Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

Lần theo dấu vết mà ông đang tìm kiếm, một khi cái Xoay thời gian đã đẩy ông về lại quá khứ, thì hóa ra phần việc về quá khứ lại là việc đơn giản nhất. Có những thứ khó hơn, về việc có bạn bè ở những nơi khác thường.

"Sao Hỏa đêm nay rất sáng," nhân mã nói, khi Severus đặt chân đến mảnh đất trống.

"Chào buổi tối."

Firenze dừng lại nửa nhịp. Anh ta ngước lên nhìn trời, tóc anh ta sáng lấp lánh ánh sáng trắng trước ánh trăng. "Sao Hỏa không thường sáng rực đến như đêm nay," anh ta nói. "nó đã được viết sẵn hết cả."

Nhưng giọng anh ta nghe rất rối rắm.

"Anh không tin tưởng nó," Severus nói, bước những bước dài qua bãi đất trống để đối mặt với anh ta. "Anh chưa bao giờ và anh sẽ không bao giờ. Anh không giống những người còn lại của giống loài anh, nếu không thì anh đã không phụ giúp tôi vào năm ngoái. Giờ thì nhớ lấy lời tôi: Tôi sẽ vẫn ngăn cản không cho chuyện đó xảy ra, dù có hoặc không có sự trợ giúp của anh."

"Anh sẽ thấy là chính anh sẽ chẳng ưa thích gì hậu quả nó gây ra. Thời gian sẽ đối nghịch lại với anh, không có nghi ngờ gì cả. Nó ghê tởm mọi sự mất cân bằng và sẽ làm đủ cách để đưa mọi sự về vị trí cũ."

"Tôi sẽ thay đổi nó, với bất cứ giá nào," Severus nói.

Một biểu cảm như đang cười nhàn nhạt hiện trên khuôn mặt Firenze khi anh ta bắt gặp ánh mắt của Severus. "Anh thật sự cứng đầu."

"Anh trách tôi được sao? Anh đủ lớn tuổi để nhớ cuộc sống là như thế nào, trong lần đầu khi hắn ta thống trị. Nếu Potter chết, mấy con bạch kỳ mã bị giết sẽ là thứ cuối cùng anh phải lo lắng. Mảnh rừng này, hay cả vùng đất này, không đâu sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh nổ ra. Người của tôi sẽ chết, người của anh sẽ chết, tất cả chúng ta sẽ chết sạch. Chúng ta sẽ bị tàn sát. Đó là điều anh muốn ư?"

Firenze dậm móng guốc xuống nền đất, đầy lo lắng.

"Tương lai chưa bị ấn định," Severus nói. "Chưa bị đóng đinh xuống, ít nhất là lúc này, dưới bất cứ mức độ nào. Giờ thì, tôi đến để hỏi sự trợ giúp, bởi vì tôi biết rõ bản thân tôi không được phép ở hai nơi khác nhau trong cùng một lúc – nếu tôi cứu Potter và thằng nhóc đó thấy tôi, lời đồn sẽ sớm lan ra và sư thật trong hành động của tôi sẽ bị phơi bày. Không cách nào đoán được chuỗi sự kiện sau đó mà hành động của tôi sẽ gây ra-"

"Lại thêm một lý do khiến việc này thật kém khôn ngoan."

"Dù có vậy, nếu anh xen vào thay vì tôi," Severus nói tiếp, không bị lay động, "vậy thì sẽ không ai có thể biết."

"Và nếu tôi từ chối thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ làm những gì tôi cần phải làm, và chấp nhận các hậu quả của nó."

"Tôi không tin anh nắm chắc được chúng sẽ gây ảnh hưởng rộng đến mức nào, cũng như không tin anh tự biết được rằng mình sẽ có thể bị mắc vào mấy cái bẫy vô vọng, bị cuốn đi và sẽ không còn đường trở về nữa đến mức nào đâu. Thời gian cũng khôn khéo hệt như cái cách nó ngoan cố vậy."

"Tôi không quan tâm," Severus nói.

Firenze thở dài. "Anh đòi hỏi quá nhiều."

"Quá nhiều điều đang được đánh cược vào đây."

"Đa số giống loài của tôi sẽ ngay lập tức từ chối anh. Nhân mã không xen vào những sự vụ của loài người, cũng như không can thiệp vào những gì đã sáng tỏ rõ ràng trên bầu trời cao."

"Nhưng anh không giống với giống loài của anh."

"Không." Firenze đồng ý, sau một quãng dài im lặng. "Tôi thường bị gọi là một thằng ngốc."

"Những người khác sẽ gọi đó là sự thông tuệ."

Firenze duỗi thẳng vai, dẫm móng guốc mạnh mẽ xuống nền đất rừng. "Đừng cố nịnh bợ tôi, Severus Snape," anh ta nói, và không có miếng hài hước nào trên biểu cảm của anh ta. "Tôi sẽ làm theo như anh nói, nhưng không phải vì lợi ích của anh. Tôi sẽ làm bởi vì bóng tối vốn đã bao phủ khu rừng này không được phép bao phủ khắp cả vùng đất này. Giờ thì dẫn tôi đến nơi thằng nhóc sẽ đến đêm nay, và sau đó đừng hòng tìm tôi thêm lần nào nữa."

Mất đi những người bạn ở những nơi khác lạ, Severus ngẫm lại trong khi ông đi đến địa điểm ông moi được từ chỗ Hagrid trước khi tách ra, có vẻ chỉ là một cái giá nhỏ phải trả.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro