Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 43

Ông viết: Bị nghẹn một quả trứng Phục sinh, được tìm thấy ở hành lang tầng bốn. Chết đuối trong đầm lầy do cặp song sinh nhà Weasley để lại.

Ông dụi dụi mắt. Lễ Phục sinh chẳng mang lại cho ông chút thời gian nghỉ ngơi nào, chỉ có hàng giờ đồng hồ ngồi cùng Chúa tể Hắc ám, kẻ nhất quyết muốn biết nơi ở của cụ Dumbledore.

Ngài đã không hài lòng lắm khi ban đầu Severus trả lời khá thành thật rằng ông không biết gì về cái đó.

Tuy nhiên, ngài có vẻ khá hài lòng với tiến độ đạt được trong việc có được lời tiên tri, điều này khiến Severus không thoải mái. Ông nghĩ về hành lang tràn ngập tâm trí Potter vào ban đêm...

Có tiếng gõ cửa phòng ông.

"Lupin," Severus nói, nheo mắt. "Và điều gì mang anh tới đây?"

Lupin bước tới. "Chuyện này tốt nhất nên vào trong rồi thảo luận. Tôi vào được không?"

"Ta cho là không," Severus nói, chặn đường hắn ta. "Ta thích giữ cho nơi ở của mình là khu vực sạch sẽ không sâu bọ, như anh thấy đấy."

Lupin liếc nhìn dọc hành lang. "Tôi sẽ không làm phiền anh nếu chuyện này không quan trọng."

"Chuyện quan trọng đối với anh không nhất thiết phải là quan trọng cùng liên quan đến ta," Severus nói, nhưng ông bước sang một bên. "Làm sao?"

"Tôi mới biết được rằng anh không còn dạy thuật Bế quan cho Harry nữa."

"Thật sự đúng là phải vậy. Ta cũng sẽ không bao giờ dạy cho cậu ta nữa."

"Làm ơn, Severus, anh phải... làm ơn hãy xem xét lại. Không có gì nguy hiểm hơn Vol— hắn ta,"—hắn ta đổi lại từ ngữ giữa chừng, như thể để tỏ lòng tôn kính với Severus, ha!—"có thể xâm nhập vào tâm trí của Harry."

"Ta biết. Và không, ta sẽ không xem xét lại."

"Severus, làm ơn. Chuyện mà Harry đã làm, lén xâm nhập vào Chậu tưởng ký của anh như thế; nó đã sai—"

Quá nhiều để yêu cầu Potter giữ được bí mật. Lạy Chúa, Severus đã bị mê muội đến vậy sao? Có phải ông đã thực sự bắt đầu lãng mạn hóa cậu ta, cho cậu ta lòng tin không thực tế, nghĩ cậu ta sẽ giữ bí mật cho ông?

"—nhưng nhóc ấy biết điều đó, hãy tin tôi. Chuyện đó sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Tôi dám chắc về điều đó. Và tôi nghĩ rằng anh có thể không tin tưởng nhóc ấy và anh hoàn toàn có quyền tức giận, nhưng đó có thực sự là lý do để từ chối dạy nhóc ấy không..."

"Anh không biết lý do của ta," Severus nhẹ nhàng nói, bước một bước về phía Lupin. "Không biết một cái gì. Hệt như mọi khi, anh tin rằng anh biết tất cả sự thật, trong khi thực tế là anh chẳng biết gì cả."

"Vậy thì tại sao? Nếu anh giải thích chúng cho tôi biết thì có lẽ tôi có thể—"

"Ta không cần phải giải thích lý do của ta với anh. Đây không phải chuyện của anh."

Lupin dừng lại một lúc, vặn vẹo tay. Sau đó, "Anh có nghĩ cụ Dumbledore sẽ cho phé—"

"Dumbledore không có ở đây," Severus cắt ngang. "Và ta không việc gì phải trả lời anh. Vì vậy, vui lòng đừng làm lãng phí thời gian của ta nữa." Ông mở cửa. "Mời rời khỏi đây. Ngay bây giờ."

Lupin nhìn lại rồi lắc đầu bước ra hành lang. "Ít nhất hãy suy nghĩ về chuyện đó. Tôi cầu xin anh," hắn nói, chỉ ngay trước khi Severus đóng sầm cửa vào mặt hắn.

Rắc rối là Severus thực sự đã suy xét. Ông nghĩ đến Chúa tể Hắc ám và hành lang trong tâm trí Potter, nghĩ đến việc ông không biết nơi ở của cụ Dumbledore, rằng ông buộc phải dựa vào các thành viên khác của Hội, những người có thể đã được giao phó thông tin đó chỉ vì họ không cần dành thời gian rảnh rỗi để ở gần Chúa tể Hắc ám.

Nhưng ông đã bị mắc kẹt rồi.

--

Bị em trai cùng mẹ khác cha của Hagrid đập thẳng vào một cái cây, ông viết vào cuối tháng năm. Lưu ý: tống thuốc an thần một gã khổng lồ cũng không khác gì tống thuốc an thần cho một con Bằng Mã, chỉ có liều lượng là khác nhau.

Ông không thông báo sự việc cho Hagrid, đơn giản vì dường như không nên giết mất bất kỳ đồng minh nào sẽ cùng chống lại Umbridge.

Mô hình của những năm trước vẫn ổn định: Potter không chết một lần nào trong suốt thời gian diễn ra kì thi O.W.L.s. Trên thực tế, Severus không nhìn thấy nổi một cọng lông hay một tí da nào của cậu ta ngoại trừ trong giờ ăn, cho đến khi Umbridge ra lệnh cho ông đến văn phòng của bà ta, yêu cầu sử dụng Chân Dược để thẩm vấn Potter.

"Hắn ta đã bắt được Chân Nhồi Bông! Hắn ta đã bắt được Chân Nhồi Bông ở nơi nó được giấu!"

Cứ như thể Severus chưa nhận được thông điệp tương tự từ tâm trí Potter vậy. Trong khi nhìn chằm chằm vào mắt Severus, thì cậu ta đã phát ra suy nghĩ của mình quá rõ ràng.

Thật không may, việc Potter từ chối tin tưởng vào sức phán đoán nhạy bén của ông có nghĩa là Severus thậm chí còn không thể đưa ra một gợi ý mơ hồ nào mà Granger có thể hiểu ra mà không có khả năng Umbridge cũng hiểu được. Và thế là ông phủ nhận mọi thứ và giao Potter cho bà ta.

Ông bước hai bước một và hướng đến một góc xa xôi, vắng vẻ trong góc sân hiếm có dấu chân người, suốt thời gian đó ông nguyền rủa cách thức liên lạc của cụ Dumbledore. Nếu một người nằm ngoài tầm những con mắt tò mò nhìn trộm, thì phương pháp này sẽ rất tốt để gửi và nhận những tin nhắn như thế này; nhưng ở dưới hầm, bị bao vây bởi những đứa con của Tử thần Thực tử, ông không có được sự xa hoa tương tự.

Ngay khi đi khuất mọi tầm mắt, ông triệu hồi con nai cái. Về trụ sở chính, ông lặng lẽ dặn dò. Tìm bất kỳ thành viên nào của Hội và nói với họ rằng Chúa tể Hắc ám đã bắt được Black và đang giam giữ gã ta tại Sở Bảo Mật. Bảo họ báo cho cụ Dumbledore. Ngay lập tức!

Ông nhìn nó phóng đi trong đêm, cảm thấy khó chịu. Khốn kiếp, giá như Minerva không bị đưa đến St Mungo. biết rõ cụ Dumbledore ở đâu, ông chắc chắn như vậy.

Thời gian trôi qua. Ông vừa quyết định rằng tốt hơn hết ông nên đi kiểm tra Potter thì một hình bóng màu bạc từ trên trời rơi xuống khiến ông lạnh người.

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy, Snape?" nó nôn nóng nói bằng giọng của Black. "Ta vẫn đang còn ở đây đây! Và chúng ta không cần phải cảnh báo cho Albus; dù sao thì cụ ấy cũng sẽ đến đây sớm thôi. Khi cụ ấy đến ta chắc chắn sẽ nói với cụ ấy rằng ngươi đã hoàn toàn phát điên."

Mẹ kiếp. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, làm sao ông có thể ngu ngốc đến mức này? Ông không ở lại đây để suy nghĩ cặn kẽ hơn, thay vào đó ông phóng thẳng đến văn phòng của Umbridge—ông cần phải đến gặp Potter ngay lập tức, ngăn cậu ta rơi thẳng vào bẫy.

Khu rừng tối tăm im lìm trước mặt ông. Không có dấu hiệu nào của Potter hay Umbridge ở đâu cả, trong khi chắc chắn giờ này họ đã phải quay lại rồi.

Ngay sau khi được che chắn kín đáo bởi một bụi cây, ông lại triệu hồi con nai cái trở lại. Potter nhầm tưởng Black đã bị bắt; rõ ràng Chúa tể Hắc ám có ý định dụ cậu ta đến Sở Bảo Mật để nắm giữ lời tiên tri. Umbridge đưa cậu ta vào rừng nhưng họ chưa quay lại nên ta sẽ tìm cậu ta ở đó. Tập hợp thành viên của Hội và đến Bộ càng sớm càng tốt, và vì chúa, Black, hãy ngồi yên đấy như một con chó ngoan. Cần có người ở lại Trụ sở chính để thông báo cho cụ Dumbledore về những gì đã xảy ra.

Khi nó biến mất trong màn đêm, ông nghĩ, một lý do khác khiến Thần hộ mệnh trở nên vô dụng — là chúng sẽ mất rất, rất lâu để truyền được tin đi trong khoảng cách xa.

Ông chỉ có thể cầu nguyện rằng con hươu sẽ đến đó kịp lúc.

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro