Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 42

Tất nhiên là không thể chấp nhận được. Thật là nhục nhã khi cơ thể ông lại chọn cách phản bội ông như vậy; ngay cả trong giấc ngủ, ông cũng không thể chấp nhận được. Ông không thể chịu đựng nổi.

Nhưng ông đã thức dậy quá muộn vào ban đêm - hoặc quá sớm vào ban ngày, tùy theo cách nhìn của mỗi người - để có đủ thời gian làm những việc cần thiết nhằm chấm dứt chuyện này. Ông phải đợi đến sau này để giải quyết được vấn đề này, một lần và mãi mãi.

Suốt cả ngày ngón tay ông co giật vì sự thôi thúc. Ông bồn chồn đến mức phát cáu với hai Slytherin trong lớp cấp độ NEWT của mình, nhưng khi chúng ngừng chớp mắt bối rối, tâm trí ông đã đi lang thang rời khỏi sự coi thường trong bài tập của chúng. Bởi vì điều tồi tệ hơn vẫn còn chưa xảy ra: chương trình học hôm nay có sự góp mặt của một đứa năm thứ năm nào đó.

Ông cố gắng hết sức để tránh liếc nhìn Potter. Ông đã cố. Nhưng đôi mắt ông không chịu nghe lời ông, lướt về phía cậu ta như thể bị trọng lực ép buộc, đo đường quai hàm của cậu ta và nghĩ xem nó đã trở nên góc cạnh hơn bao nhiêu...

Potter ngước lên, trừng mắt nhìn ông, và tất cả những gì Severus có thể làm là không ngay lập tức cắt đứt cuộc đối mắt mà trừng mắt nhìn lại cậu ta một cách đúng đắn. Lúc Potter cúi xuống vạc thuốc của cậu ta, ông thấy mình nóng bừng, da ông nổi đầy gai ốc.

Nó cứ tiếp tục xảy ra. Có lúc, Potter vươn người để lấy một cái lọ trên kệ phía sau lưng, nghiêng đầu hết về sau lại sang hai bên, để lộ ra phần cổ họng của mình. Severus nhìn chằm chằm vào làn da trắng như sữa, một sự tái hiện lại hoàn hảo của hình ảnh trong giấc mơ của ông, và bụng ông lại quặn lên; ông cảm thấy nhộn nhạo, những tia lửa ấm nóng dần xuống thấp hơn, thấp hơn...

Không. Ông xoay gót chân, cắm móng tay vào lòng bàn tay. Ông sẽ không cho phép điều này,... thứ bệnh hoạn này, căn bệnh này. Miệng ông có vị kim loại gỉ ra, như thể nó vẫn còn đầy mùi máu của Potter. Tất nhiên là không phải sự thật như vậy; đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng bệnh hoạn điên loạn nào đó - không bao giờ là mơ tưởng của ông. Phản ứng của ông là vô thức, chỉ đơn thuần vì đột nhiên nhớ đến giấc mơ mà thôi, tuy nhiên điều đáng lo ngại không kém là bản sao cổ của Potter trong giấc mơ của ông chính xác đến phát khiếp, trong khi chắc chắn nó cũng phải bị vặn xoắn, biến dạng khác xa so với thực tế. Trước đây ông đã không quan sát cậu ta kỹ càng như vậy phải không? Ông đã không, ông đã không, ông chắc chắn là đã không nhìn cậu ta với ý định ghi nhớ lại những đường nét trên cơ thể của cậu ta vào tâm trí để sau này có thể nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi quay lưng về phía cậu, nhắm mắt lại, ông vẫn có thể hình dung ra cậu ta một cách rõ ràng, quá mức rõ ràng,

Không có một buổi học nào trong đời ông trôi qua một cách chậm rãi như vậy. Ngay khi buổi học kết thúc, ông chạy trốn đến phòng thí nghiệm riêng của mình, nơi ông pha chế loại dược làm giảm ham muốn mạnh mẽ nhất mà ông biết và nhỏ nó xuống cổ họng trong khi nó còn nóng hôi hổi, làm lưỡi ông bỏng rát.

Dù sao thì ông cũng sống tốt hơn nếu không có ham muốn tình dục. Nó có tác dụng quái gì với một người như ông cơ chứ?

---

Ông vẫn tiếp tục có những giấc mơ về Potter. Ông mơ về việc quần nhau với cậu ta, đánh nhau với cậu ta mà không dùng đũa phép; ông mơ về việc vô tình giết chết cậu ta bằng tay không. Khi ông tìm cái xoay thời gian, nó đã hoàn toàn biến mất.

Có những đêm ông mơ về cảnh hai người nằm cạnh nhau trên giường của ông, mặc đầy đủ quần áo, Potter thả rơi từng cái hôn dịu dàng lên mí mắt ông, lên trán, lên thái dương ông. Mỗi khi mà Severus vươn tới muốn đáp lại, Potter tan biến như một cụm khói lờ mờ.

Thuốc Giấc ngủ Không mộng mị sẽ có ảnh hưởng xấu lên dược Kiềm chế Ham muốn. Nên ông chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi.

---

"Rất thú vị?"

Ông kéo Potter ra khỏi Chậu Tưởng Ký, nổi cơn thịnh nộ. Sao cậu ta dám, sao cậu ta dám xâm phạm vào quyền riêng tư của ông như thế này, ngay vào lúc Severus quay lưng lại?

"Vậy," ông nói, găm chặt ngón tay vào cánh tay Potter, biết rõ và hy vọng là nó đau. "Vậy ... thích chứ, Potter?"

Môi cậu ta mấp máy, nhưng giữa tiếng máu sôi lùng bùng trong tai ông, âm thanh không chui lọt qua nhận được. Không phải là ông cần một câu trả lời; tất nhiên là Potter đang rất vui vẻ. Có lẽ cậu ta thấy đấy là trò giải trí, giống như của hắn—

"Một người đàn ông thú vị đấy, bố của cậu phải không?" Ông gầm gừ, lắc, lắc và lắc thằng ranh đó, nhưng vẫn chưa đủ, ông muốn xé xác cậu ta ra, xé rách mấy chi của cậu ta, bóp cổ cậu ta, ngay tại đây và—

Ông đẩy cậu ta xuống sàn. "Mi sẽ không kể lại những gì mi đã thấy với bất kỳ ai!"

"Không," Potter thở hổn hển, nhưng Severus không nghe thêm gì nữa, bởi vì bàn tay cầm đũa phép của ông đang co giật, tâm trí ông đột nhiên tràn ngập những câu thần chú: Sectumsempra, đúng, Crucio, thậm chí còn tuyệt hơn, hoặc có lẽ là thứ gì đó nguyên sơ hơn, thú tính hơn. Ông cảm thấy nó đang dâng lên bên trong mình, đập thình thịch, dần dần đạt đến đỉnh điểm—

"Ra ngoài, ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy mi ở trong văn phòng này nữa!"

Potter bỏ chạy ngay lúc ông bùng nổ ma thuật, đập vỡ một lọ đựng gián trên đầu cậu ta. Cánh cửa đóng lại và toàn bộ bức tường bao quanh nổ tung, bắn vào Severus một loạt những mảnh sáng. Cơn đau của những mảnh kính bắn vào mặt ông là điều duy nhất khiến ông không đuổi theo cậu ta để thực hiện những hành vi bạo lực nghiêm trọng.

Điều duy nhất.

---

Ông lắc đầu. Tất cả những chuyện này đều không quan trọng. Potter cần phải học thuật Bế quan và Severus biết điều đó. Nhưng ông đã bị chững lại—ông vẫn không thể dạy cậu ta với tất cả ký ức còn nguyên vẹn, bởi vì Potter có thể nhìn thấy chúng, và lúc đó ông sẽ có kết cục gì? Tại sao trong số tất cả những ký ức mà Potter đã có thể đào sâu vào, lại chính là những ký ức đó, mà nếu cậu ta đụng vào những cái khác, Severus có thể phải đối mặt với những tổn thương lớn hơn nhiều. Không, ông không thể dạy cậu ta trong tình trạng này, nhưng ông cũng không tin tưởng bản thân mình – cả chính mình kia – nữa. Ông không tin tưởng ông ta sẽ đồng ý tiếp tục các bài học chỉ vì Severus nhất quyết đòi hỏi điều đó thông qua một tờ giấy nhắn ngay sau khi ra lệnh cho Potter trở lại văn phòng của ông. Thành thật mà nói, ông tin rằng ông ta sẽ đơn giản quyết định không sáp nhập lại với những ký ức của mình khi nhận được một tờ giấy như vậy, bởi vì ông ta sẽ kết luận rằng Severus đã phát điên.

Nhưng quan trọng nhất, ông không tin tưởng bản thân mình khi ở cạnh Potter. Ông sẽ động vào cậu ta và đánh cậu ta; ông chỉ còn một chút nữa thôi là có thể đánh cho cậu ta tóe máu, thậm chí còn làm điều tồi tệ hơn thế nhiều.

Không, ông không thể cho phép mình ở gần Potter nữa. Thật không may, điều đó có nghĩa là Potter sẽ phải tự lực cánh sinh mà không biết Bế quan.

Ông thở dài. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu như ông vẫn còn giữ thói thiếu lương tâm.

Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro