Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 45

Potter đến Hogwarts trong tình trạng đã chết. Hoặc là mũi của cậu ta đặc biệt yếu hoặc là do Draco đã đạp lên nó quá mạnh; kết quả cuối cùng là khi bà phù thủy quét dọn vấp phải cơ thể mặc áo choàng của cậu ta bên trong tàu tốc hành Hogwarts, thì mảnh xương vụn ở mũi đã thuận thế xiên vào não cậu ta.

Severus không hoàn toàn ngăn lại việc đó. Draco đang ở trong nguy hiểm và giờ đang chiến đấu vì gia đình của mình, Potter cần phải nhận thức được điều đó. Vì vậy, ông ẩn nấp và chỉ đỡ cho một phần tác động, hy vọng rằng chiếc mũi bị gãy sẽ đủ để cảnh báo Potter phải thận trọng. Sau đó, ông rời đi để cho Potter một chút thời gian để suy ngẫm về mối nguy hiểm, bắn một bùa ép buộc lên Tonks khi cô ta đi ngang qua để đảm bảo cậu ta đến được Hogwarts an toàn.

Thần hộ mệnh của cô—nên nói rõ là nó có hình dạng giống Lupin—vượt qua ông khi ông đang trên đường đến lâu đài. Thật không may là Snape đã trả lời tin nhắn đó. Severus bắt được ông ta giữa sân, đưa ra chỉ dẫn và đuổi ông ta đi, rồi đi thẳng về phía cổng để miễn cưỡng đón Potter.

Ông đã không chuẩn bị đầy đủ. Ông chỉ thoáng nhìn thấy Potter lộ diện trên tàu tốc hành, và ông chưa... ông chưa chuẩn bị. Ông đã không chuẩn bị cho làn sóng lo lắng dâng lên trong mình khi nhìn thấy máu vương tung tóe khắp mặt cậu ta, với cảm giác tội lỗi khi biết mình đã góp phần gây ra những vệt máu đó. Ông thậm chí còn chưa sẵn sàng cho sự thật rằng mặc dù có máu trên mặt, thì Potter ở tuổi mười sáu vẫn trông như vừa bước ra từ một cơn mộng xuân phóng đãng nhất. Ánh sáng của chiếc đèn lồng đung đưa tạo ra những cái bóng nhảy múa dưới góc gò má của cậu ta, hắt lên những tia sáng vàng từ đôi mắt tràn đầy thù hận, và Severus muốn chiếm lấy cậu ta ngay lập tức và đè cậu ta lên cánh cổng thép.

Vì thế ông đẩy Potter đi bằng những lời từ lâu đã không còn ý nghĩa gì với ông nữa, nhưng vẫn có ý nghĩa với cậu ta. Ông đã trừ điểm, ông coi thường và chế nhạo; làm bất cứ điều gì để tạo ra một khoảng cách như rãnh sâu giữa họ.

"Potter khá—à—an toàn trong tay tôi," quả thật vậy.

---

"Không cần phải gọi tôi là ngài đâu, Giáo sư."

Potter không có máu trên mặt vào giữa ban ngày trông càng giống một giấc mộng xuân hơn: mái tóc đen bù xù, đôi môi đỏ anh đào, đôi mắt xanh lấp lánh đầy sức sống như vậy, sự sống đâm trồi giữa những cái chết.

Severus đã cấm túc cậu ta và sau đó không thể thuyết phục bản thân rằng sự thôi thúc đó là do xúc động tình dục, hay vì ý xấu nhất thời.

Bị một cây Xúc tu độc cắn, ông viết, và điên cuồng xua đi những suy nghĩ về việc chuyện gì sẽ xảy ra với Potter một khi Severus thực hiện xong những gì cụ Dumbledore đã lên kế hoạch. Ông đã cố gắng nêu vấn đề này với Hiệu trưởng, nhưng cụ ấy luôn không dừng lại, luôn vội vàng bỏ đi, không bao giờ có thời gian...

Có vẻ như cụ chỉ có thời gian cho riêng Potter. Severus không thể nói rõ ông ghen tị với ai và thay vào đó cố gắng tập trung vào Draco, nhưng thằng bé từ chối những lời đề nghị của ông, hoàn toàn phớt lờ chúng.

Và việc Potter bị cấm túc đã sắp đến gần, không thể tránh khỏi, không thể trốn thoát. Đây là địa ngục mà Severus đang sống; nhất định là địa ngục.

Ông giao cho Potter nhiệm vụ kinh tởm nhất mà ông có thể nghĩ ra: Nhu trùng. Ông dành mười phút đầu tiên của buổi tối chăm chú lắng nghe những âm thanh nhớp nháp, nhẽo nhoẹt mà chúng tạo ra khi Potter chia chúng thành từng đống, và...

Được rồi, đó là một ý tưởng tàn bạo.

Ông nhìn chằm chằm vào hình dáng ngọ nguậy của chúng trong thời gian còn lại, điều này ít nhất cũng đánh dấu sự cải thiện đôi chút. Giá như những ngón tay của Potter đừng quá khéo léo và nhanh nhẹn.

---

"Severus, đến nhanh lên!"

Ông chạy theo Minerva đến tận bệnh thất, và từ xa ông nghe thấy một tiếng thét chói tai không tự nhiên khiến ông nổi da gà khắp người. Nhưng điều đầu tiên ông nhìn thấy khi họ xông vào cửa là đôi mắt xanh mở to, vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Potter," ông nói, nhưng Minerva đã kéo ông về phía chiếc giường bên cạnh.

"Không thể cứu được nữa," bà nói, "nhưng cô bé kia, Severus, cô bé kia ..."

Sự lố bịch này không hề làm ông mất bình tĩnh, nhưng nó cũng chẳng hề đáng cười chút nào. Ông bắt đầu tiến về phía trước theo bản năng khi Bell bắt đầu hét lên, chỉ để dừng lại, bất lực mắc kẹt giữa những xung đột mâu thuẫn. Ông phải— không thể lao vào giải cứu cô gái kia—lỡ như có tin đồn nào lọt đến tai Draco về việc ông bất ngờ xuất hiện từ không khí.

Ông buộc mình phải quay trở lại Hogwarts, tìm ra lý do để ở trong bệnh thất bằng cách lôi kéo Pomfrey vào một cuộc trò chuyện phức tạp về những loại thuốc mà bà yêu cầu, cảm ơn Merlin rằng ông đã tống cổ Snape về gian phòng của họ từ trước. Ngay khi Hagrid bế cô gái đang la hét qua cửa, ông đã dấn thân vào nhiệm vụ, cứu chữa một cách điên cuồng, làm mọi thứ, mọi thứ trong khả năng của mình để cứu cô gái.

Ông đã thành công, suýt soát. Tuy nhiên, ông không có cảm giác thành tựu, thậm chí không có một dấu hiệu vui mừng trước chiến thắng nào, bởi vì ngày hôm nay đã chứng minh một điều không thể nghi ngờ:

Ông có thiếu sót; ông dễ mắc sai lầm; ông không hoàn hảo.

Ông là tất cả những gì ông không cho phép mình là.

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro