Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 4

Ông không thể thả lỏng thoải mái cho đến khi việc đã thành công, mắt nhìn trông theo Firenze xông vào giải cứu Potter từ một khoảng cách an toàn, bàn tay cầm đũa của ông giật giật mãi. Kể cả khi như vậy, tiếng thở dài nhẹ nhõm lúc này cũng chỉ là tạm thời – sau cùng, ông vẫn còn một vòng lặp thời gian cần phải góp mặt. Ông đi thẳng đến văn phòng Hiệu trưởng và giao bức thư ra mà không có thêm một từ thừa thãi nào.

"Thật đáng chú ý," Dumbledore nói, khi ông cụ đã đọc xong nó. "Thật vô cùng đặc biệt! Chưa bao giờ trong đời ta-"

"Vâng, vâng," Severus nói, vẫn cảm thấy khó chịu khi phải lén lút trong lâu đài như một tên trộm trong đêm. Ông chưa từng làm như thế kể từ khi ông mười bảy tuổi. "Ta vào thẳng vấn đề được chưa?"

"Cứ tự nhiên. Ta cho rằng sự có mặt của anh ở đây có nghĩa là anh đã thành công?"

"Tôi không biết," Severus nói, mở rộng hai cánh tay. "Có thằng nhóc nào nằm lăn ra chết mà tôi lỡ bỏ lỡ không? Không? Trong trường hợp đó, đúng, tôi nghĩ tôi có thể an tâm mà nói rằng tôi đã thành công."

Dumbledore ném cho ông một cái nhìn nghiêm khắc qua mắt kính nửa vầng trăng của cụ.

"Tất nhiên," Severus nói tiếp, "Tôi vẫn có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào, dẫn đến việc chúng ta mắc vào một vòng lặp thời gian dài vô tận của sự thất bại."

"Vậy thì," Dumbledore vui vẻ nói, "chúng ta cần chắc chắn rằng việc đó sẽ không xảy ra. Giờ thì, ta đã cất nó ở đâu?"

"Ngăn tủ đó." Trong khi Dumbledore bận rộn tìm cái Xoay thời gian, Severus kiểm tra đồng hồ ở trên bàn của cụ. "Tôi vẫn sẽ chưa ở trong phòng riêng của mình. Vẫn đang giám sát việc cấm túc."

"Trong bao lâu?"

"Mười phút. Mười lăm phút là nhiều nhất."

"Trong trường hợp đó, tốt nhất là nên floo thẳng đến phòng riêng của anh và đợi anh ở đó," Dumbledore nói. "Không có lý do gì để làm lũ gia tinh bối rối bằng cách kêu chúng đi triệu tập một người đang ở hai nơi cùng một lúc."

"Không có lý do gì – cụ có phải là quá hời hợt với sự hủy diệt sắp xảy đến cho thời gian mà chúng ta đang biết không?"

"Bình tĩnh lại đi, Severus. Đúng là cái Xoay thời gian có giới hạn, nhưng nó có thể giữ anh vững vàng trong nhiều giờ đồng hồ, ít nhất là vậy. Thậm chí là trong vài ngày, ta đảm bảo điều đó. Nó chắc hẳn sẽ lùi vòng lặp lại cho đến khi anh-nguyên-bản quay ngược thời gian – mà anh đã quay ngược dòng sớm đến vậy à?"

Severus nghiến chặt răng đến nỗi đau nhức. "Không phải," ông thừa nhận. "Tôi chắc là về đây vào khoảng bốn giờ sáng."

"Vậy thì tốt rồi," Dumbledore nói, cười tươi rói. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá. Anh vẫn còn giữ cái Chậu tưởng ký ta đưa cho anh chứ?"

Ông ta nói nghe cứ như đó là một món quà ông ta tặng đi vậy, mà không phải một công cụ mà ông ta đã cấp cho Severus sau khi ông quay trở lại Hogwarts – một công cụ cho mục đích rõ ràng là để lấy những thông tin đáng tin cậy từ một gián điệp, sau những lần khi nỗi sợ hãi đã làm trí nhớ của ông trở nên có chút mờ mịt.

Chắc chắn là ông còn giữ nó.

Không mất quá lâu để dọn cái Chậu tưởng ký ra ở trong phòng ông và rút phần ký ức về cuộc nói chuyện với Firenze. Đúng mười phút sau, cánh cửa phòng của Severus bật mở, và Severus tự thấy chính bản thân mình ở ngay đầu đũa phép của chính ông.

*Severus là giáo sư của tương lai vừa ngược chiều về quá khứ

**Snape là giáo sư của thời gian hiện tại này

"Chuyện này nghĩa là gì đây?" Snape bật thốt ra, và sự cau có của Severus biến mất trong không khí, thay vào đó là sự thích thú vui đùa của việc cuối cùng, cuối cùng cũng thấy được ai đó cảnh giác nhảy dựng lên với tình trạng có thể sẽ có nguy hiểm này.

"Trông nó giống thế nào?" ông hỏi chính bản thân ông, biết rõ câu trả lời.

"Trông có vẻ như tất cả sự cẩn trọng cố giữ cho tóc của ta khỏi rơi vào bàn tay của nhầm người là vô ích, bởi vì một tên gián điệp sử dụng thuốc Đa dịch rõ ràng đã lẻn vào trong gian phòng của ta." Mắt Snape nheo lại. "Một tên gián điệp có gan ngồi vào cái ghế yêu thích của ta."

"Ồ không, sự cẩn trọng của ngươi hiệu quả hoàn hảo đấy chứ," Severus nói. "Ngươi thấy đấy, ta không phải là gián điệp. Ta là," – ông ngả nhẹ người về phía trước, gõ mấy đầu ngón tay vào nhau và hạ giọng ông xuống thấp hơn trong câu nói tiếp theo – "con ma mùa Giáng Sinh của tương lai."

*Con ma Giáng Sinh của tương lai: một câu chuyện cổ xưa - về việc có ba bóng ma sẽ xuất hiện trong đêm Giáng sinh, đại biểu cho quá khứ, hiện tại, tương lai của người đó.

Snape chớp mắt, liếc nhanh qua phía Dumbledore, sau đó liếc lại về phía Severus. Miệng ông há mở, nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Severus không thể chịu nổi mà nhếch miệng cười.

"Thật sự đấy, Severus," Dumbledore nói. "Không, không phải anh, người đang ngồi kia cơ – làm ơn đừng có khiêu khích chính mình nữa. Và Severus này thì – bất ngờ thật đấy, tất cả mọi chuyện này thật rối rắm, phải không?"

"Tôi sẽ gọi hắn ta là Snape," Severus nói. "tôi thấy thế sẽ ổn hơn."

"Làm ơn có ai nói cho tôi biết," Snape bùng nổ, chĩa thẳng đũa phép của ông vào mặt Severus, "chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?"

"Tất nhiên là được, chàng trai của ta. Nào, ngồi xuống đi nào. Và làm ơn, bỏ đũa ra chỗ khác. Cho dù anh muốn làm gì với anh ta – à, làm gì với Severus, thì đe dọa anh ta không phải là đáp án hay đâu."

"Nhanh thôi, đây này," Dumbledore nói, túm lấy bắp tay của ông cho đến khi cơn choáng đầu đi qua. "Có vẻ như anh đã có câu trả lời cho chính mình rồi?"

"Đúng vậy." Ký ức của cả hai dòng thời gian mang lại cảm giác khá kỳ lạ; đó là một thử thách đối với Severus để giữ cho hai dòng ký ức không chồng chéo lẫn vào nhau thành một nùi rối tinh kỳ cục.

Sẽ mất một thời gian để quen với việc này.

"Vậy thì ta sẽ đi đây," Dumbledore nói. "Anh cũng nên đi nghỉ và ngủ một chút đi – anh sẽ cần phải ngủ, sau những ngày – nhiều ngày – mà anh đã trải qua."

"Chờ đã."Severus lục tìm trong túi áo, sau đó lôi ra cái Xoay thời gian, nắm lắc lư nó trước mặt Dumbledore bằng sợi xích nối. "Cụ quên lấy lại thứ này."

Dumbledore cười. "Ta không quên," cụ nói, giữ lấy cái Xoay thời gian chỉ đủ lâu để nắm bàn tay của Severus lại bao quanh nó, gập những ngón tay của ông thật chặt lên món kim loai lạnh lẽo. "Anh hãy giữ lấy nó, kể từ giờ. Để phòng ngừa bất trắc."

Severus nhìn cụ không tin nổi.

"Hãy chú ý, ta chỉ muốn anh dùng nó với cùng một lý do ta đã đưa nó cho anh lần đầu tiên," Dumbledore nói tiếp. "Thời gian là một thứ quá mong manh để chúng ta có thể chơi đùa với nó lúc rảnh rỗi."

"Đừng nói chuyện phi lý như thế," Severus nói. "Potter sẽ không chết thêm lần nào nữa. Nó không được phép chết. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"Hãy cùng hy vọng rằng anh nói đúng," Dumbledore nói, đã đi đến tận trước cửa. "oh, và Severus này?"

"Có chuyện gì?"

"Nếu anh thấy bản thân cần phải dùng nó – không cần phải báo trước với ta chi tiết làm gì. Thực tế là, ta thích anh không báo với ta hơn. Đơn giản là để tránh những rắc rối không cần thiết, anh hiểu chứ. Ngủ ngon nhé!"

Cuối cùng cũng được ở một mình trong phòng, Severus nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ cát nhỏ trong lòng bàn tay, cảm giác không ổn định rõ ràng. Giọng của Firenze cứ vang lên lặp đi lặp lại trong đầu ông, Dòng chảy thời gian sẽ tự có cách đưa mọi sự về vị trí cũ.

Vì sự tỉnh táo của chính bản thân mình, Severus mong là ông đã thực sự nhầm lẫn.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro