, thuận miệng nói với nhân viên mới đến quy tắc quán.

"Khách hàng của chúng ta đều là thành viên của quán, phần lớn bọn họ đều có mối quan hệ lẩn quẩn với nhau. Nếu không muốn bị cẩu tử bám lấy, đừng bao giờ hỏi phương thức liên hệ cá nhân nào của họ, bọn họ có uống say rồi đưa cho em cũng đừng lấy, người gần đây bị đuổi việc cũng vì điều này."

"Khách hàng là Thượng đế, Thượng đế muốn uống rượu nào em liền đem cho họ cái đó, khách hàng không trả tiền không phải là Thượng đế. Bất quá những người trông đẹp mắt không trả tiền có thể được ghi nợ."

Ngô Triết Hàm tán dóc vài câu, sau đó lười biếng ngáp một cái, buổi tối chuẩn bị lại đến. Người pha chế đối diện dường như không thể ngờ rằng nội quy của quán lại vô lý đến vậy, ngượng ngùng mỉm cười.

"À đúng rồi, còn một chuyện quan trọng nữa."

Ngón tay mảnh khảnh của Ngô Triết Hàm gõ gõ trên quầy bar, quay đầu cười với nhân viên rồi chỉ vào chính mình.

"Có một người tên Kiki, người đi cùng cậu ấy không có tiền. Nhưng giây thứ nhất khi cậu ấy bước vào em phải báo liền cho chị biết."

"Vâng lão bản"

Nhân viên vừa đồng ý, nhưng khi lão bản vừa bước ra cửa thì nhớ ra quên hỏi Kiki là ai, hơi bực mình vỗ trán, nhưng cái tên này có chút quen thuộc.

"Kiki, Kiki, Hứa Giai Kì?"

Nhân viên pha chế ngẩng đầu lên liếc nhìn chương trình tạp kỹ trên TV, trên màn hình là một cô gái có nụ cười câu nhân đang làm nũng với đồng đội bên cạnh. Màn hình điện thoại sáng lên, nhân viên thu hồi tầm mắt nhìn vào màn hình di động, kinh ngạc hít một hơi thật sâu.

"Lại quên nói, 7senses cái kia, nhớ gọi cậu ấy là phu nhân lão bản."

0 giờ 23 phút

Thời điểm Hứa Giai Kì đến quán bar, những người khác đã ở đó được một lúc, Hứa Giai Kì nhìn chai sâm panh đã cạn trước mặt Khổng Tiếu Ngâm có chút đau đầu, ước chừng tối nay Ngô Triết Hàm lại phải chịu lỗ rồi.

Nàng vẫy tay chào nhân viên ở trong quầy bar, quay đầu lại hung hăng vỗ vai Tiểu Khổng một cái.

"Đau, Hứa Giai Kì, em chưa kết hôn mà đã khôn nhà dại chợ* rồi."

Hứa Giai Kì không thèm để tâm đến lời trêu chọc của Tiểu Khổng, liếc mắt nhìn thấy Đới Manh đang mượn rượu giải sầu nàng nặng nề thở dài. Hôm nay mọi người cùng tụ họp lại cũng vì chuyện của Đới Manh, thành thật mà nói, Hứa Giai Kì chưa bao giờ nghĩ rằng loại cảnh tưởng chỉ xuất hiện trong phim truyền hình sẽ xảy ra với Đới Manh.

Tham gia một chương trình tạp kỹ với bạn gái cũ, là chương trình ghép đôi thần tượng, nói ra ai mà tin được chứ.

Nếu không phải Lão Vương không biết về chuyện của Đới Manh trước khi gia nhập nhóm, Hứa Giai Kì sẽ hoài nghi có phải hắn đang lấy danh nghĩa là người đại diện mà cố ý chỉnh Đới Manh không.

"Chị sao không kiếm một cái cớ đi, cùng lắm thì bị mắng một chút."

Đới Manh ngồi ở sô pha không nói một lời nào, chính mình vò đầu bứt tóc. Trên thế giới này có rất nhiều lựa chọn nếu không phải đen thì là trắng, Đới Manh không nghĩ sẽ gặp lại Mạc Hàn, nội tâm không nhịn được nghĩ ra vô số diễn cảnh gặp lại nàng.

Ngón tay cầm ly rượu hơi tím tái lại vì đá lạnh, giống với màu tóc mới nhuộm của cô.

Mạc Hàn lúc chưa ra mắt luôn thích nhắc nhở cô, bảo cô đừng nhuộm tóc, sau này cẩn thận không thôi hói đầu, Đới Manh cười khổ rồi đặt ly xuống, châm điếu thuốc mới mua, rồi lại nằm xuống, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm trần nhà.

"Nhiều năm như vậy..."

Hầu hết mọi người đều cho rằng cuộc chia tay của Đới Manh và Mạc Hàn sẽ rất bình thường, vân đạm phong khinh. Giống như cả hai đều cảm thấy không hàn gắn được thì nói lời chia tay, dễ hợp dễ tan, sau đó ai cũng đều vui vẻ.

Dù sao thời điểm hai người ở cũng nhau vẫn còn là một ẩn số, khi chia tay, một người gia nhập nhóm nhạc, một người trở thành tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp đầy tài năng.

Hoạn nạn có nhau là thật, nhưng thật đáng tiếc các nàng không vượt qua được đến lúc giàu có.

Không ai có thể nghĩ đến hai người bọn họ có khoảng thời gian danh không chính ngôn không thuận, mập mờ, dây dưa với nhau, và cũng ít ai biết rằng sau khi cả hai thực sự chia tay, những lời cay độc họ để lại cũng đủ làm nguội lạnh lòng người.

Chắc lúc đó Đới Manh và Mạc Hàn trong lòng đều có suy nghĩ riêng, chán nản đến mức không thể thoát khỏi dù có làm thế nào cũng không giải quyết được. Nên hiện tại gặp lại mới có thể rối rắm đến như vậy.

Đới Manh hung hăng dập mạnh điếu thuốc, vẫy vẫy tay với Ngô Triết Hàm, không biết lúc nào đến quán, chào hỏi một tiếng.

"Tiểu Khổng, em thực sự sẽ lỗ vốn nếu chị cứ uống như thế này đó."

Ngô Triết Hàm thản nhiên bóp hai má mềm mại của Hứa Giai Kì, như thể muốn đem số tiền lỗ kia ở chỗ bạn gái đòi lại. Vẫn là Hứa Giai Kì nhẹ nhàng đem hai tay cô kéo ra, kêu cô ra tiếp khách đừng ở chỗ này tiếp tục nháo.

Chờ Ngô Triết Hàm đi thật xa, Khổng Tiếu Ngâm mới trộm quay sang phục vụ làm cái động tác, sau đó quay đầu lại mỉm cười hỏi Đới Manh.

"Vậy em có đi hay không, không đi thì sẽ không có cơ hội gặp lại người ta đâu."

"Thì đi thôi."

Đới Manh ủ rũ đồng ý, rồi ánh mắt không biết trôi đi đâu.

"Mọi người nhớ ngăn cản em, em sợ là em sẽ đem Mạc Hàn cùng nam khách mời đó đánh một trận."

0 giờ 58 phút, di động của Đới Manh hiện lên đang có người gọi đến, nhưng cuối cùng vẫn là không có bắt máy mà chuyển cuộc gọi nhỡ.

Mạc Hàn đặt điện thoại xuống, quay trở về giường.

"Nếu không thì mình sẽ không đi."

Trong phòng trống rỗng không có ai trả lời câu hỏi của Mạc Hàn, chỉ có màn hình điện thoại di động lờ mờ sáng, cùng thông báo do quản lý của đội vừa gửi đến. Trong danh sách khách mời, tên của Đới Manh đặc biệt chói mắt.

Nếu không phải năm nay thể thao điện tử bắt đầu giải trí hóa, Mạc Hàn sẽ không bao giờ tưởng tượng được mình và Đới Manh sẽ hữu duyên cùng tham gia cùng một chương trình tạp kỹ như thế này.

"Nghiệt duyên"

Mạc Hàn lầu bầu một câu, sau đó lại cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn của quản lý.

Nàng đứng dậy đi vào bếp và mở tủ lạnh, những viên đá lạnh kêu leng keng đập vào thành ly. Mạc Hàn nhìn vào ly Coca đang sủi bọt rồi mỉm cười bất lực.

"Dù là nghiệt duyên thì mình cũng sẽ không buông tha."

1 giờ 3 phút sáng, điện thoại tối sầm lại.

———————————————————

*Nguyên văn 胳膊肘往外拐 - Khuỷu tay chỉa ra ngoài: thông thường thì khuỷu tay đều hướng vào trong, câu nói này ý chỉ về việc xem trọng người ngoài hơn người trong nhà, giúp đỡ người ngoài mà đôi khi làm ảnh hưởng đến người trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro