Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 44

Ông đứng trong văn phòng của cụ Dumbledore, giữa những món đồ lặt vặt và dụng cụ hỏng rải rác trên sàn.

"Chết rồi," ông nói.

"Đúng," cụ Dumbledore nói, trông mệt mỏi và già nua, không hề giống một người vừa đánh bại phù thủy hắc ám hùng mạnh nhất.

Severus lẽ ra phải hạnh phúc. Lẽ ra ông phải vui mừng trước tin Black chết, điều mà ông vô cùng mong đợi trong suốt nhiều năm.

Nhưng bị vây quanh bởi những bằng chứng về sự đau buồn của Potter, ông chỉ cảm thấy trống rỗng vắng vẻ.

---

Năm thứ sáu

Ông đã không dành nhiều thời gian ở Đường Bàn Xoay kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình tại Hogwarts. Tại sao ông lại làm vậy, khi ông có những gian nhà rộng rãi, thoải mái để ở suốt mùa hè, thay vì một ngôi nhà chật chội, tồi tàn mà ông chưa bao giờ thực sự coi là của riêng mình, bất kể rằng ông đã chất đầy nó bằng bao nhiêu giá sách và tập sách trong suốt những năm tạm bợ đó?

Ông coi thường nơi này. Nó sặc mùi của mẹ ông, của cha ông, của những ký ức bị mắc kẹt trong những bức tường vang vọng lại trong ông suốt cả ngày và vang vọng cả vào trong những giấc mơ của ông vào ban đêm. Nhưng Chúa tể Hắc ám muốn ông ở một nơi nào đó "dễ tiếp cận" (không tin tưởng ông, muốn ông ở một nơi nào đó mà lũ chuột có thể theo dõi ông một cách dễ dàng), và thế là ông đi đến Đường Bàn Xoay.

Chỉ những lần báo cáo với cụ Dumbledore mới mang lại cảm giác nhẹ nhõm, và ông bám lấy chúng như thể đang chết đuối, và chúng giống như một chiếc bè. Tất nhiên, chúng hoàn toàn là để phục vụ mục đích truyền đạt thông tin, nhưng sau vài năm luôn chỉ trích người đàn ông này, Severus đột nhiên nhớ lại lý do tại sao ông lại coi trọng cụ ta đến như vậy, khi giờ đây ông đã ở một khoảng cách xa. Những cái chạm nhẹ: những giây phút quý giá mà cụ cho phép Severus chỉ cần ngồi và thở; những tách trà nóng hổi, ​​​​được pha hoàn hảo; nỗi lo lắng đè nặng trong mắt cụ; đôi khi là sự lướt qua thoáng qua của một bàn tay hoặc mảnh tay áo.

Sự vắng mặt đã làm cho trái tim càng thêm sâu nặng. (Khoảng cách sẽ làm hình tượng người khác trở nên đẹp đẽ hơn)

Vì vậy, khi cụ Dumbledore gọi ông lần nữa vào giữa mùa hè, ban đầu ông cảm thấy nhẹ nhõm - sự nhẹ nhõm biến mất ngay khi ông bước qua ngọn lửa Floo và nhìn thấy cụ, đổ sụp trên ghế.

Ông cứng người ngay khi nói ra lời cuối cùng. Tất nhiên, tất nhiên, trước đây làm sao mà ông lại không cân nhắc đến điều đó? "Nói về thời gian," ông nhanh chóng tiếp tục, lục lọi bên trong áo choàng của mình, "điều này hoàn toàn không nhất thiết phải xảy ra! Nói cho tôi biết ở đâu—"

Nhưng cụ Dumbledore lắc đầu.

"Tại sao không?"

Cụ Dumbledore ngồi thẳng người trên ghế, nhưng Severus có thể thấy cụ đã phải nỗ lực thế nào để làm hành động này. "Ta đã đủ già để tự gánh lấy hậu quả cho hành động của mình, anh có nghĩ vậy không?" Cụ nói nhẹ nhàng. "Hơn nữa, điều này thực sự sẽ làm cho vấn đề trở nên đơn giản hơn nhiều."

Severus nhìn chằm chằm vào ông cụ, không nói nên lời, và cụ Dumbledore mỉm cười.

"Ta đang nói đến kế hoạch mà Chúa tể Voldemort đang vạch lên xoay quanh ta. Kế hoạch của hắn là để cậu bé Malfoy tội nghiệp giết ta."

Severus ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn của cụ Dumbledore, đôi chân của ông mềm nhũn như nước.

---

Ông quay trở lại Đường Bàn Xoay, cảm thấy như da thịt mình đã bong ra từng mảng, đến tận xương. Ông không nói một lời nào với Pettigrew, lo sợ mọi suy nghĩ của bản thân đang nằm phơi ra đầy trên khuôn mặt mình khi đi qua hắn.

Ông đi vào phòng tắm và nhìn vào gương. Khuôn mặt ông là một tấm mặt nạ, một chiếc mặt nạ trống rỗng hoàn hảo, không có bất cứ thứ gì. Sự trái ngược của nội tâm và bề ngoài làm ông vô cùng chấn động, phảng phất như bị đánh thẳng vào mặt.

Tốt. Tốt. Tốt nhất là nên giữ nguyên như vậy, vì ông không thể thất bại được. Ông không thể xem xét lại những gì ông đã hứa tối nay, hay tại sao, hoặc làm thế nào để hủy bỏ nó. Ông phải đặt nó sang một bên, tách nó ra khỏi mọi cảm xúc. Bởi vì việc đã đến nước này.

Đêm đó ông mơ thấy mình đuổi theo cụ Dumbledore, nhưng dù có hét to thế nào thì người đàn ông đó vẫn bỏ đi, quay lưng về phía ông. Severus nắm lấy và vươn tay cho đến khi nắm được chiếc áo choàng của cụ, nhưng khi quỳ xuống, đó chỉ còn là một mảnh vải mà ông cầm trong tay, lớp vải phồng lên và biến thành Potter, và Severus ngã lên người cậu, vùi mình vào trong thân thể cậu, nức nở đổ nỗi đau buồn và khao khát, nỗi kinh hoàng và niềm vui của ông, vào miệng cậu.

Ông đã trở nên miễn nhiễm với lọ dược Giảm ham muốn. Đêm hôm sau, ông phát hiện ra bùa chú không có tác dụng tốt hơn là bao.

---

Narcissa và Bellatrix ghé qua và giờ ông đang bế tắc: ông hoặc cụ Dumbledore, hoặc ông cụ Dumbledore, nếu ông không tuân theo thề ước.

Hoặc càng có thể là ông, cụ Dumbledore Draco, cả ba cùng chết, nếu ông không tiếp tục bảo vệ thằng bé.

Thật là chuyện rác rưởi. Một công việc rác rưởi.

Nhưng đây chính là chiến tranh.

Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro