Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 9

Như một phép màu, Weasley kiểm soát được mà không giết thêm Potter lần nào trong một tuần kế tiếp. Không được hoàn mỹ chính là, nếu tin vào những gì được viết trên tường, thì Phòng chứa Bí mật đã được mở ra - và Potter, đương nhiên, bị trông thấy giữa khung cảnh đấy.

Cố nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa của lũ trẻ ranh, nhưng sự bất an của Severus chỉ tăng chứ không giảm.

---

Ông không thích Quidditch. Một môn thể thao, người ta gọi nó thế, trong khi nó không là gì ngoài một điệu nhảy ngu ngốc với tử thần, một điệu nhảy làm tim ông giật thót trong suốt trận đấu giữa Slytherin và Griffindor và, một lần duy nhất này, ông không phải đang kích động vì sự ganh đua giữa các nhà.

Khi chuyện đó xảy ra mọi thứ đã quá muộn màng; tầm nhìn kém do cơn mưa xối xả không để cho ông một cơ hội nào để cứu lấy Potter. Nó ngã dập xuống nền đất trong tấm áo chùng màu đỏ vàng rối rắm, một bên sọ của nó hoàn toàn lõm vào.

Sự hỗn loạn nổ ra. Giữa sự hỗn độn nặng nề, điên cuồng này, một câu nói vang lên to lớn và rõ ràng, lặp đi lặp lại đến phát ngán bởi cặp sinh đôi nhà Weasley: "Quả bludger điên," và "Cứ đuổi theo thằng bé," và "Không phải tôi đã nói là có người muốn gian lận à?"

Và không gì, không gì sẽ xảy ra nếu bọn họ cấm Potter chơi, như Severus đã gợi ý từ một tuần trước.

---

Ông mới chỉ vừa tìm ra cách phá bỏ lớp phòng vệ bên trong phòng của Hooch mà không làm rấy lên báo động nào thì cánh cửa đó đã bật mở ra từ bên trong.

"Severus," bà ấy nói, đôi mắt vàng híp lại. "Và điều gì đã đưa ông đến đây vào đêm muộn như thế này?"

Severus kiềm lại mong muốn muốn nói bà rằng bà đáng lẽ ra không nên còn thức vào cái giờ này để làm hỏng kế hoạch của ông. Ông đã bị bắt gặp; giờ là lúc tự biên tự diễn.

"Tôi có lý do để nghi ngờ rằng sẽ có người giở trò với mấy quả bóng cho trận đấu vào sáng ngày mai."

"Vớ vẩn. Tôi mới kiểm tra kỹ một lượt như mọi khi mới vài giờ trước, và chúng hoàn toàn chưa từng rời khỏi tầm mắt tôi từ khi đó."

"Vậy thì có ai đó sẽ làm, không phải là đã làm."

"Một lần nữa, vớ vẩn. Chúng nó có thể thử - không phải lúc nào cũng có đứa nhóc muốn gian lận sao? – nhưng tôi đã hình thành thói quen đi ngủ với hộp giữ bóng ở ngay cuối chân giường mình. Chưa nói đến lớp phòng vệ của tôi là không thể phá hủy."

Những công tác đó chắc chắn đã hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn cả những gì Severus có thể nghĩ đến về bà, nhưng dù sao trận đấu ngày mai vẫn sẽ bung bét, nên thủ-phạm chắc chắn có tài hoa hơn bà. "Dù có là như thế," ông nói. "Vì mục tiêu giữ cho đám phù thủy sinh được an toàn, một mục tiêu mà tôi chắc rằng chúng ta đều đồng ý – có lẽ sẽ tốt nhất nếu tôi trông nom mấy quả bóng đêm nay."

Mất vài giây, Hooch nhìn chằm chằm ông. Sau đó bà ngửa đầu ra phá lên cười. "Tôi không nghĩ vậy đâu," bà ấy nói. "nhìn vào thực tế, tôi nghĩ tôi có thể không cần đi ngủ trong một lần này. Cứ yên tâm đi, Severus," – bà ghim chặt ánh nhìn vào ông mà không chớp mắt – "Không một kẻ nào có thể giở trò với đồ đạc nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Bất kể ai sẽ là kẻ giở trò. Ngủ ngon."

Và bà đóng sầm cửa vào mặt ông, để lại Severus đang tức xì khói. Sao bà ta dám nghi ngờ ông có ý định đấy? Không một Chủ nhiệm Nhà nào khác vấp phải sự nghi ngờ đến mức này, và hoàn toàn không kể đến ý tưởng điên rồ rằng bà ta nghĩ ông sẽ cố giở trò lên đồ đạc nếu nó được kiểm chứng bằng chính tay ông – ông có tiêu chuẩn đạo đức đấy nhé! Vì cái quần què gì mà khái niệm ấy lại khó hiểu đến thế đối với mỗi người chắn đường ông trong mấy dạo gần đây?

Ông ếm thêm nhiều mạng lưới bùa chú nữa lên gian phòng của Hooch, đứng canh ở một góc khuất suốt cả đêm. Không một ai đến, nhưng Severus sẽ không lạc quan cho rằng vì rất có thể trái bludger đã bị giở trò trong khi Hooch nghỉ ngơi trong dòng thời gian gốc, nên nếu lúc này không có gì – thì tức là đã yên thân.

Ông chỉ mong là ông sẽ không buộc phải... tham gia tích cực hơn để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Bay chưa bao giờ là thế mạnh của ông. Nếu là bay trong gió thổi mạnh và mưa tầm tã, vừa bay vừa dùng bùa Tan ảo ảnh nhưng vẫn có nguy cơ bị phát hiện ra - trong khi cố gắng tung bùa ổn định để chuyển hướng trái bludger điên – tình cảnh này hoàn toàn là địa ngục.

Vậy nên, đến cuối cùng, ông ngắm không đủ chuẩn, và Potter bị gãy mất một tay, ông thề rằng đó hoàn toàn là do thằng nhóc không đủ may mắn. Và nếu Gilderoy-ngu-ngốc-Lockhart làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn bằng cách bỏ đá xuống giếng, làm xương tay của Potter biến mất hẳn, nhân lúc Severus đứng dưới khán đài, ướt sũng người, thiếu ngủ và kiệt quệ, nên không kịp can thiệp...

Thì Severus sẽ có yêu quý Lockhart hơn một tí xíu. Đúng chứ? Dù sao thì thằng nhóc ấy đã hại ông khốn khổ như thế vì tình yêu Quiddtich của nó, giờ nó bị chút tai nạn cũng là đáng đời, so với việc ngã gãy cổ ban đầu thì lúc này đỡ hơn nhiều rồi.

---

Phòng chứa Bí mật chắc chắn đã được mở ra. Con mẹ nó toàn bộ mấy cái lý do đáng thương đó cho một cuộc đời chết tiệt.

---

Và rồi Potter lại dám có cái gan tạo ra một vụ nổ. Ở trong lớp của Severus, không gì tệ hơn được nữa. Ngay tại đấy, ngay dưới mũi ông. Trong khi thằng ranh con nhìn thẳng vào mắt ông, giả vờ vô tội như nó chưa hề làm gì trong khi Severus đe dọa đuổi học nó, ông không nhịn được mà nghĩ rằng có khi một phần nào đó trong Potter muốn chết.

Một lúc sau, khi ông nhận thấy kho nguyên liệu của ông ít đi vài thứ, ông biết chắc chắn đứa nào làm. Nhưng như mọi khi, ông không có chứng cứ rõ ràng.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro