Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 5

"Thằng nhóc đã vượt qua được từng lớp bảo vệ hòn đá."

"Với sự giúp đỡ của cậu Weasley và cô Granger, đúng thế."

"Bình an vô sự."

"Chà, cậu Weasley thì-"

"Potter vẫn bình an vô sự."

"Đúng."

"Sau cùng, nó bắt gặp Quirrell, kẻ đã chứa chấp Chúa tể Hắc ám suốt thời gian qua, trong chính cơ thể của hắn – và, ngoài ra, không phải tôi đã nói với cụ là hắn ta rất đáng nghi à?"

"Anh đã, Severus à, anh đã."

"Thằng nhóc bắt gặp cả Quirrell Chúa tể Hắc ám, và sau cùng, nó vẫn cứ bình an vô sự, trong khi Quirrell chết và chính bản thân Chúa tể Hắc ám lại chạy trốn biệt tích?"'

"Như ta đã nói, ta chỉ đến vừa kịp lúc. Ăn Giọt chanh không?"

"Cụ đáng lẽ không nên đi ngay từ ban đầu! Sau tất cả những gì đã xảy ra-"

"Ta biết, Severus," Dumbledore nói. "Tin ta đi, ta nhận thức rõ ràng được lần này là một lỗi tính toán sai lầm chết người. Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn rồi, không phải sao?"

Severus cau có.

"Ta cứ nghĩ là anh sẽ thấy vui vì thằng bé đã sống sót chứ," Dumbledore nói. "đặc biệt là sau những khó khăn mà anh đã trải qua mới đây thôi."

"Vui?" Severus nói. "Vui? Rằng nó chỉ suýt soát thoát chết bằng cách bấu víu vào mỗi cái sự may mắn ngu ngốc của nó?"

"Oh, không chỉ có mỗi may mắn thôi đâu," Dumbledore nói. "Thực tế là Quirrell không thể chạm vào thằng bé là vì-"

Severus đứng bật dậy. "Cho tôi xin đi," ông phun ra. "Nghe cụ nói lãng mạn văn thơ về sự hy sinh của Lily" – bàn tay ông nắm chặt – "một lần đã là quá đủ rồi. Nếu mà là như thế, tôi xin rút lại lời vừa nói. Tôi đang vui vẻ; cực kỳ sung sướng đây! Tôi ở đây, lo lắng điều tồi tệ nhất, nghĩ rằng sự may mắn của Potter đã cạn sạch, trong khi rõ ràng là nó vẫn còn một đống. Thật tiện làm sao khi lần này Quirrell không cầm theo dao trong người. Thật tiện làm sao khi cụ có thể đến chỉ vừa kịp lúc. Cụ muốn gọi thế nào thì gọi; tôi sẽ gọi nó không gì cả ngoài sự may mắn ngu ngốc chết tiệt!"

Ông đóng sầm cửa văn phòng Dumbledore lại khi ông rời khi. Không mất bao lâu sau, sau khi bình tĩnh lại và bắt đầu sắp xếp lại tâm trí mình từng chút, ý nghĩa thật sự trong lời nói của anh ta (nhân mã Firenze) bắt đầu thấm vào. Nếu Potter đã có lại được sự may mắn trong truyền thuyết của nó, vậy thì Severus sẽ không cần phải mất ngủ lo lắng về sự sống sót của nó – hay ít nhất là không phải lo lắng nhiều hơn trước cái đêm điên loạn ở trong rừng.

Dòng chảy thời gian sẽ tự có cách đưa mọi sự về vị trí cũ, ha.

Đám nhân mã chẳng biết cái quái gì. Bởi vì Potter đã có lại được sự may mắn của nó, và Severus – Severus đã làm việc xong rồi.

---

Ông bắt đầu đọc bùa chú lên cái xe.

"Ông đang làm gì đấy?" Minerva hỏi.

"Thử nghiệm giả thuyết."

"Bây giờ không phải lúc!"

"Suỵt," Seveus nói. "Ah, vâng, đúng như tôi nghĩ – được ếm bùa để có thể bay, nhưng không còn gì nhiều nữa cả. Nhà Weasley luôn luôn thiếu trí tưởng tượng."

Và với những thông tin ông cần mà ông đã thu thập được, ông quay người, sải bước trở về lại trong lâu đài.

"Severus Snape!" Minerva nói. "Ông nghĩ ông đang đi đâu vậy hả?"

"Đi lấy một số thứ tôi để quên trong phòng," Severus nói vọng lại qua vai ông. "Tôi thấy là tôi cần đi lấy nó hơn là ở đây, vì thực tế là tôi vẫn chưa xong việc ở đó."

Đám đông tách ra trước mắt ông, lẫn lộn những biểu cảm bối rối hoang mang và kinh sợ nghệt cả mặt.

Thật là chán khi không một đứa phù thủy sinh nào sẽ nhớ được cảnh tượng này. Sự thờ ơ lạnh lùng kỳ diệu này sẽ có hiệu quả rất tốt cho danh tiếng của ông...

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro