Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 39

Tháng mười một mang theo trận đấu Quidditch đầu tiên trong mùa giải, đồng thời kéo theo đó là một cơ hội khác để Potter chết. Cho dù không có gì đáng ngạc nhiên khi chính một học sinh nhà Slytherin của ông đã khiến cậu ta phải chết, thì nó vẫn là sự thật làm người tức giận; Crabbe đã là một quả bom nổ chậm kể từ thời khắc cậu ta đến.

Khi Severus khom khom bên dưới khán đài, bắn ra Bùa Đệm vào đúng thời điểm để làm giảm tác động của trái Bludger để nó không thể bẻ gãy xương sống của Potter làm đôi, ông nguyền rủa những hạn chế mà vị trí của ông trong vòng tròn thuộc hạ của Chúa tể Hắc ám đã ban cho ông. Nếu không cần phải giữ quan hệ tốt với Crabbe-cha, ông có thể chỉ trích cậu ta vì đã gây ra chuyện nguy hiểm cho một học sinh khác, và lúc này ông chỉ mong không có thêm chuyện gì nữa. Chà, có lẽ ông còn có nguyện vọng là mong cho Potter có thể chọn từ bỏ Quidditch hoàn toàn - nhưng đó chỉ là một giấc mộng viển vông.

Hóa ra, sự thật chứng minh, trên đời này thực sự có Thần. Thần chắc chắn bí ẩn khó lường, bởi vì Severus sẽ không bao giờ đoán trước được rằng việc Potter lao vào một trận ẩu đả sẽ giúp đạt được nguyện vọng của ông, và ông cũng không thể tưởng tượng rằng vị thần mà ông từ chối tin tưởng lại chọn người đại diện là mụ Umbridge. Nhưng khi ông tình cờ nghe được Minerva gay gắt thông báo với Flitwick về việc Thanh tra Tối cao mới của họ đã cấm Potter tham gia Quidditch trong suốt cả năm...

Có lẽ là một điều tốt khi cả hai đều không liếc nhìn qua và thấy ông đang chắp tay, ngước mắt lên trời mỉm cười. Có lẽ lúc đó trông bộ dáng ông sẽ đang cực kỳ điên loạn.

Bị một con Vong mã cắn, ông viết, vào cuối tháng đó, vết cắn mang theo một loại bệnh vi rút tàn phá trái tim đặc biệt nguy hiểm mà ngay cả viện Thánh Mungo cũng không thể chữa khỏi.

Làm thế nào Potter có thể làm được những chuyện này? Vong mã là những sinh vật hiền lành, tốt bụng nhất mà người ta có thể tìm thấy, bất chấp tiếng xấu không đáng có của chúng; trên thực tế, Severus đã khó chịu khi phải cho chúng ăn một thứ thức ăn chứa thuốc Trấn tĩnh. Và tại sao, trong số tất cả các căn bệnh ma thuật, nó lại phải là bệnh Tàn phá Trái tim? Gần như thể Potter đang cố gửi cho ông những thông điệp qua tiềm thức bằng cách mắc phải một căn bệnh khiến cậu ta nằm trên giường bệnh khóc nức nở không ngừng lại nổi, căn bệnh đó thực sự khiến cậu ta chết vì tin rằng không ai yêu thương mình.

Vô tình nuốt phải cây tầm gửi, ông viết vào tháng mười hai, và càng cảm thấy mình hoang tưởng hơn.

Dừng dừng dừng. Tại sao tất cả mấy thứ chết tiệt này không dừng lại hết đi?

---

"Chúng ta sẽ giải quyết nếu có vấn đề xảy ra, đừng quá lo lắng về tương lai nữa được không?" Cụ Dumbledore nói. "Severus, anh biết rằng ta sẽ không bao giờ gây nguy hiểm cho anh—"

Severus cười lớn.

"Ta sẽ không," cụ Dumbledore nói, với cái nhìn nghiêm khắc qua gọng kính của mình. "Chắc chắn là không phải ở giai đoạn này của kế hoạch; anh mà chết cũng chẳng ích gì cho ta, và anh biết rõ điều đó. Nếu cần thiết, chúng ta chắc chắn sẽ kéo anh ra ngoài vòng ảnh hưởng và..."

"Bởi vì một điệp viên không thể do thám tin tức sẽ vô cùng hữu ích."

"Một điệp viên không thể do thám," cụ Dumbledore nói, "trong trường hợp này, vẫn là một nhà chiến lược xuất sắc, một người có cái nhìn sâu sắc về kẻ thù của chúng ta mà chúng ta đã thiếu sót. Một người có thể dự đoán đủ hành động của bọn chúng để hướng dẫn chúng ta và khả năng phép thuật của người đó sẽ là một nguồn vốn to lớn trên chiến trường. Chưa kể, còn là người mà ta quý trọng và coi như bạn bè."

"Thật cảm động," Severus nói. "Vậy thì tốt hơn hết là ông nên bắt tay ngay vào việc viết văn bia cho tôi đi, nếu ông đánh giá cao tôi đến vậy, như tôi dự đoán là tôi sẽ cần nó trong tương lai rất gần. Bỏ qua mọi thứ khác, nếu cậu ta xâm nhập vào tâm trí tôi trong những buổi học này—"

"Ta không nghĩ điều đó có khả năng xảy ra lắm," cụ Dumbledore nói. "Anh nghi là có à?"

Và Severus còn có thể nói gì thêm nữa, khi ông biết điều đó không những có khả năng xảy ra mà còn là điều tuyệt không thể tránh khỏi? Khi biết rằng bản thân ông có khả năng bị lột trần trước mặt Potter, liệu ông có nên cố gắng lật ngược tình thế, khi mà cậu ta sẽ chìm sâu vào tâm trí ông cứ như mặt nước chính là bức tường phòng thủ của ông? Trong tích tắc, ông cân nhắc đến việc thú nhận tính toán sai lầm khủng khiếp mà ông đã mắc phải vào năm trước, cái giá mà ông nghĩ mình sẵn sàng trả cho sự phản kháng tuyệt vời của Potter đối với lời nguyền Imperio (Độc đoán). Cái giá đột nhiên có vẻ không hợp lý, cũng quá mức đắt đỏ quý giá.

"Tất nhiên là không," ông nói.

"Chậu tưởng ký vẫn luôn luôn để mở để sử dụng," cụ Dumbledore nói. "Anh biết rõ những câu chú dùng để trích xuất ký ức chứ?"

Miễn cưỡng, Severus gật đầu.

"Vậy thì ta nghĩ là chúng ta đã có thể kết thúc cuộc thảo luận được rồi. Harry sẽ dành thời gian còn lại của kỳ nghỉ ở Quảng trường Grimmauld, và ta mong là anh sẽ đến thăm trò ấy ở đó vào thời điểm thích hợp để thông báo cho trò ấy về mục đích của những bài học này. Hãy bắt đầu ngay khi có thể. Vào ngày đầu tiên của học kỳ."

Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro