Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 8

"Rất tốt," Minerva nói, thu dọn chỗ giấy tờ trước mặt bà thành một chồng gọn gàng. "Tôi tin là chúng ta đã bàn qua hết mọi chuyện nội bộ rồi, vậy thì tôi chính thức tuyên bố cuộc họp nhân sự hôm nay kết th- vâng, Severus?"

Sự bất ngờ trong giọng nói của bà hiện ra trên mặt của tất cả mọi người trong phòng, và với lý do chính đáng. Severus đã từ bỏ việc tham gia vào những cuộc họp nhân sự ngoại trừ ngẫu nhiên phát biểu những câu bình luận rời rạc và những tiếng khịt mũi nhạo báng; theo kinh nghiệm của ông thì hội nghị này chỉ là một hoạt động bắt buộc vô nghĩa mà thôi.

Nhưng ông đã trầm mặc đủ lâu rồi, vậy nên giờ đây ông, hắng giọng và cuộn tay lại trước mặt mình, trong một sự cố gắng để tỏa ra trạng thái bình tĩnh và đầy thông cảm.

"Tôi muốn đề xuất giáo viên chúng ta cùng góp vốn vào để mua cho Ronald Weasley một cây đũa phép mới."

Trong sự tĩnh lặng đến khó chịu, một cái kim rơi xuống cũng có thể tạo ra tiếng vang vọng khắp phòng.

"Điều đó thật... vô cùng rộng lượng," Minerva nói.

"Sự rộng lượng chẳng có phần nào trong sự vụ này cả. Cây đũa của Weasley đã đang thể hiện ra là một mối nguy hại rõ ràng đối với sự an toàn của từng người trong tòa lâu đài này-"

"Chắc chắn là ông đang phóng đại."

"-Hay ít nhất là đủ nguy hiểm đối với mỗi một kẻ nào đủ đần để bước vào khoảng cách năm feet xung quanh thằng nhóc đó. Phải làm gì đó với vấn đề này, và ngay lập tức."

"Khoan đã," Septima Vector nói. "Nhưng cây đũa của thằng bé bị làm sao? Tất cả chuyện này nghe rất đáng báo động, và với tư cách là một giáo viên dạy môn tự chọn, đây là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện đó. Tôi khá chắc tôi không phải người duy nhất."

Những tiếng rì rầm tán thành nổi lên từ phía bàn của bà ấy.

Minerva thở dài. "Sự việc không đến mức nghiêm trọng như Severus nói. Cậu Weasley không may làm gãy đũa phép trong một vụ tai nạn-"

"Một vụ biểu diễn xằng bậy không tuân thủ nội quy trường, ý bà là vậy nhỉ," Severus nói.

"-một vụ tai nạn có liên quan đến cây Liễu roi khi mới bắt đầu kì học. Đúng là cây đũa của thằng bé đang hoạt động không ổn định như một hậu quả từ việc đó, nhưng tôi khó mà nghĩ rằng nó có thể gây nguy hại cho bất cứ ai ngoại trừ điểm số của cậu Weasley."

"Vậy thì bà là một kẻ đần," Severus nói, ngó lơ cái cách môi Minerva mím chặt lại thành một đường thẳng mỏng và ông quay qua nhìn chòng chọc đâm thẳng về hướng Flitwick. "Không phải Weasley đã mất kiểm soát với cây đũa của nó trong một buổi học của ông mới gần đây, làm ông bị ảnh hưởng và bị thương trong quá trình đấy đúng chứ?"

"Chà, đúng thế," Flitwick nói chậm rãi, "nhưng-"

"Vậy là rõ rồi," Severus nói, ngả lưng về sau ghế của mình và khoang tay lại trước ngực. "Chúng ta đã có nạn nhân đầu tiên đấy thôi."

"Chỉ là bị bỏng một chút thôi," Flitwick phản đối. "Không việc gì phải để bụng chuyện đó. Khi mà," – ông ta cười nhẹ – "so sánh với những chuyện tôi có thể kể trong nhiều năm qua, nó còn chẳng thấm vào đâu. Những tai nạn như vậy là một phần của việc mạo hiểm khi dạy học cho trẻ con, không phải à?"

Có ít nhất ba người gật đầu. Severus muốn hét lên.

"Tôi khá đồng ý với quan điểm đó," Minerva nói. "giờ thì Severus, trừ khi ông có thể chứng minh cho tôi thấy được bằng chứng cụ thể về việc tính mạng của phù thủy sinh bị đặt vào nguy hiểm..."

"Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi!"

"Vậy tôi nên coi đó là lời từ chối, ý ông đang bảo là 'không có ví dụ thực tế', phải không?"

Năm lần, Severus nghĩ với tình trạng tâm lý đang ở bờ vực phát điên, năm con mẹ nó lần Weasley đã giết chết Potter, và có Merlin mới biết còn bao nhiêu lần nữa ở phía trước. Nó đã làm nổ tung phổi Potter, còn vô tình biến thằng nhóc thành một hòn đá; sau đó, thay đổi bối cảnh khác, nó lại làm nổ tung phổi của thằng nhóc một lần nữa. Severus vẫn không biết bằng cách quái quỷ nào mà trong lần khác, nó đã biến được bà Norris to lên gấp mười lần kích cỡ thật, nhưng dù thế nào thì con mèo ấy cũng đã nuốt sống Potter. Và cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà chính là - Severus còn chẳng muốn nghĩ về sự việc đấy nữa. Bởi vì nó có hơi... hỗn loạn một cách không chịu nổi.

Và ông không thể kể ra lần nào trong số những lần trên. "Nếu bà từ chối nghe lý do, vậy thì đệc-" ông suýt soát ngăn bản thân lại, nghiến chặt răng trước khi nói tiếp, "Chắc chắn là bà sẽ xem xét đề xuất của tôi dựa trên những gì cây đũa sẽ gây ảnh hưởng với quá trình học tập của Weasley."

"Tôi sẽ vui lòng suy xét," Minerva nói. "Nhưng nếu muốn toàn thể giáo viên cùng đóng góp – dẫn đến trên danh nghĩa nhà trường đang chi tiền vì một học sinh, thì luôn có quy định khá rõ ràng rằng lợi ích đem lại cho trường từ việc đó nhìn chung phải vượt xa so với sự thiên vị cho riêng học sinh ấy. Tôi, cá nhân tôi, không thấy yêu cầu này được đáp ứng, và tôi nghi ngờ rằng phụ huynh của các học sinh khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Làm như vậy sẽ là không hợp tình hợp lý."

Severus nheo mắt lại. "Và cái chổi của Potter đủ điều kiện để được xem là đặc biệt cần thiết cho Hogwarts, đúng chứ?"

Ở cuối dãy bàn, Sinistra đảo mắt. Trong khi hai má Minerva đỏ lựng lên, như chúng vẫn luôn thế khi Severus tô đậm quan điểm nêu lên sự đạo đức giả của bà.

"Chổi của cậu Potter không được chi trả bằng tiền của nhà trường," Minerva nói. "Nếu ông thấy đặc biệt cần làm, thì đương nhiên ông có toàn quyền tự mình mua một cây đũa mới cho cậu Weasley, mặc dù tôi sợ rằng có lẽ Arthur và Molly sẽ không chấp nhận chuyện đấy."

Nói cứ như Severus chưa thử ấy. Khoản quyên góp nặc danh ông gửi đến Hang Sóc đã bị gửi trả lại ngay lập tức, cùng với một lá thư viết là 'Ronald tự làm bản thân vướng vào rắc rối, và chúng tôi đã nói với nó khá rõ ràng rằng nó sẽ phải sống cùng với hậu quả nó gây ra, thay vì dựa vào tiền từ thiện để giúp nó thoát khỏi đó'. Bức thư nặc danh ông gửi cùng lúc cho Ollivander cũng bị từ chối y hệt; ông ta không chịu gửi đi một cây đũa mà không 'gặp mặt người phù thủy trước, bởi vì cây đũa có thể sẽ không ưa nếu người đó không phải lựa chọn đầu tiên của nó'. Ngoại trừ việc túm gáy Weasley lôi cổ nó đến Hẻm Xéo thì Severus đã không còn lựa chọn nào khác, và nếu ông thực sự làm vậy thì cảnh tượng ấy trông sẽ kinh khủng đến mức nào?

"Đừng sợ, bạn hiền Severus," Lockhart nói. "Tôi chỉ để phiếu trống bởi vì tình cờ là, tôi biết vài thứ về đũa phép. Tôi sẽ sửa giúp cây đũa cho thằng bé và sớm thôi nó sẽ lại tốt y như mới! Có khi còn tốt hơn!"

Severus ngẩng mặt lên, kinh hoảng. "Vì Merlin, đừng. Làm ơn đừng. Tôi cầu xin anh."

"Nào, nào," Sprout, người mà đang ngồi bên cạnh ông, vừa nói vừa vỗ vỗ vai ông. "Hôm nay anh trông có vẻ cực kỳ buồn bã đấy, chàng trai. Anh thấy một tách trà hoa nữ lang để làm dịu thần kinh đi thế nào?"

"Thật là một ý tưởng tuyệt vời!" Lockhart nói. "Tôi tình cờ biết điều chế một loại dược an thần tuyệt hảo, dựa theo gốc là cây nữ lang nhưng có đặc biệt sửa lại công thức một chút-"

"Tôi tự biết cách điều chế dược an thần!" Severus nói, bật dậy từ ghế ngồi mạnh đến nỗi làm nó lung lay sau lưng ông. "Tôi là Bậc thầy Ma dược!"

Và ông bước ra khỏi phòng trước khi ông kịp gọi từng người đồng nghiệp một của mình là đồ đần độn ngu dốt.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro