Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 10

Snape đang chấm điểm bài luận khi Severus đi vào trong văn phòng của họ; ông nhìn lên chỉ đủ lâu để nhăn mặt.

"Lại nữa? Và chuyện bất hạnh gì đã xảy ra lần này đây – không, để tôi đoán xem. Một cây đàn piano rơi trúng đầu nó."

"Không hẳn," Severus nói. "Tôi cần thay thế vị trí của ông ở Câu lạc bộ Đấu tay đôi chiều nay."

Snape tiếp tục viết. "Không."

"Không? Chắc ông nghe nhầm lời tôi nói rồi hả. Tôi cần phải-"

"Tôi nghe rõ lời ông nói, và câu trả lời vẫn sẽ là 'không'. Tôi đã trông đợi ngày hôm nay nhiều tuần nay rồi. Tôi sẽ không để ông làm hỏng nó. Tôi sẽ không ngồi trong phòng như con chó được huấn luyện để giữ nhà trong khi tôi có thể-"

"Có thể thưởng thức vệt cắt may trên cái áo chùng mới của Lockhart? Có thể tắm mình trong năng lượng hài hước sáng lấp lánh của hắn ta? Thật sự đấy, Severus, một tên ái kỷ điên khùng ấy hả? Tôi đã nghĩ chúng ta có khẩu vị sang hơn thế chứ."

Cây bút lông rơi xuống bàn, văng tung tóe mực đỏ ra khắp mọi nơi. "Sao ông dám," Snape nói, lườm ông. "bất cứ sự giải trí nào mà tôi đã lên kế hoạch để đạt được đều nằm trọn ở trong cơ hội để hạ gục hắn ta xuống, ở trước mặt-" ông tự ngưng nói lại, lỗ mũi nở ra trong khi Severus cười cười. "Ông thừa biết rõ rồi còn gì."

Severus nhếch một bên lông mày.

"Đừng nghĩ," Severus phun ra. "Bỏ tên ái kỷ hấp dẫn đáng nghi sang một bên, thì tâm lý phải vặn vẹo lắm mới giải tỏa bằng cách chọc giận chính mình."

"Chính mình là nồi, " Severus nói: "Còn cười nồi khác đen. Nhưng quay trở lại ý chính – tôi không thấy được vấn đề mấu chốt của ông là cái gì. Đâu có phải là ông sẽ không nhớ được cảm giác sung sướng khi quật ngã được Lockhart ra sàn đâu."

"Có lẽ là, có một lần này, tôi muốn trải nghiệm cảm giác vui sướng ấy mà không dựa vào ký ức của ông lao vào và ra lệnh cho tôi như một con chó đeo xích trên cổ."

"Tin tôi đi. Ông không thể đi được."

Snape thở dài, ngã ngồi lại xuống ghế của mình. "Không phải lại là Weasley đấy chứ?"

"Ồ không. Tôi đã nhọc lòng nhấc Potter rời khỏi mối đe dọa đó ngay từ lúc bắt đầu. Tôi bắt cặp nó với Draco."

Và đây là một kế hoạch tuyệt vời, bởi vì Draco, cho dù thằng bé ăn nói có láo toét cỡ nào, thì đơn giản là nó sẽ không có gan để gây ra thương tổn nghiêm trọng cho người khác. Chắc là khi lớn hơn thằng bé sẽ thay đổi, nhưng Severus cũng nghi ngờ điều đó. Sự quan tâm dịu dàng của Narcissa đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đứa trẻ này.

"Ông không thể mong tôi tin là Draco Malfoy giết Potter được." Snape nói.

"Tất nhiên là không." Severus nhặt cái bút lông lên, trầm ngâm cọ nhẹ phần lông không chút khuyết điểm lên lòng bàn tay mình.

"Tôi sẽ ở lại," Snape nhẹ giọng nói, và Severus cảm thấy bản thân bị lột trần ra hết cả trong một khoảnh khắc này, ông không quen với việc bị đọc thấu một cách quá dễ dàng.

Thật hoang đường. Loại người nào lại sẽ sợ hãi chính bản thân mình chứ?

Ông thô bạo đẩy hình ảnh khuôn mặt Potter ra khỏi đầu, gật đầu với Snape, và rời khỏi văn phòng.

*

"Hãy chọn ra một cặp tình nguyện nào," Lockhart nói. "Longbottom và Finch-Fletchley, hai trò làm được không?"

"Một ý tưởng tồi đấy, Giáo sư Lockhart," Severus nói. "Longbottom gây ra thảm họa chỉ bằng những câu chú đơn giản nhất. Sau đó chúng ta sẽ phải giải quyết những hậu quả nó để lại," – mắt ông liếc nhẹ về phía Potter – "gửi phần còn lại của Finch-Fletchley đến bệnh xá trong một bao diêm. Cặp Malfoy và Potter thì sao?"

Giờ thì không gì có thể đi lệch hướng nữa. Bằng việc dẫn dắt Draco qua trận đấu tay đôi, Severus có thể hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, nhẩm sẵn câu chú Giải giới trên môi trước bất cứ câu nguyền nào mà thằng bé chọn. Ông thậm chí còn có thể có thêm một cơ hội để dạy cho Potter một bài học, với hy vọng làm nhụt đi chí hướng phá nát luật lệ và cái tính thích đặt bản thân vào nguy hiểm mà không thèm suy tính của nó.

Việc mà ông không lường trước được chính là Potter sẽ bắt đầu nói chuyện với một con rắn.

"Một Xà khẩu," Snape nói sau đó, ngay khi ông ngẩng lên từ Chậu tưởng ký. "Ông có nghĩ là..."

Severus lắc đầu, đã từ bỏ ý nghĩ đó từ lúc đang trên đường về lại văn phòng mình. "Một ngày nào đấy thằng ranh đó sẽ chết vì nó quên buộc dây giày. Điều đó có làm ông ngộ ra gì không khi mà làm thế nào một người có thể tạo ra những cuộc tấn công đầy suy tính với độ chính xác đến mức ấy, mà không một dấu vết nào còn tồn tại ở hiện trường?"

"Không," Snape nói, "nhưng nó chắc phải đại biểu cho một điều gì đó."

Severus hoàn toàn không thể không đồng ý, nhưng, cho dù hai người bọn ông đã lén trao đổi ý kiến, thì họ vẫn hoàn toàn thất bại trong việc lựa chọn xem nó có thể là gì.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro