Chương 56 (có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 56

Kết thúc

Lần đầu tiên Harry Potter chết, cậu mới mười một tuổi.

Lần đầu tiên cậu hôn Severus, cậu mười lăm tuổi.

Lần đầu tiên Severus hôn cậu, cậu mười bảy tuổi.

Lần đầu tiên họ hôn nhau, không bị cản trở bởi cảm giác tội lỗi, xấu hổ, giận dữ và bối rối, cũng là ngày kỷ niệm đầu tiên tròn một năm kết thúc chiến tranh.

"Chúa ơi," Harry nói, đổ sụp vào bức tường trong gian phòng riêng của Severus ngay lúc cánh cửa đóng lại sau lưng họ. "Cuối cùng. Mãi mới thoát được ra khỏi đó."

Severus khó có thể bắt lỗi cậu. Họ vừa mới thoát khỏi màn ăn mừng ồn ào vẫn đang diễn ra mạnh mẽ ở Đại sảnh đường, và kéo lâu như thế cũng không phải vì họ không đủ nỗ lực thoát đi.

"Ý cậu là lúc đó cậu không thích nó à?" Severus nói, nhướng mày khi bước tới tủ cất đồ để rót đồ uống cho cả hai. Rượu Scotch, một ly thuần, một ly trộn với một chút nước soda. Severus từng coi thứ sau là một tội ác, nhưng Harry thích như thế. "Những bài phát biểu đầy cảm hứng? Pháo hoa có hình tia sét? Chưa kể đến màn ra mắt ấn tượng của bức tượng tuyệt đẹp miêu tả chiến thắng cuối cùng của cậu trước cái ác?"

"Ôi thôi đi," Harry nói, mặt nhăn nhó. "Tôi thề, cả đời tôi chưa bao giờ xấu hổ đến thế. Thứ đó là—"

"Một sự trình bày hoàn toàn không chính xác về thực tế? Một trò hề đối với sự thật?

"Đúng! Thứ nhất, tôi không cao đến thế! Bây giờ tôi thậm chí còn không cao đến thế! Tôi cũng không lấp lánh ánh vàng, và tôi chắc chắn rằng mình đã không vung tay sang hai bên khi đến gặp Voldemort trong rừng. Nó-"

"Xa hoa? Sặc sỡ? Kỳ cục?"

Môi Harry co giật.

"Lố bịch? Buồn cười? Quá phóng túng?"

Và Harry bật cười, sự căng thẳng còn lại của cậu tan biến thành sự thư giãn thực sự. "Cảm ơn," cậu nói, đẩy mình ra khỏi bức tường và đi về phía Severus. "Tôi cần điều đó. Tôi thề, còn thêm cái việc nâng cốc chúc mừng Cậu Bé Còn Sống Hai Lần..."

Severus cười khẩy. "Thật là đáng vỗ tay ăn mừng. Họ không biết gì cả. Đối với ta, cậu sẽ mãi mãi là Cậu Bé Đã Chết Rất Nhiều Lần."

"Còn ông,"—Harry mỉm cười, những ngón tay cậu trượt trên hàng cúc cổ áo của Severus—"Hoàng Tử hắc ám của tôi."

Severus thực sự nên đáp trả lại với cách chơi chữ tàn bạo như vậy, nhưng tâm trí ông trở nên trống rỗng khi mạch đập nhảy dựng lên trong cổ họng. Đột nhiên, Harry ở rất gần ông, mặt cậu chỉ cách mặt Severus vài inch, đến nỗi Severus có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu mỗi lần thở ra.

"Cậu đã yêu cầu thời gian," Severus nói rất nhẹ nhàng.

"Hmm," Harry thừa nhận, vẫn đang nghịch nghịch mấy cái nút áo. "Và em đã có một năm. Như thế là nhiều thời gian lắm, ông có nghĩ vậy không?"

Đúng rồi. Họ đã vờn nhau được một lúc rồi. Họ vờn nhau trong thời gian Severus hồi phục và trong suốt phiên tòa xét xử—may mắn là rất ngắn gọn—của ông. Họ đã vờn nhau ở nhiều nhà hàng, quán cà phê và cả trên đường phố. Họ đã vờn nhau trong bữa tối, bữa sáng và bữa trưa, khi đi mua sắm và uống rượu ở quán rượu; gần đây, lượng đồ uống ngày càng nhiều được chuyển đến khu của Severus hoặc Quảng trường Grimmauld. Họ đã vờn nhau theo những vòng tròn đồng tâm ngày càng chặt chẽ, đến mức Minerva bắt đầu đưa ra những nhận xét đầy ám chỉ mỗi lần bà đến thăm văn phòng của Severus.

Severus chưa bao giờ làm điều này trước đây. Ông chưa bao giờ chờ đợi ai cả. Đầu tiên ông rơi vào giường của Lucius và sau đó là giường của Regulus do bốc đồng mà không hề nghĩ đến hậu quả; rồi, được một thời gian, ông ngã vào giường của những người đàn ông giấu tên chỉ để thỏa mãn thể xác. Ông vô cùng vui mừng vì cả cụ Dumbledore lẫn Chúa tể Hắc ám đều không bao giờ đề nghị (yêu cầu), bởi vì nhìn lại thì có lẽ ông cũng sẽ rơi vào (vâng lời).

Harry là người mới về mọi mặt, và cậu đã mở Severus ra, giống như một bàn tay lật bìa cuốn nhật ký để lộ ra trang đầu tiên trống trơn, nguyên sơ của nó. Các tập trước vẫn nằm trên kệ, ở đâu đó, nhưng mỗi tập mới là một sự tiết lộ về việc chờ đợi có thể ngọt ngào đến mức nào, đến nỗi bản thân việc chờ đợi đã là một phần thưởng. Do đó, có vẻ vô lý khi giờ đây sự chờ đợi đã kết thúc, một phần của Severus vẫn còn sợ hãi muốn chết.

"Nếu em chắc chắn," ông ngập ngừng nói, "rằng em..."

"Em tin ông," Harry nói, và rõ ràng đó là tất cả những gì Severus cần nghe.

Họ gặp nhau giữa chừng, môi họ chạm nhau nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng như nụ hôn đầu tiên của họ nhưng không có bất ngờ hay ngập ngừng do dự: giống một sự chào đón hơn. Khi Severus dùng lưỡi lướt qua vòm miệng của Harry, Harry thở ra và ngay lập tức cho ông vào, và Severus lướt theo lưỡi cậu như thể bị lôi cuốn, chìm vào sự ẩm ướt ấm áp. Harry có mùi sâm panh mà cậu đang uống và khi tay cậu vòng qua gáy Severus, Severus cảm thấy chính mình hơi giống rượu sâm panh, như những bong bóng vàng đang nổi lên bên trong ông, khắp mọi nơi. Ông cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc nhưng sự chậm rãi gần như quá hoàn hảo để có thể chịu đựng được, khuếch đại từng cú chạm, từng âm thanh. Sau đó, Harry hôn sâu hơn, chiếm lấy, và Severus suốt đời cũng không thể cưỡng lại nó, thậm chí không thể nhớ tại sao mình lại muốn làm vậy. Chẳng bao lâu, cách lưỡi họ trượt lười biếng hoạt động đã biến thành một thứ gì đó mãnh liệt và nóng bỏng hơn. Severus lắc lư theo nó, ép mình vào người Harry và hôn cậu cho đến khi cậu choáng váng.

Nhưng nhìn chung đó là vô pháp kháng cự. Không có gì, không có gì giống như giấc mơ kinh hoàng đầu tiên đã khiến ông bừng tỉnh, không phải một hỗn hợp âm nhanh, đứt quãng, mà là một lời ca của sự khám phá nhàn nhã thong dong, và trái tim Severus cũng nhảy theo nó giống như nhịp tim của cậu. Đôi tay ông không chịu đứng yên, không thể nào chạm đủ Harry, muốn chạm vào, nhưng chúng không bị thôi thúc bởi nhu cầu chiếm hữu hay đánh mất chính mình hoàn toàn. Đó cũng không phải là đỉnh điểm cho nụ hôn đầu tiên của hai người, bởi vì đây không phải là cách thoát khỏi đau khổ - cho ông hay Harry. Mặc dù những ngón tay của Severus đang nắm chặt, nhưng đó không phải là về việc chạm đến thứ thuần khiết duy nhất bởi vì ông bẩn thỉu; nó không phải là tìm kiếm sự cứu rỗi. Đó là về sự thấu hiểu, về sự cho đi, và khi Severus đi theo con đường ngoằn ngoèo của những ngón tay bằng môi và lưỡi, ông cảm thấy điều đó càng phong phú hơn. Gọi những gì ông đang làm là tôn thờ thì có vẻ đơn giản; Harry không hoàn hảo và Severus đang tìm kiếm những khuyết điểm của cậu: nốt ruồi bên rốn cậu, vết lõm quá mức bên dưới xương ức, phần hơi cong của thứ đó của cậu, trượt dưới bàn tay ông. Chúng chỉ khiến máu ông sôi lên, và biết rằng điều đó khiến ông dễ dàng, bằng cách nào đó, chấp nhận việc Harry đáp lại, không nao núng trước những ngón tay lướt qua xương sườn và vết sẹo của Severus, từ đôi môi hôn nhẹ lên vệt mờ của cái Dấu.

Và có lẽ đó cũng chính là những gì việc này thể hiện: nhận lấy, chấp nhận những gì được sẵn lòng cho đi mà không thắc mắc liệu mình có xứng đáng hay không. Nó gần giống như lấy đi nhưng vô cùng ấm áp, quay cuồng hơn. Trước đây Severus đã từng dâng lên cơ thể của mình, nhưng khi ông đi theo cú huých hông của Harry và nằm ngửa ra để cậu có cơ hội khám phá ông, ông biết mình chưa từng làm điều này. Ông chưa bao giờ chia sẻ bản thân mình. Giữa tất cả những điều mới mẻ, đây là điều kỳ lạ nhất, xa lạ nhất - tin tưởng rằng Harry sẽ không nhận thấy ông không tốt. Nhận thức đó làm rung chuyển thứ gì đó lỏng lẻo bên trong ông, khiến ông khó thở và đau nhức, và ông bấu ngón tay vào bắp tay của Harry, cố gắng bám chặt lấy khi một bàn tay đầy ổn định đang kéo lại ông – người đã kề bên mép vực. Chỉ sau đó ông mới tỉnh lại, nhẹ nhàng cắn vào vết sẹo hình mề đay ở giữa ngực Harry ngay cả khi tay Harry lần tìm những đường cong trên mông ông.

Ông có thể làm điều này mãi mãi, tìm hiểu Harry theo từng giai đoạn, để Harry tìm hiểu ông, ngoại trừ việc chắc chắn phải cho đi một điều cụ thể. Khi ông liếm một vệt ướt ở mặt dưới thứ cương cứng của Harry, Harry phát ra âm thanh như sắp chết và kéo ông lên trên.

"Chết tiệt," cậu thở hổn hển. "Chết tiệt, Severus, ông phải chơi em ngay đi. Em đã suy nghĩ-"

Severus ngắt lời cậu bằng một nụ hôn, bởi vì ý tưởng để Harry tưởng tượng điều này là quá hấp dẫn, có thể sẽ khiến ông choáng váng đến cao trào. Tuy nhiên, ông cũng làm điều này một cách chậm rãi, quan sát khuôn mặt của Harry khi ông trượt một ngón tay vào bên trong cậu, rồi hai và ba ngón tay.

"Sao nào?" ông hỏi, và giọng nói của chính ông làm ông giật mình, đậm đặc thứ gì đó mà ông không dám gọi tên đến mức gần như không thể nhận ra. Sau đó Harry rên rỉ, ép xuống những ngón tay của ông, và Severus quên sạch chuyện đó, lạc vào phần da thịt trơn bóng, lạc trong nơi mềm mại đang siết chặt đến mức không thể tin được. Ông gần như không thể cưỡng lại ham muốn đưa mình lên đến đỉnh điểm mê mang khi thúc vào đùi Harry—chuyện đó sẽ rất tuyệt, nhưng điều này còn tuyệt hơn, những ngón tay của Harry bấu vào vai ông khi Severus rút ngón tay ra và vùi chúng vào trong cậu, hết lần này đến lần khác và một lần nữa, mỗi lần sâu hơn một chút. Ông chưa bao giờ muốn bất cứ điều gì hơn là nhìn thấy Harry mở rộng và tan ra và ông có thể chờ đợi điều này. Ông có thể đợi.

Ông hoàn toàn say mê trong đó: đường cong cổ của Harry ngửa về phía sau, hàm răng trắng cắn vào môi dưới, đôi mắt xanh nheo lại thành một khe hở. Ông vặn xoắn và vuốt ve, uốn cong những ngón tay của mình vượt xa mức cần thiết, và nuốt chửng từng tiếng thở ra, từng âm thanh thoát ra khỏi môi Harry, say đắm bộ dáng của cậu, hoàn toàn mất kiểm soát. Ông có thể trở nên nghiện điều này nếu ông còn chưa sớm bị nghiện rồi; mọi dây thần kinh trong cơ thể ông như rung lên, căng cứng như một sợi dây roi. Ông có lẽ có thể cứ như vậy đạt đến cao trào, chỉ từ việc xem sự sung sướng được viết khắp nơi—

"Dừng lại," Harry rít lên, thở dốc khi Severus dừng động tác. "Chúa ơi, nếu ông không... Bây giờ. Làm ơn. Sắp rồi."

Đột nhiên Severus không thể chờ đợi nữa, cũng không thể kéo dài chuyện này thêm nữa. Những ngón tay ông trượt trên hông Harry, run rẩy với ham muốn gần như không thể kìm nén khi ông vừa khít với phần chữ V của chân Harry, vào vị trí, và sau đó ông chìm vào trong cậu bằng một cú đẩy sắc bén và, chết tiệt, ông sẽ không trụ được. Tuy nhiên, điều đó không sao cả, vì móng tay của Harry đang đuổi theo ngọn lửa trên lưng ông, và ở cú thúc thứ ba, cậu vỡ ra bên dưới Severus như một con sóng, lắc mình ra thành từng mảnh. Severus nuốt đi những tiếng rên rỉ của cậu, hôn cậu, hôn cậu, và ông nhận được một vài lần co thắt hoàn hảo chặt chẽ nữa, và rồi ông bắn ra vui thích đến mức thế giới như xám xịt lại.

"Xin lỗi," ông thì thầm bên cổ Harry khi lời nói lại tìm đến ông lần nữa, nhưng tay chân ông vẫn không chịu nghe lời, mềm nhũn. "Đè lên em."

"Hmm," Harry nói, đầu ngón tay cậu lướt nhẹ trên sống lưng Severus. "Không sao. Thật tuyệt."

Sau đó, rất lâu sau, sau khi họ đã dùng bùa chú tẩy rửa lên mình và chui vào chăn, cậu tựa vào ngực ông, chớp mắt nhìn Severus.

"Cậu Bé Đã Chết Rất Nhiều Lần?" cậu nói, lời nói líu ríu vì mệt mỏi. Tiếng cười của cậu biến thành một cái ngáp. "Thật đấy à? "

Severus luồn ngón tay vào mái tóc đen và nhìn đôi mắt xanh lục bị khuất phục trước sức nặng của cơn buồn ngủ. Mặc dù sự mệt mỏi làm tan chảy các cơ của ông, ông không hề thấy mệt mỏi chút nào. Từng inch trong cơ thể ông đều thấy bừng sáng, cực kỳ, cực kỳ đầy sức sống.

"Harry," ông thì thầm và mỉm cười.

Hết chương 56

-Hết truyện-

Truyện "Cậu bé đã chết nhiều lần" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro