Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 54

Ông đứng ở rìa khi trận chiến diễn ra, giữ an toàn cho bản thân. Sự kiên nhẫn sẽ giúp ông vượt qua; ông chỉ cần đợi một lỗ hổng đủ rộng trong hàng phòng thủ của họ để lẻn vào trung tâm lâu đài, nơi chắc chắn họ đã che giấu Potter, ngay trong mắt bão yên bình.

Khoảnh khắc đó ngày càng đến gần hơn. Những tên khổng lồ đã tham gia cùng họ, đập nát những bức tượng đầu thú thành từng mảnh. Cửa trước của lâu đài đã bị phá, và bây giờ, bây giờ là lúc—

Ông đã suýt hét lên khi Lucius kéo ông đi, ngay khi ông chuẩn bị lao vào cuộc chiến. Trong một tích tắc, ông đã dự tính về việc bất tuân cấp bậc, nhưng không được—ngay khi Chúa tể Hắc ám biết được điều đó, hắn sẽ yêu cầu tất cả bọn chúng, đến từng Tử thần Thực tử cuối cùng, dốc toàn lực lượng lấy cái mạng nhỏ của Severus.

Ông chạy nhanh về phía làng Hogsmeade, lòng đầy giận dữ và sợ hãi. Ông chạy nhanh qua cánh cửa của Lều Hét, thở hồng hộc.

"Chúa tể của tôi muốn gặp tôi?"

"Đúng." Hai ngón tay vẫy gọi từ phía bên kia bàn. "Đến đây."

"Thưa Ngài," Severus nói, đóng cánh cửa lại sau lưng và bước về phía trước, trong bóng tối, "chắc chắn tôi nên ở ngoài đó, chiến đấu vì ngài chứ? Tôi không phải là người phù hợp nhất để hỗ trợ Ngài ở đó sao? Bây giờ chúng ta đang tiến rất gần rồi, thưa Chúa tôi, sự kháng cự của bọn chúng đang sụp đổ—"

"—và nó đang diễn ra mà không cần sự góp sức của ngươi. Dù ngươi là một pháp sư tài giỏi, Severus, ta không nghĩ bây giờ ngươi sẽ tạo ra được điều gì khác biệt. Chúng ta đã cách chiến thắng rất gần rồi... rất gần."

"Hãy cho phép tôi đi tìm thằng nhóc," Severus nói, sự tuyệt vọng cắt ngang nỗi sợ hãi của ông. "Hãy để tôi mang Potter đến cho ngài. Tôi biết tôi có thể tìm thấy thằng nhóc ấy, thưa Chúa tể. Xin ngài."

Ông bước lại gần hơn, đi men theo con rắn đang lơ lửng giữa phòng, an toàn nằm gọn trong một quả cầu bảo vệ lấp lánh. Ông cần phải đến gặp Potter. Giá như ông có thể tìm được từ thích hợp...

Con rắn. Severus nhìn chằm chằm vào nó, bất lực. Ông cần phải đến chỗ Potter...

"Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, Severus... ngươi có biết tại sao ta gọi ngươi trở về từ chiến trường không?"

"Không, thưa Chúa tể, nhưng tôi cầu xin ngài hãy để tôi quay lại. Hãy để tôi tìm Potter."

"Ngươi nói giống Lucius. Cả hai người đều không hiểu Potter như ta." Ruột của Severus quặn thắt lại. "Ngươi không cần đi tìm. Potter sẽ tự nộp mình. Ta biết điểm yếu của nó, ngươi thấy đấy, một khuyết điểm lớn của nó. Nó sẽ ghét phải chứng kiến ​​những người khác bị đánh gục xung quanh nó, và biết rằng điều đó xảy ra là vì nó. Nó sẽ muốn ngăn chặn điều đó bằng mọi giá. Nó sẽ tự dẫn xác đến."

Hắn quá sâu sắc đến mức khốn nạn; đó chính xác là điều Severus lo sợ. Chưa kể tại sao ông lại yê—"Nhưng thưa Chúa tể," ông nói, vội vàng cắt đứt suy nghĩ đó, "nó có thể vô tình bị giết bởi một người không phải là ngài—"

"Những chỉ dẫn của ta dành cho Tử thần Thực tử đã hoàn toàn rõ ràng. Bắt Potter. Giết bạn bè của nó—càng nhiều càng tốt—nhưng đừng giết nó. Nhưng người ta muốn nói chuyện là ngươi, Severus, không phải Harry Potter. Ngươi đã rất có giá trị đối với ta. Rất có giá trị."

"Chúa tể của tôi biết tôi chỉ muốn phục vụ ngài. Nhưng—hãy để tôi đi tìm thằng đó, thưa Chúa tể. Hãy để tôi đưa nó đến trước ngài. Tôi biết tôi có thể-"

"Ta đã nói với ngươi rồi, không cần!" Chúa tể Hắc ám vừa nói vừa quay về phía Severus. "Mối quan tâm của ta lúc này, Severus, là điều gì sẽ xảy ra khi cuối cùng ta cũng gặp được nó!"

"Thưa Chúa tể, chắc chắn không còn gì nghi ngờ nữa?"

"Nhưng ta có một câu hỏi, Severus. Một câu hỏi."

Chúa tể Hắc ám dừng lại, và Severus muộn màng nhận ra rằng hắn đã chặt đứt con đường duy nhất dẫn tới cánh cửa, khiến ông bị dồn vào chân tường, bị bắt gọn, bị tóm chặt.

"Tại sao cả hai cây đũa phép ta sử dụng đều thất bại khi nhắm vào Harry Potter?"

"Tôi—tôi không thể trả lời điều đó, thưa Chúa tể."

"Không thể à?"

Điều đáng nguyền rủa là Severus không thể. Ngoài sự thật là thời gian... thời gian đã chờ đợi. Nó luôn chờ đợi thời khắc khác.

"Cây đũa thủy tùng của ta đã làm mọi thứ ta yêu cầu, Severus, ngoại trừ việc giết Harry Potter. Cả hai lần đều thất bại. Dưới sự tra tấn, Ollivander đã nói với ta về lõi đôi, bảo ta lấy cây đũa phép của người khác. Ta đã làm vậy, nhưng cây đũa phép của Lucius đã vỡ tan ngay khi gặp Potter."

Đôi mắt của Severus dán chặt vào con rắn. Bất kể nhiệm vụ nào mà cụ Dumbledore đã giao cho cậu ấy, bất kể bóng tối nào ẩn giấu trong chiếc mặt dây chuyền đó, bất kể mục đích nào mà cậu cần thanh kiếm để hoàn thành—thời gian đã cho Potter cơ hội để xử lý công việc. Nhưng bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, đều xoay quanh việc Severus có thêm mảnh ghép cuối cùng vào câu đố...

"Tôi—tôi không có lời giải thích nào, thưa Chúa tể."

"Ta đã tìm ra cây đũa phép thứ ba, Severus. Cây đũa Cơm nguội, cây đũa định mệnh, Cây gậy tử thần. Ta đã lấy nó từ chủ nhân trước đó của nó. Ta đã lấy nó từ mộ của Albus Dumbledore."

Và với một cú choáng váng, Severus biết Chúa tể Hắc ám đã đưa ra kết luận gì, dù đúng hay sai.

"Chúa tể," ông rít lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, "hãy để tôi đi bắt thằng nhóc—"

"Suốt đêm dài này, khi mọi sự đang trên đà chiến thắng, ta đã ngồi đây, tự hỏi, tự hỏi tại sao cây Đũa Cơm nguội lại không phát huy hết sức mạnh mà nó vốn có, tại sao lại không chịu kết hợp với chủ nhân của nó và tạo ra những phép thuật nhiệm màu như truyền thuyết .. và ta nghĩ ta đã có câu trả lời."

Và Severus đã dẫm thẳng vào bẫy. Như một thằng ngốc, ông đã để mình bị bắt được, nhưng hãy còn quá sớm - ông không thể chết lúc này, ông không thể, sau tất cả những gì ông đã làm, sau tất cả những gì ông đã nỗ lực đạt được, không phải khi ông đã từ bỏ—

"Có lẽ ngươi đã biết rồi? Suy cho cùng, ngươi là một người thông minh, Severus. Ngươi đã là một đầy tớ hữu ích và trung thành, và ta rất tiếc về những gì phải xảy ra."

Không lối thoát. "Chúa tể—"

"Cây Đũa phép Cơm nguội không thể phục vụ ta một cách đàng hoàng được, Severus, vì ta không phải là chủ nhân thực sự của nó. Cây Đũa phép Cơm nguội thuộc về người phù thủy đã đánh bại người chủ cuối cùng của nó. Ngươi đã giết Albus Dumbledore. Khi ngươi vẫn còn sống, Severus, cây Đũa phép Cơm nguội không thể thực sự là của ta."

"Chúa tể!" Severus thở hổn hển, nâng đũa phép lên, biết rằng điều đó là vô ích. Ông không bao giờ có thể thắng được. Ông hoàn toàn không có cơ hội.

"Không thể nào làm khác được. Ta phải làm chủ được cây đũa, Severus. Làm chủ cây đũa phép và cuối cùng ta cũng sẽ làm chủ được Potter."

Hắn vung đũa vào không khí, và trong tích tắc, khi Severus không cảm thấy gì, ông còn cho rằng có một tia hy vọng. Có lẽ cây đũa phép đã từ chối làm hại ông...

Sau đó, chiếc lồng rắn rơi xuống người ông và ông biết nỗi kinh hoàng trong lồng đang giam giữ ông. Một tiếng rít chói tai và sinh vật đó lao vào ông, cơn đau đớn xé nát cổ ông, đánh vào các giác quan của ông, che khuất tất cả những thứ khác. Như thể từ rất xa, ông nghe thấy một tiếng hét và cảm thấy mình đang vùng vẫy, cảm thấy đôi chân mình rơi vào hư vô.

"Ta thật tiếc nuối," một giọng nói lạnh lùng vang lên xuyên qua tiếng máu ông gào thét.

Những ánh sáng xoay tròn trước mắt ông trôi đi và Severus ngã xuống sàn, không còn cảm thấy gì nữa, chỉ cảm thấy đau đớn. Ông cần khống chế đau đớn, cần di chuyển, nhưng tay chân ông không chịu nghe lời ông, nặng như đá. Ông vật lộn với làn sương mù đang dần bao phủ mình và thành công trong việc nâng những ngón tay yếu ớt đè vào vết thương, nhưng chúng cũng không thể ngăn được máu chảy.

Lãng phí, tiếng thì thầm nhão nhoét, trượt trên ngón tay ông. Thất bại. Thất bại. Thất bại.

Cơn đau bây giờ đã giảm bớt, biến thành sự lạnh giá. Ông nhìn chằm chằm lên trần nhà và tầm nhìn của ông dần mờ đi, và giống như một giấc mơ, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt ông—

Không phải là một giấc mơ. Là hiện thực. Với chút sức lực cuối cùng, ông túm lấy áo choàng của Potter, kéo cậu lại gần hơn, ép mình thốt ra một tiếng ùng ục nặng nề, khó nghe, từ cổ họng bị xé rách.

"Lấy nó... Lấy nó..."

Và ông đẩy chúng về phía cậu: mọi ký ức cuối cùng của ông về việc cứu Potter và tất cả những ký ức phát triển thêm từ chúng, đều được gắn chặt cùng với cảm xúc, giống như dây leo. Ông không biết vì sao mình làm thế này, chỉ biết rằng ông phải làm thế, nhưng những ký ức vẫn trào ra khỏi ông, như những giọt nước mắt bị áp chế nén lại từ lâu, như máu ông, như cuộc đời ông, không hề ngừng lại chảy xuôi xuống.

Cho đến cuối cùng, ông hoàn toàn bị rút cạn.

Lạnh quá, ông lạnh quá. Mọi thứ như thật chậm chạp, từ tiếng vọng âm trầm của nhịp tim ông cho đến hình ảnh lờ mờ của cái đầu Potter cúi xuống chiếc bình; ông dường như đang lơ lửng, lơ lửng, dưới mặt nước.

Ông mấp máy môi, gần như không thể tự nghe thấy tiếng thì thầm của chính mình. "Nhìn... nhìn... ta..."

Đôi mắt của Potter, sắc lục thâm trầm như biển sâu, nhấn chìm ông trong tiếng sóng rì rào. Cái chết. Ngọt ngào...

Tất cả đều chuyển sang màu đen.

Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro