Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 40

Xin chào, Potter. Tại sao ta lại có mặt ở đây? Ồ, chỉ để thông báo cho trò biết rằng Hiệu trưởng đã ra lệnh cho ta phải cưỡng bức tâm trí trò một cách thường xuyên có xếp lịch, bắt đầu từ đầu học kỳ. Giáng sinh muộn vui vẻ, và cũng chúc trò một năm mới vui sướng.

Không, có lẽ là không.

Ông không thể nhớ lại được trước kia còn cuộc trò chuyện nào mà ông đã ít mong chờ hơn lần này không, phải biết rằng ông có rất nhiều cuộc nói chuyện xếp hàng để lựa chọn. Việc Black nhất quyết muốn xen vào chỉ làm cho sự việc trở nên thú vị hơn—tất nhiên là thú vị trong một thế giới mà đen cũng như trắng mà trắng cũng như đen.

Ngoại trừ việc bản thân Black ở càng xa mặt sáng của quang phổ càng tốt; gã ta bẩn thỉu như vết mực dính trên tờ giấy da trắng, bẩn thỉu như than dính đầy tay người thợ mỏ. Severus đã không nghĩ là ông có thể ghét gã ta thêm được nữa, nhưng sự hiểu biết mới mẻ về Potter của ông đã khiến việc đó trở nên như vậy. Đột nhiên cách Black nhìn Potter trở thành một điều gì đó rất khác.

"Nhưng chắc chắn ngươi đã nhận ra là Potter rất giống với cha mình phải không?" Severus nói, và đúng vậy, một phần là với ý định khiêu khích.

Nhưng đó cũng là một bài kiểm tra nhỏ. Một bài kiểm tra mà Black đã thất bại đầy ngoạn mục ngay khi gã ta nói, "Có, ta có nhận ra."

Potter không hề giống cha mình, như Black lẽ ra phải biết. Và giống như Severus gọi cậu ta là một thằng nhóc kiêu căng chỉ ngay một tích tắc sau đó, khi ông biết rõ điều đó là sai sự thật, thì ông cần khiêu khích Black bắt đầu một cuộc chiến, phải không? Dễ hơn kiểu vô tình thiến gã ta nhiều, để đảm bảo rằng ngay cả khi Black nhầm lẫn Potter với cha cậu ta theo cách tồi tệ nhất, thì cũng sẽ không để lại hậu quả gì.

Ông không thể chịu đựng việc lột bỏ ký ức thêm được bao nhiêu lần nữa. Nhiều nhất là năm đến mười lần, hoặc là ông sẽ đánh mất chính bản thân mình. Hãy lựa chọn cho thật sáng suốt.

Câu ghi chú này không có nhiều ý nghĩa. Tại sao ngay từ đầu ông lại cảm thấy mình buộc phải xóa bỏ toàn bộ ký ức? Ông không sợ Potter đột nhập vào tâm trí mình; thằng ranh đó yếu nhớt và không có kỹ năng, hoàn toàn vô dụng. Không, chỉ dùng phương pháp thông thường thôi là đủ rồi.

Ngoài ra... đánh mất chính bản thân mình, thật đấy à? Ông cười. Ông cảm thấy chẳng có gì khác biệt; không có lỗ hổng nào, thậm chí không có nổi khoảng trống nào trong tâm trí ông. Dù ông đã chọn tạm thời gạt chúng sang một bên, chúng cũng không quan trọng đến thế.

Ông đợi Potter trong bóng tối, nhìn cậu ta đi đến. Giống cha mình đến từng chân tơ kẽ tóc, cái cách cậu ta vênh váo bước vào văn phòng của Severus, liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt kiêu ngạo tức giận—chắc chắn là đang tìm chỗ để chõ mũi vào, thậm chí còn không thèm đóng cửa lại...

Ôi, Severus khinh thường cậu ta biết bao. Tuy nhiên, ông dường như không thể nhớ lại lý do tại sao mình lại phản đối mạnh mẽ những buổi gặp này—chắc chắn, bất kỳ khoảnh khắc nào ở cùng Potter đều là một thử thách và là một sự lãng phí thời gian của ông, nhưng... vẫn còn có thể có niềm vui trong việc này.

Ông sẽ không tỏ ra thương xót gì. Ông sẽ xé toạc tâm trí cậu ta ra để cậu có thể học cách mà bảo vệ nó, và nếu quá trình đó có gây ra tổn thương... thì lại càng tốt.

"Đóng cửa lại đi, Potter," ông lạnh lùng nói.

---

Đương nhiên, bài học đầu tiên là một thất bại thảm hại. Tuy nhiên, sau khi Potter rời đi, Severus quyết định không tập trung vào điều đó. Thay vào đó, ông ngồi một lúc, đắm mình trong dư âm còn sót lại của tiếng kêu đau đớn của Potter, hình ảnh cậu ta quỳ gối, yếu đuối đến thảm hại.

Sau đó ông lôi lại ký ức của mình ra khỏi chậu tưởng ký.

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro