Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 7

Không đến hai tuần lễ sau đó, bão táp một lần nữa ập đến. Ông đang trên đường đến bệnh xá để đưa vài món dược, khi ông rẽ qua khúc quanh thì một thân hình nhỏ bé, đầu tóc rối xù đâm sầm vào người ông.

"Ôi, giáo sư!" Granger nói, và Severus lập tức lạnh người trước cặp mắt to đẫm nước của con nhóc. "Thầy phải mau đến đây, nhanh lên! Có chuyện kinh khủng-"

Nhưng Granger đã đuổi kịp ông, cứng đầu cứng cổ hơn bất cứ khi nào. "Em không hiểu nổi. Thầy đáng ra phải – phải giúp bọn em chứ! Bọn em phải làm gì với – với-" câu chữ của con nhóc cụt ngủn khi một tiếng nức nở đánh gục cả người nó.

Severus xoay mạnh người lại đối mặt nó, cực kỳ khó chịu với cái mặt tèm lem nước mắt của nó. Ông sẽ phát điên, điên lên mất nếu ông phải dành chỗ thời gian quý giá của ông để chơi trò an ủi tâm lý, khi mà cả lũ chúng nó sẽ chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. "Ta đếch quan tâm mi sẽ làm cái quái gì với xác của thằng kia," ông nói. "Mang nó đến bệnh xá. Đắp nó lại bằng hoa tươi. Sodomise (Quan hệ tình dục qua lỗ hậu) với nó, làm gì thì làm, ta đếch quan tâm."

Thú thật, ông có cảm thấy sự hối hận hơi nhập nhòe trong đầu khi thấy Granger há miệng sốc đơ người trong khi ông bước nhanh đi, nhưng ông nhanh chóng gạt cảm xúc ủy mị ấy sang một bên. Chẳng phải lỗi của ông khi một con nhóc trưởng thành sớm có thể biết những từ ngữ mà không một đứa năm hai nào được phép biết.*

*ý bảo đáng ra Hermione không nên biết từ Sodomise: Quan hệ tình dục qua lỗ hậu, đây là một từ ngữ hiếm ít người biết lắm.

---

*Snape là cách gọi của giáo sư - quá khứ, còn Severus là cách gọi giáo sư - tương lai

"Ngươi thật sự phát điên rồi đấy à?" Snape nói, khi vài phút trước, Severus đột nhiên hiện ra, kéo ông ra khỏi hành lang hầm ngục và nhét ông vào một hốc tường tối. "Ta suýt nữa đã giết ngươi đấy!"

Severus rất cố tình buông cánh tay cầm đũa của Snape khỏi chỗ ông đã đè nó lên trên tường. "Đây là chỗ tốt nhất để chặn đường ngươi lại."

Snape bắn về phía ông một cái nhìn tăm tối. "Ngươi chỉ là quá mức yêu thích đánh lén người khác, thậm chí không để bụng rằng có thể ngươi sẽ làm chính bản thân mình bị ám ảnh."

"Và ngươi," Severus nói, "trong lòng có ảo tưởng bí mật về việc sẽ bị một người đàn ông mặc áo chùng kín người lôi vào một ngõ nhỏ tối tăm – để làm tình. Vậy nên ngưng giả vờ đi."

Snape nhìn chằm chằm ông. "Nhiều khi, ta thật sự không thể tin nổi... chính mình."

Severus thở dài, tâm trí ông chớp nháy nhớ lại sự bùng nổ của ông trước mặt Granger. "Ta cũng không tin nổi," ông thừa nhận, sau đó lắc đầu. "Ta không có thời gian cho chuyện này. Ngươi ở yên đây và," – ông vung tay trong không khí – "Làm bản thân vô hình đi, hay cái gì đấy tương tự. Ta phải đi ngay."

Ông lên đến hành lang tầng trên chỉ vừa kịp lúc.

"Ba mươi điểm từ Griffindor!"

Weasley thả rơi cái đũa của nó với biểu cảm cực kỳ phẫn nộ và Severus thở ra một tiếng thở kín đáo nhẹ nhõm.

"Nhưng như vậy không công bằng!" Potter nói, lườm ông. "Vì cái gì? Bọn em chưa làm cái gì cả!"

"Vì đã tập bùa chú trong hành lang trường."

"Hogwarts không có nội quy này," Granger xụ mặt nói. "Em biết, bởi vì em đã đọc chúng-"

"Giờ thì có rồi," Severus ngắt lời con nhóc. "Nhìn vào thực tế," – ông bước lại gần hơn cho đến khi ông đổ bóng bao trùm lên cả ba đứa chúng nó, nhưng đặc biệt là Weasley – "Ta sẽ mở rộng quy củ ấy: không có giáo viên giám sát thì mi, Weasley, hoàn toàn không được sử dụng ma pháp. Không được phép làm cho đến khi mi tìm được một cái đũa phép mới. Cây đũa lúc này của mi căn bản là một vật phẩm nguy hiểm."

Bỗng nhiên, bọn chúng nó bắt đầu thi nhau nói loạn lên cùng một lúc, chủ đề khá là rõ ràng.

"Im lặng!" Severus bùng nổ. "Chúng bay, dám, thắc mắc về quyền lực của ta?"

Đáp lại ông là sự im lặng của cả ba đứa, ba cặp mắt nổi loạn; Potter là đứa tức nhất. Thằng ranh vô ơn.

"Ta nghĩ không ai dám. Nếu đã chấp nhận rồi, vậy cả ba đứa tụi bây có thể đi – và nhớ lấy, Weasley, nếu ta thấy mi sử dụng cây đũa phép đó bên ngoài lớp học, ta sẽ tịch thu nó, tự tay ta sẽ làm."

Nó là một lời đe dọa suông, tất nhiên. Ôi, Severus có đầy đủ lý do để tước đoạt đi vũ khí của Weasley, nhưng ông không có đủ bằng chứng; kể cả có là giáo viên thì cũng không thể tịch thu công cụ quan trọng nhất của một phù thủy mà không có sự đồng thuận của tất cả những giáo viên còn lại. Còn chưa kể đến việc cần gia đình của chúng đồng ý.

Trong khi ông nhìn chúng nó chạy vội đi khỏi, Severus cảm thấy đây chỉ là một giải pháp tạm thời cho một vấn đề vẫn đang tiếp tục tiếp diễn. Nhưng con người luôn có thể ôm ấp hy vọng.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro