Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41

Thứ tư tuần đó, ông viết cho mình một lời nhắn khác:

Trong bất cứ trường hợp nào, đừng loại bỏ hoàn toàn bất kỳ ký ức nào nữa. Ông đang mạo hiểm mạng sống của mình.

Một lời nói dối, nhưng là điều cần thiết, là điều quan trọng nhất, nếu như ông thành thật thừa nhận. Rốt cuộc thì ông sẽ ra sao nếu không nhớ được ngay cả một cái bóng của Lily? Nếu đây... đây là điều ông đã dựa dẫm suốt bấy lâu nay, thì khi không nhớ được nó, ông sẽ trở thành thứ gì?

Ông sẽ rất nhanh tự bộc lộ bản thân với Potter, sau đó bị Potter phát hiện chân tướng.

Ông không thể suy nghĩ thêm về việc đó nữa. Ông không thể, sẽ không...

Ông từ chối hoàn thành ý nghĩ trên.

---

"Legilimens!"

Một loạt những hình ảnh xuất hiện nhanh chóng, xoay vòng vòng trước mắt ông: Chiếc Nón Phân Loại thì thầm '...vào Slytherin'; cô nàng tên Chang nghiêng người, đôi mắt ướt nước mở to; một thằng trai to béo đang cười; lũ giám ngục đang đến gần; Potter bị sỉ nhục, hết lần này đến lần khác...

Một sự trả thù ngọt ngào, nhuốm màu giận dữ: thằng ranh này đang không cố gắng hết sức!

"Legilimens!"

Tâm trí Potter tiếp tục bị xé nát dưới câu chú của ông như một mảnh giấy da, lớp phòng thủ của cậu ta mỏng manh như lụa, mềm mại như lông vũ—thật thảm hại. Potter hét lên đau đớn rồi ngã gục ra sàn – khá thú vị. Potter chống đỡ thân thể bằng cả bốn chi, nhìn chằm chằm vào Severus với sự căm thù từ đôi mắt giống hệt Lily, cái tính bướng bỉnh dần hiện diện...

"Ông không nói cho tôi biết là phải làm thế nào!"

Thật là loại người vô ơn.

"Legilimens!"

Rồi điều bất ngờ xảy đến: giờ đây, kýứccủachínhông hiện ra từ nơi sâu thẳm trong tâm trí ông. Cha của ông, bị cô lập, một thằng hề bị người khác cười nhạo, đó là tất cả những gì ông—

Protego (bùa Lá chắn) chắc chắn không thể làm ra việc này. Đây nhất định là một sự may mắn, một tai nạn do vận may đáng khinh của Potter gây ra. Nhưng một khi nó đã bắt đầu thì nó vẫn tiếp tục xảy đến, Potter xâm nhập vào tâm trí ông như đang lướt trên dòng sức mạnh của Severus, và mỗi lần như vậy việc đẩy cậu ta ra ngoài càng trở nên khó khăn hơn, cũng càng dễ bị kéo những ký ức vô thưởng vô phạt lên trên phía trước.

Sao cậu ta dám! Potter chẳng có một chút tài năng nào và chắc chắn là không tận tụy luyện tập như cậu ta đáng lý phải làm; cậu ta thậm chí không thể giấu nổi cái hành lang chết tiệt mà ông đã nhìn thấy vào mỗi đêm. Thế nhưng cậu ta lại vẫn ở đây, sau nhiều tuần, vượt qua được những bức tường hoàn hảo đã ngăn được cả Chúa tể Hắc ám, trong khi điều đó lẽ ra không thể nào xảy ra.

Cực kỳ mãnh liệt. Severus nỗ lực gấp đôi, ép mình vào tâm trí Potter bằng tất cả những sự khắc nghiệt mà ông có, đảm bảo rằng cậu ta cảm nhận được từng vết lồi lõm của mỗi lần thâm nhập giống như một nhát dao hung ác. Ông say sưa với vết thương vẫn còn đó, há miệng nhỏ máu, rất lâu sau khi Potter rời đi; đó là điều duy nhất ông có thể chìm đắm vào, và chỉ thế là đã đủ.

Mỗi tối thứ hai và thứ tư, ông dùng cây đũa phép của mình xé nát sự đồng cảm và lòng trắc ẩn ra khỏi tâm trí mình sau đó xé chúng ra khỏi tâm trí Potter bằng chính sự tàn ác của mình. Mỗi tối thứ hai và thứ tư sau khi Potter rời đi, ông lại nuốt lại những ký ức của mình, nuốt chửng con người mà ông đã trở thành và cả tấm gương méo mó phản chiếu con người mà ông có thể đã trở thành. Rồi ông ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cái chậu tưởng ký một lúc, rồi từ từ dài đến suốt hàng giờ liền.

Ông không khóc, trong thâm tâm ông biết rằng nếu như ông bắt đầu, ông sẽ không bao giờ có thể ngừng lại.

Và ở giữa, trong những dòng bút lông khô khan, máy móc trên giấy: Nổ tung bởi pháo hoa của Weasley. Tai nạn trong cuộc họp mặt DA. Khung tranh rơi trúng đầu, chết.

Cái chết của Potter không còn là nỗi ám ảnh của ông nữa. Nó đã trở thành một thứ bình thường được tính đến sau cùng.

---

"Tôi ghét ông!" Potter gầm gừ và đẩy Severus vào tường.

Trong căn phòng tối tăm, chật chội của văn phòng ông, tất cả những gì Severus có thể nhìn thấy là đôi mắt của cậu ta: xanh, xanh, xanh, lóe lên như tia chớp. Ông mở miệng định nói, "Tốt, " nhưng thứ phát ra lại là một tiếng cười, sắc bén giễu cợt, và vẻ mặt của Potter vặn vẹo khi cậu ta lao vào Severus, tay đấm chân đá, cào cấu cắn xé. Severus muốn đẩy cậu ta ra xa tuốt nhưng lại không có nơi nào để đẩy cậu ta; những bức tường bao quanh vây lấy họ từ mọi phía, như thể họ đang bị mắc kẹt trong một cái hộc tủ nào đó mà ông thực sự nên nhớ lại, nhưng ông không thể nghĩ thông suốt nổi khi tiếng cậu ta niệm tôighétôngtôighétôngtôighétông, tiếng mạch máu ông đập nhịp điên loạn. Ông dường như không thể trốn thoát nổi khỏi cái nắm của Potter, những ngón tay cậu ta cào vào áo chùng của ông và trượt qua chúng như nước, cắm sâu vào trái tim ông như những móng vuốt sắc nhọn. Ông chống trả, điên cuồng, đánh ngược lại Potter mạnh đến nỗi đầu cậu ta đập vào tường kêu đánh rắc một tiếng.

"Dừng lại ngay," ông nói, hai người vẫn chỉ cách nhau vài inch, "dừng lại, dừng lại, dừng lại ngay đi!"

Potter mỉm cười, lau máu trên môi bằng mu bàn tay. "Tại sao?" cậu ta nói. "Ông cũng ghét tôi mà phải không?"

Và cậu ta tóm lấy cổ Severus, kéo ông về phía trước và giật xuống cho đến khi môi họ chạm nhau.

Đó không phải hôn mà là cắn, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì đột nhiên mọi thứ khác như chẳng còn tồn tại và Severus chỉ biết đến hơi nóng kinh người trong miệng Potter, lưỡi của cậu ta khi nó chui vào miệng ông, quấn lấy lưỡi ông. Mùi vị đậm đặc gỉ sét tràn ngập cổ họng ông. Đột nhiên, như chỉ còn lại nỗi ham muốn đang dâng lên trong ông như sóng triều, như một cơn sóng thần: ham muốn chiếm hữu cậu ta, có được cậu ta, sở hữu cậu ta, chìm vào sâu trong cậu ta và không bao giờ quay trở lại nữa. Ông túm tóc Potter và dùng lưỡi xỏ xuyên vào miệng cậu, kéo cậu lại gần hơn, cảm nhận cơ thể cậu, sự cứng rắn, xuyên qua nhiều lớp vải; ông nuốt xuống một tiếng rên có thể là của Potter, hoặc có thể là của chính ông. Bỗng nhiên, ông lại trở thành người đang cào vào áo chùng của Potter, nhưng không có tấm áo chùng nào cả, cả hai đều đang trần truồng, nên Severus tóm lấy hông cậu ta và đẩy dúi cậu ta vào tường và đẩy thẳng vào đầy hoàn hảo, sự trơn trượt khiến một dòng điện chạy xẹt dọc sống lưng ông. Đầu Potter ngả ra sau trong tiếng thở hổn hển, và Severus nhìn theo cần cổ ngọt ngào của cậu ta, nhìn không rời mắt ngay cả khi ông thúc lên, tiến vào càng sâu bên trong cậu ta, rồi lại lần nữa. Bây giờ đó là tất cả những gì mà ông muốn, nhịp điệu, đẩy rồi kéo, nhưng thế vẫn chưa đủ, bởi vì mỗi lần ông thúc vào Potter đều rít lên Tôi ghét ông như một câu chú tế thần, như một dấu chấm hết nặng nề. Severus chơi cậu ta càng lúc càng mạnh hơn, móng tay găm sâu vào phần thịt mềm mại ở hông Potter, nhưng cậu ta không chịu im miệng cho dù Severus có cố đè ép cậu ta xuống thứ cương cứng của mình khắc nghiệt đến thế nào. Im đi, ông nghĩ, và gầm gừ cắn vào hõm cổ của Potter, nếm được mùi vị của từng thớ gân và cơ, máu, xương và tủy...

Potter thở hắt ra, thắt chặt lại quanh ông. Sau đó, những ngón tay cậu ta nhẹ nhàng lướt dọc sống lưng Severus, đôi môi cậu ta lướt qua mềm mại như lụa trên vành tai ông trong khi cậu ta thì thầm, "Tôi tin ông." Severus nhẹ nhàng đặt cậu ta nằm xuống tấm ga trải giường, xuất ra bên trong cậu, ngã xuống và rơi khi cậu ta tuyệt vọng bắn ra và—

Ông tỉnh dậy sau tiếng rên rỉ của chính mình, vẫn còn rùng mình vì dư chấn của cơn cực khoái. Trong một lúc lâu, ông nằm run rẩy dưới tấm chăn, nhưng không có chút cảm giác dư vị vui sướng nào, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng bệnh hoạn siết chặt ruột gan ông, buộc ông phải cử động ngay sau đó.

Ông xé chiếc áo ngủ dính bết trên đường vào phòng tắm và đi thẳng đến vòi sen. Nhưng dù có đứng dưới vòi nước nóng đến bỏng rát bao lâu, dù có cố gắng tẩy sạch giấc mơ ra khỏi da thịt đến đâu, ông vẫn không cảm thấy sạch sẽ.

Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro