Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55

Ý nghĩ đầu tiên sau khi tỉnh lại của ông là địa ngục sáng sủa khủng khiếp. Tuy nhiên, ánh sáng đó làm ông đau đớn, ánh sáng như những ngọn giáo, xuyên qua mí mắt nhấp nháy của ông, nên ít nhất thì phần này phù hợp với việc thân ở địa ngục.

Khi mở mắt ra và thấy Potter đang nhìn thẳng vào mình, niềm hân hoan bừng sáng trên khuôn mặt cậu, ông biết rõ hai điều:

Nếu Potter ở đây thì đây hẳn là thiên đường chứ không thể là địa ngục được. Và nếu Potter ở đây, nếu Potter đã chết, thì Severus đã thành công. Ông đã thành công.

Ông đã thất bại.

Và ông không thể chịu được khi nhìn cậu thêm một giây nào nữa, không thể chịu được khi nhìn thấy Potter được bao bọc trong ánh sáng trắng, hạnh phúc trong cái chết. Ông nhắm mắt lại trước cảnh tượng đó, nhưng nó đã ăn sâu vào bên trong ông, xé nát thứ gì đó quan trọng trên đường đi của nó, một sợi chỉ, có lẽ vậy, hoặc một sợi dây xích, thứ gì đó đã giữ Severus lại. Không có nó, cảm giác dâng trào trong lòng ông sẽ không thể dừng lại, không phải lần này. Nó dâng lên bên dưới xương ức và xé toạc cổ họng ông, trào ra từ môi ông trong tiếng nức nở, tràn ra ướt đẫm từ mắt ông. Ông quay đầu chôn gương mặt mình trong một mảnh mềm mại, nhưng, lần đầu tiên trong đời, ông không chống lại cảm xúc, để bóng tối tuôn ra từ ông bằng những giọt nước mắt của mình, nghĩ rằng có lẽ, chỉ có thể thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu ông ở trên thiên đường – trái với mọi thứ logic, trái với mọi lý do - thì có lẽ cuối cùng ông cũng được phép khóc.

Giờ ông đã bắt đầu, nên ông không thể dừng lại được; đau xót của ông quá mức trầm trọng, thậm chí không thể tự khống chế dù chỉ chút ít nào. Đau khổ của ông quá sâu, đau đến mức ông chỉ có thể thở hổn hển vì cơn đau, khiến ông run rẩy vì nó, bị đè ép chặt quanh xương sườn, cướp đi hơi thở của ông. Nó không dễ chịu hơn, không mang lại sự giải thoát sau khi phát tiết cảm xúc, bởi vì không bao giờ có đủ nước mắt để sánh với đại dương đã trầm mặc ngủ yên trong đáy lòng ông suốt bao năm qua. Có lẽ đau đớn này sẽ không bao giờ dừng lại. Có lẽ rốt cuộc đây không phải là thiên đường mà là địa ngục, và đây là sự đền tội của ông, bị tra tấn vĩnh hằng—

"Snape? Snape? Chết tiệt, có chuyện gì thế, ông,"—một cái chạm vào vai ông, nhưng nhanh chóng rút lui, không hề cho ông chút gì an ủi. "Ông đang đau à?"

Severus có thể đã cười, nếu ông có thể.

"Tôi—đừng di chuyển, được rồi, tôi sẽ quay lại ngay. Tôi sẽ đi tìm Lương y."

Sự mâu thuẫn của từ này đã cắt đứt nỗi tuyệt vọng của ông, sự hoang mang làm giảm đi nỗi đau buồn. Tại sao một người chết lại cần một Lương y, dù họ ở thiên đường hay địa ngục?

Ông cố mở mắt để nhìn Potter bước đi như đang nhìn xuyên qua một tấm kính mờ. Theo bản năng, Severus nhảy dựng lên, cố gắng đuổi theo, cố gắng gượng dậy, nhưng chân tay ông có vẻ uể oải và yếu đuối, và ông chỉ thành công trong việc suýt ngã ra khỏi giường. Ông cũng sẽ làm vậy nếu Potter không quay lại khi nghe thấy âm thanh đó và bắt lấy ông.

"Cẩn thận," cậu nói. "Chúa ơi, đừng làm tổn thương chính mình—chẳng phải tôi đã bảo ông đừng cử động sao?"

Nhưng không có sự chỉ trích nào trong giọng nói của cậu, đôi mắt cậu tỏa ra sự quan tâm, bàn tay cậu dịu dàng khi nâng Severus trở lại giường.

Severus suy nghĩ lại, thế giới bên kia cũng không nên đi kèm với những điều này. Severus hít một hơi run rẩy và nắm lấy cổ tay Potter, nắm chặt.

"Ta..." giọng ông khàn khàn, rồi ho và nuốt xuống. Dây thanh quản của ông có cảm giác thô ráp và vô dụng, như thể chúng mới toanh. Ông thử lại lần nữa. "Ta đang ở đâu?"

"St Mungo." Potter cau mày. "Này, ông có chắc là mình không bị đau gì không?"

"Ta... chưa chết."

Và cái cau mày của Potter nâng lên, như đám mây mưa nhường chỗ cho ánh nắng. "Không," cậu nói, với một nụ cười. "Ừ, gần như là vậy, nhưng sau đó tôi đã quay lại và cứu ông. Dù vậy thì ông cũng đã đến gần cái chết; ông đã được chữa trị trong suốt hai tuần qua. Còn không chắc là ông có thể tỉnh lại được không."

Bàn tay của Severus đưa lên cổ họng, tìm thấy một miếng băng vải ở đó, làm dịu đi cơn đau âm ỉ đằng sau nó. "Nhưng cậu— lẽ ra cậu phải—"

"Ồ," Potter nói, vẫn cười rạng rỡ, "tôi đã chết rồi. Đại loại thế. Một chút. Nhưng sau đó tôi đã tỉnh lại."

Severus nhìn chằm chằm vào cậu, hoàn toàn bối rối. Cậu... tỉnh lại.

"Tuy nhiên, Voldemort chắc chắn đã chết, nếu đó là điều ông định hỏi tiếp theo."

Severus cố gắng đáp lại, nhưng cổ họng khô khốc như đất cát của ông, khăng khăng bày tỏ nó đã đến giới hạn của mình: khi ông cố gắng nói, ông bắt đầu ho. Potter giữ ông cho đến khi Severus có đủ hơi thở để rên rỉ, "Nước." Khi Potter quay đi, Severus lén lút lau những giọt nước mắt trên mặt, lại sụt sịt mũi một chút, giấu đi bằng chứng cuối cùng về sự yếu đuối đáng ra không nên lộ ra của mình.

"Đây," Potter nói, đẩy những chiếc gối mềm mại ra sau lưng Severus ngay khi cậu ép một chiếc ly mát lạnh lên môi ông, và mọi ý nghĩ về sự xấu hổ nhanh chóng biến mất. Severus ngả người ra sau và uống từng ngụm nước dài ngọt ngào như thể đó là mật hoa.

"Tôi thực sự nên đi báo cho các Lương y biết là ông đã tỉnh," Potter nói khi ông đã uống xong. Cậu đặt chiếc ly lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ.

Severus lắc đầu. "Làm ơn," ông nói, và giờ đây lời nói đã trở nên dễ dàng hơn một chút. "Ta không—ta cần phải hiểu."

Potter nhìn ông một lúc lâu, rồi ngồi lên mép giường của Severus. "Được rồi," cậu nói.

Và cậu kể với Severus về tất cả những gì cụ Dumbledore đã giấu kín và về những điều mà Hiệu trưởng không thể đoán trước được: về các Bảo bối và Trường sinh linh giá, về việc cậu bước đến cái chết và quay trở lại, về sự sẵn sàng hy sinh của cậu để bảo vệ bạn bè của mình như thế nào, về chủ nhân thực sự của Đũa phép Cơm nguội và Chúa tể Hắc ám, bị đánh bại bởi Lời nguyền Giết chóc của chính hắn.

Cậu đã không đề cập đến những ký ức, cho đến phút cuối cùng.

"Và rồi tôi nghĩ về việc ông đã cứu tôi như thế nào suốt những lần đó, và điều đó có vẻ thật không công bằng. Và vấn đề là, tôi đã tự cho rằng ông đã chết trong Lều khi ông nhắm mắt lại, nhưng tôi chưa bao giờ kiểm tra kỹ xem ông có vừa bất tỉnh vừa sắp chết hay không, nên tôi quyết định mạo hiểm, và mua một đống thuốc chống nọc độc và thuốc bổ sung máu rồi quay lại lấy thứ này."

Sợi dây chuyền vàng quen thuộc khẽ kêu leng keng khi Potter đặt cái xoay quay thời gian xuống giường.

"Và tôi đã đúng; gần như một phần nào đó trong ông vẫn đang bám lấy sự sống, giống như một phần phép thuật nào đó đang giữ ông—"

Potter ngừng nói, lắc đầu. "Dù sao đi nữa, ông không cần phải lo lắng về vòng lặp. Tôi đã đóng nó lại vì tôi-của-quá-khứ đã đến đúng lúc tôi giúp ông ổn định. Cậu ta đã lấy cái xoay thời gian mà ông đang đeo, bởi vì cái này..."

Cậu nhìn chằm chằm vào vật thể nhỏ. Severus nhìn theo ánh mắt của cậu, và bây giờ khi chú ý kỹ hơn, ông có thể thấy vết nứt trên chiếc đồng hồ cát nơi cát đã đổ ra từ trong nó. Không còn sót lại một hạt nào.

"Nó nứt ra ngay lúc tôi đến," Potter nhẹ nhàng nói và im lặng. Khi cậu nhìn lại Severus, một nụ cười tò mò nở trên môi cậu, nỗi buồn được xoa dịu bằng sự chấp nhận. "Có lẽ đây là điều tốt. Nếu không thì sẽ quá hấp dẫn nếu cố gắng quay lại để cứu những người khác."

Và Severus không thể kiềm chế được. Potter đã ở đây, còn sống, còn sống khi lẽ ra cậu không bao giờ nên sống sót. Cậu ở đây, tràn ngập sự hối tiếc, sự đồng cảm và sự kiên cường, nhìn Severus với lòng tử tế thay vì sự hận thù, bất chấp tất cả những gì cậu đã trải qua; cậu là Potter; cậu đã sống ...

Severus không thể kiềm lại được. Nó dâng lên trong ông như nỗi buồn, nhưng ấm áp hơn, mê mang hơn, cho đến khi ông cảm thấy như mình đang trôi theo nó, chìm đắm trong đôi mắt của Potter. Không thể từ chối, và Severus lao tới, luồn tay vào tóc Potter khi kéo cậu lại gần và hôn cậu.

Trong tích tắc, Potter cứng đờ, nhưng rồi môi cậu hé ra thở dài và tan chảy trong tay Severus như bơ. Severus nuốt chửng âm thanh đó và dùng lưỡi lần theo đường đi của nó vào miệng Potter, lướt qua răng và vòm miệng cậu, đuổi theo một chút vị chua chát còn sót lại cho đến khi ông chỉ còn nếm được vị ẩm ướt ấm áp. Ông lờ mờ nhận thức được sự cần thiết của hơi thở, nhưng điều đó không quan trọng, không phải với trái tim đập dữ dội đến mức có thể đập thẳng ra khỏi lồng ngực của ông, không phải khi ông cảm thấy như thể mình sẽ vỡ ra từng mảnh bởi sự hưng phấn của chính mình. Rằng Potter còn đang sống và đang ở trong vòng tay của ông, rằng Severus lẽ ra phải được phép có được điều này...

Ông giật mình, như bị kim chích. Ông đang làm cái quái gì vậy?

"Ta..." ông nói, thở dốc, vẫn chỉ cách Potter vài inch. Ông vội vàng rút tay lại. "Ta xin lỗi. Chuyện đó... ta đã quá tự phụ."

Potter nhìn chằm chằm vào ông từ phía sau cặp kính mờ.

"Đúng vậy," cậu nói. "Không. Ý tôi là..." Cậu cúi đầu cười và lắc đầu. "Chúa ơi, ông làm tôi bối rối quá."

Severus không trả lời. Ông sẽ không biết phải nói gì, kể cả khi cổ họng ông không nghẹn lại khi nhìn thấy Potter đưa tay vuốt mái tóc rối bù, không nhìn vào mắt ông.

Chẳng ích gì khi cuối cùng Potter cũng quay lại nhìn ông. Có lẽ bởi vì Severus có chết cũng không thể giải mã được điều gì hiện đang ẩn sau đôi mắt cậu.

"Vậy," Potter nghiêm túc nói. "Hóa ra tôi không thực sự thích con gái."

Và nhận ​​thức đó đập mạnh vào bên trong Severus khi lẽ ra nó phải làm như vậy ngay từ lúc trước, khi chắc chắn điều đó đã rõ ràng ngay từ đầu. "Cậu... nhớ rõ."

"Ừ," Potter nói, miệng nhếch lên thành một nụ cười không hẳn là cười. "Mọi thứ. Khoảnh khắc tôi thoát ra khỏi ký ức của ông, nó giống như một loại khóa nào đó bị mở ra và... bang." Cậu lắc đầu. "Đoạn thời gian đó thật sự là cực kỳ thống khổ."

Severus nhìn chằm chằm vào tấm ga trải giường màu trắng, tay ông nắm chặt lấy lớp vải. Lời nói dường như vừa không thể nói, cũng vừa thiếu sáng suốt. Rốt cuộc, ông có thể nói điều gì chứ? Lời nói không thể xóa bỏ những gì ông đã làm, nên có lẽ ông chỉ nên giả vờ—

Không. Potter xứng đáng được hơn như vậy, và Severus có thể cho cậu, muốn cho cậu. Ít nhất thì ông cũng có thể thừa nhận điều đó.

Ông buộc mình phải nhìn vào mắt Potter, và cảm thấy khó khăn hơn nhiều so với lẽ ra nên có, như thể ông đang chiến đấu với chính trọng lực của trái đất, để bắt môi mình thốt ra những lời này.

"Ta xin lỗi," ông nói.

Potter nhìn chằm chằm vào ông. "Để làm gì?"

"Vì đã lấy đi thứ gì đó của cậu mà đáng ra ta không nên lấy đi. Hai lần." Ông nhăn mặt. "Ba lần, nếu tính cả sự thật là ta đã... hôn đáp lại cậu. Bốn, nếu cậu tính những gì ta đã làm—"

"Được rồi, không cần," Potter ngắt lời ông, giơ tay lên. "Cái cuối cùng tôi không thể đồng ý với ông. Đúng là tôi hơi sốc nhưng tôi quyết định chấp nhận nó. Điều thứ ba ít nhất một phần là do tôi làm, mặc dù tôi đồng ý với quan điểm của ông. Và đối với một và hai..."

"Cậu hoàn toàn có quyền để tức giận với ta," Severus nói rất nhanh. "Ta không... mong đợi sự tha thứ của cậu."

Và điều tra tấn người nhất là ông thật sự thấy mình không xứng được tha thứ. Cho dù nó có đau đớn đến mức nào.

Potter thở dài. "Tôi đã tức giận một thời gian rồi. Không phải ngay sau khi vừa khôi phục ký ức, tôi nghĩ lúc đó mình đã quá sốc. Và không nói nhiều về,"—cậu vẫy tay trong không khí theo chuyển động xoắn ốc—"bất cứ điều gì ông đã làm để khiến tôi có năng lực chống lại bùa Độc Đoán, bởi vì đúng vậy, điều đó đã cứu mạng tôi. Tôi thực sự không muốn nghĩ đến việc Crouch sẽ làm gì nếu tôi không có nó, vậy là việc đó đã được tha thứ rồi." Cậu liếc nhìn đi chỗ khác, trong giây lát. "Tuy nhiên, lần bùa Lãng quên thứ hai kia... đau đấy. Đó là... chính bản thân tôi."

"Phải," Severus nói. "Cậu không biết ta đã mong ước rằng—"

"Thực ra là tôi biết. Ký ức của ông—đó là thứ quái đản nhất; tôi thực sự không hiểu nó. Chúng không giống bất kỳ ký ức nào tôi từng thấy trong Chậu Tưởng ký—và nhân tiện, trong khi chúng ta đang thảo luận chuyện này, nhưng tôi vẫn thật sự xin lỗi vì điều đó —nhưng khi tôi xem những ký ức ấy, tôi có cảm giác như tôi đang... ở bên trong đầu ông. Tôi biết ông đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì."

Severus dừng lại, tâm trí quay cuồng trong vài giây. "Có lẽ là do chúng chưa được lọc bằng đũa phép. Kết hợp với thực tế là—"

"—Tôi cũng kiểu như là một Trường Sinh Linh Giá của ông?" Miệng Potter nhếch lên. "Hãy quên điều tôi vừa nói đi, đó là một trò đùa tệ hại." Cậu xoa xoa cổ mình. "Điều tôi đang cố nói là tôi hiểu tại sao ông lại làm vậy. Tôi không nghĩ rằng ông đã tự khen ngợi mình vì đã làm thế vào thời điểm đó, nhưng tôi cũng hiểu tại sao ông lại phản ứng kịch liệt như vậy. Bởi vì ông đã đúng; khi đó tôi đã rất bối rối và nếu chúng ta... đó sẽ là một ý tưởng tồi tệ. Và tôi thực sự không hài lòng với cách ông giải quyết vấn đề đó, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục tức giận với ông khi biết lý do tại sao ông lại làm vậy. Vì vậy tôi nguyện ý. Tha thứ cho ông."

Có thứ gì đó siết chặt bên trong Severus trước những lời nói đó. "Ta đã đưa cậu đến cái chết."

Đôi mắt của Potter lóe lên. "Và có vẻ như cụ Dumbledore không cho tôi nhiều lựa chọn về việc đó phải không?" cậu nói. "Đừng bắt tôi phải bắt đầu nói; bây giờ, cụ ấy, mới là đối tượng tôi đang tức giận. Không phải vì tôi mà vì cách cụ đối xử với ông thật... kinh tởm. Tôi đã kể với cụ điều đó khi tôi gặp cụ sau khi tôi chết ở Ngã Tư Vua. Hoặc ở trong đầu tôi, bất kể nó ở đâu."

Severus chớp mắt. "Cậu đã làm thế."

"Tất nhiên là tôi bùng nổ ra rồi!"

"Cậu không cần phải làm thế," Severus nói. "Dù sao đi nữa, yêu cầu của cụ với ta căn bản kém hơn nhiều so với những gì ông cụ mong đợi ở cậu."

Potter nhìn ông một lúc. "Thật buồn cười là cả hai chúng ta đều làm điều đó."

"Làm gì?"

"Bỏ qua cho những người đối xử với chúng ta như cỏ rác, miễn là đôi khi họ cũng đối xử tốt với chúng ta. Chưa hết, lại thực sự tức giận khi họ làm điều đó với người khác."

Severus không nói gì. Trước đây ông chưa bao giờ nghĩ về nó như thế.

"Ông đã ở đó, ông biết đấy," Potter nói rất nhẹ nhàng, mắt dán chặt vào tấm chăn. "Khi tôi sử dụng Viên đá Phục sinh, ông đã... ông đã ở đó. Ông không nói gì và gần như chỉ đứng im ở phía sau, như thể ông không chắc mình nên có mặt ở đó. Nhưng dù sao thì ông cũng đã đi cùng tôi suốt chặng đường, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải theo sau bố tôi, Sirius và Remus. Trông ông thật... bi thương kinh khủng."

Tất nhiên Severus đã đi cùng cậu; như thể ông có thể làm khác đi. Nhưng bản thân Potter trông rất buồn khi nói điều này, đến nỗi Severus không thể chịu đựng được; ông đưa tay ra, những ngón tay vuốt ve dọc theo khuôn mặt của Potter, nâng lấy hàm cậu. Potter thở dài, nhắm mắt lại và trong nhiều giây dài cậu dựa vào cái chạm đó. Sau đó, từ từ, cậu nắm lấy cổ tay Severus và kéo nó ra, đặt nó xuống giường.

Severus cố gắng không cảm thấy như bị từ chối. Ông cố tự nhủ rằng sự tha thứ của Potter còn hơn cả những gì ông có thể hy vọng, từng mong đợi, bởi vì đó là sự thật. Tuy nhiên, ông không hoàn toàn tự an ủi thành công.

Điều đó chắc hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt ông, bởi vì khi Potter mở mắt ra, trán cậu nhăn lại. "Nhìn này," cậu nói. "Tôi không—tôi biết hẳn mình đang đưa ra cho ông rất nhiều tín hiệu lẫn lộn, chẳng hạn như việc hôn ông trước đó, và tất cả."

"Ta đã hôn cậu," Severus nói.

"Và tôi đã hôn đáp lại ông," Potter nói. "Nhưng vấn đề là tôi vẫn còn hoang mang. Ý tôi là những gì tôi đã nói trước đó đều nghiêm túc cả; tôi thật sự tha thứ cho ông. Nhưng cũng có một phần trong tôi vẫn còn tức giận, dù rất muốn buông bỏ chuyện này, thì vẫn có một phần có chút sợ hãi để... tin tưởng ông. Và tôi không muốn lao vào việc này trong khi loại cảm giác này vẫn còn đó, bởi vì điều đó sẽ không công bằng, ít nhất là đối với ông. Thực ra, tôi đã nghĩ về điều đó rất nhiều trong vài tuần qua và nó giống như—tôi cảm thấy như tôi biết ông vì những ký ức ấy, nhưng tôi không chắc là tôi thực sự biết ông, hay ông cũng không thật sự biết tôi. Chết tiệt, ngay bây giờ tôi không hoàn toàn chắc chắn tôi biết tôi là ai. Chúa ơi, điều đó nghe thật kinh khủng."

"Không," Severus nói, một nút thắt thắt chặt đang bung ra đâu đó bên trong ông, trong khi một nút thắt khác đang giữ chặt, một nút thắt do chính ông tạo ra. "Không, ý nghĩ này hoàn toàn hợp lý."

"Vậy thì tốt rồi," Potter nói với vẻ nhẹ nhõm rõ ràng. Cậu trông trẻ một cách đáng kinh ngạc khi nói điều đó, chỉ trong nháy mắt; sau đó nó thay đổi và trông cậu vẫn như mọi khi, già hơn so với tuổi. "Mặc dù vậy, tôi rất muốn. Làm quen với ông. Học cách tin tưởng ông. Tôi sẽ không nói là không bao giờ. Nhưng tôi cần... thời gian."

"Thời gian," Severus nói, liếc xuống chiếc đồng hồ cát vỡ giữa hai người. "Ta cho rằng bây giờ chúng ta đã có thứ đó."

Và Potter nắm chặt tay ông và mỉm cười với ông với đôi mắt xanh lục, nụ cười đó thắp sáng chiếu vào trong đáy lòng Severus, như ánh nắng tinh khiết, ngưng đọng.

Potter hạnh phúc là được rồi. Thế là quá đủ rồi.

Hết chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro