Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

"Brighton rock," Dumbledore nói, và con quỷ đá giữ cửa lui sang một bên để lộ ra cầu thang dẫn lên văn phòng của cụ. "Xin anh dừng quên rằng 'vũ khí' của chúng ta mà anh đang nói đến cũng từng là một cậu bé trẻ tuổi với ước mơ và hy vọng giống như bao đứa trẻ khác. Một cậu bé trẻ tuổi mà bạn của cậu ta đang thương xót cho sự ra đi ấy, ngay cả trong lúc chúng ta đang nói chuyện lúc này đây."

"Và đó là lỗi của ai? Ai đã cho một thằng đần vụng về với tư duy thường thức còn ít ỏi hơn cả một con Nhu trùng được quyền giám sát buổi cấm túc bằng cách dẫn cậu trai trẻ tuổi ấy vào Rừng Cấm, khi rõ ràng là có lệnh cấm đối với phù thủy sinh? Về vấn đề ấy, ai là người khuyến khích cái sự phá luật không ngừng nghỉ đó và dung túng cho thằng nhóc thơ thẩn lòng vòng khắp cả cái lâu đài suốt cả ngày đêm, tặng cho nó cái sự sắp đặt để được tham gia vào một môn thể thao nguy hiểm đến mức phi lý, vân vân và vân vân? Đã bao nhiêu lần trước kia tôi đã đến và nói chuyện với cụ, yêu cầu phải giữ cho Potter hành xử theo đúng luật lệ, và bị lờ đi hả?"

"Ta không thấy được luận điểm của anh là gì, Severus," Dumbledore nói với bầu không khí không tập trung, lục lọi trong ngăn tủ. "Ah, đây rồi."

"Luận điểm của tôi là bất cứ một đứa trẻ bình thường nào khi thấy một thứ gì đó hút cạn sự sống của một con bạch kỳ mã thì chúng nó sẽ chạy đi và hét toáng lên, giống như Draco Malfoy. Tuy nhiên, Potter lại chạy thẳng về hướng cái thứ đấy! Như tôi đã cảnh báo cụ, lặp lại hết lần này đến lần khác, trái lại cụ toàn lờ đi không thèm nghe!"

"Hmm," Dumbledore nói. "Có lẽ vậy. Anh ngồi đi."

Severus ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn của Dumbledore, vùi mặt vào hai tay ông.

"Và làm ơn đừng giận dỗi nữa."

"Tôi không giận dỗi. Tôi đang tuyệt vọng."

"Vậy thì đừng tuyệt vọng nữa. Đưa tay anh ra đây."

"Nếu đến mức độ không-còn-cách-nào-khác thì chúng ta thật sự sẽ làm vậy. Nhưng bây giờ thì không có lý do gì để chúng ta không nhắm đến mục tiêu cao hơn – sẽ tốt hơn nhiều nếu Harry không nhìn thấy anh. Theo lý thuyết, sẽ rất lý tưởng nếu cuộc giải cứu thằng bé trông không quá khả nghi, mà... thật tự nhiên, nên là như thế."

"Với tất cả sự tôn trọng, thưa Hiệu trưởng, nếu cụ đã có một kế hoạch rõ ràng chi tiết đến mức ấy, vậy tại sao cụ không tự đi mà làm bằng chính sức mình đi hả?"

"Oh," Dumbledore nói, với lấy một cái bút lông và miếng giấy da và bắt đầu viết. "Ta vẫn luôn vô cùng giỏi trong việc đưa ra kế hoạch, nhưng ta tin là... khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo của anh sẽ làm anh trở thành một người thực thi nhiệm vụ này tốt hơn nhiều."

Severus khịt mũi. Ông không nghi ngờ gì khi nghĩ rằng bản thân Dumbledore sẽ ngang bằng, nếu không muốn nói là tốt hơn hẳn ông, để phù hợp với nhiệm vụ hiện tại. Không, nguyên nhân thật sự chắc chắn phải là một cái gì khác, một cái gì đó mà ông đang mù mờ...

Nheo mắt lại, ông nhìn cụ viết một lúc lâu, trước khi quyết định để dành việc suy đoán cho sau này. Ngay lúc này, thì hiện thực đầy vấn đề của ông còn gây nhiều áp lực hơn cả việc lật tẩy lí do ẩn giấu trong hành động của Dumbledore. "Còn gì nữa không?"

Dumbledore giơ một ngón tay lên, hí hoáy viết thêm nhiều dòng nữa vào miếng giấy da, sau đó kí tên và cuộn nó lại. "Có, như ta đã nhắc lúc trước, cái Xoay này đã có chút cũ xưa và, có thể, cho phép vài sự thay đổi bù đắp trong nghịch lý thời gian, nhưng chỉ đến một mức độ nào đó thôi. Điều đó sẽ làm vấn đề phức tạp hơn một chút."

"Tự nhiên là vậy."

"Nghịch lý thời gian đơn giản nhất là thế này: nếu anh thành công, dòng thời gian này sẽ biến mất hoàn toàn, hoặc, ta có thể nói là, sẽ chưa bao giờ tồn tại. Hậu quả là-"

"-Tôi, cũng sẽ biến mất?"

"Khá là đúng," Dumbledore nói. "Thành ra sẽ là anh sẽ không thể nào đã quay ngược thời gian để sửa chữa tình huống này. Kết quả là, dòng thời gian mới mà anh vừa tạo ra có thể sụp đổ, Harry vẫn sẽ chết như trước, và chúng ta sẽ quay trở lại ngay lúc này ngay tại đây. Ta sẽ lại gửi anh quay ngược lại, và quá trình cứ mãi tiếp tục lặp đi lặp lại – chúng ta sẽ mắc kẹt ở trong một... vòng lặp thời gian khép kín."

"Nghe tuyệt đấy."

"Giờ thì, một cái Xoay thời gian quyền lực có thể chứa được những vòng lặp không hạn định đó – đơn giản là sẽ tồn tại hai phiên bản của anh ở cùng trong dòng thời gian mới. Dù sao thì, cái này chỉ có thể chịu đựng được vòng lặp thời gian ở một khoảng có hạn. Vậy nên anh sẽ cần phải để cho anh, ý là báo cho anh-của-quá-khứ biết được mọi chuyện, ý ta là – bảo cho anh ta biết cách anh đã giải quyết vấn đề, vậy nên anh-của-quá-khứ sẽ có thể quay ngược thời gian như anh làm bây giờ, và cứu được Harry. Sau đó -"

"Chờ đã," Severus nói. "Tôi nghe hiểu cụ nói suốt từ nãy đến giờ, nhưng bây giờ tôi lại không hiểu nổi nữa. Nếu anh ta quay ngược lại thời gian, không phải tôi sẽ vốn ở sẵn đấy rồi ư, không phải là tôi đang sửa chữa sự việc?"

"Không, bởi vì vòng lặp thời gian – nên phần đó của dòng chảy thời gian sẽ bắt đầu suy thoái. Về bản chất, nếu anh ta quay lại, anh ta sẽ biến thành anh – cái Xoay thời gian sẽ làm quá trình đó trở nên dễ dàng hơn – và anh sẽ có thể tự do đi tiếp trong dòng thời gian mới mà anh vừa tạo ra."

Severus nhăn nhó, phân tích đi phân tích lại ý nghĩa câu từ trong mấy lời vừa xong trước khi bỏ cuộc trong vô vọng. "Tôi bắt đầu thấy nhức đầu rồi."

"Cố đừng suy nghĩ quá nhiều quá sâu xa," Dumbledore nói. "đó đơn giản là cách mọi thứ hoạt động. Kể cả vậy, ta vừa mới viết cho bản thân ta một bức thư giải thích sự việc, vậy nên ta-của-quá-khứ sẽ có thể đưa cho anh-của-quá-khứ cái Xoay thời gian vào thời điểm chính xác."

Severus vô thức gật đầu. "Và nếu anh ta và tôi nhất thiết phải... hợp thành một, chuyện gì sẽ xảy ra với ký ức của tôi?"

"Dựa vào nghiên cứu của ta thì anh sẽ giữ lại được ký ức của cả hai dòng thời gian gốc và dòng thời gian mới kia."

*Người dịch giải thích: Nói chung kiểu dễ hiểu thì thế này: hai Snape sẽ nhập vào làm một, mang kí ức của cả tương lai cho hai dòng thời gian, lúc Harry đã chết và sau đó được cứu lại như thế nào - và Snape sẽ tiếp tục tồn tại trong dòng thời gian mà Harry được cứu rồi ấy, dòng thời gian Harry đã chết đã không còn tồn tại nữa.

Tuyệt hảo. Còn đau đầu hơn nhiều. Và thực ra thì, chỉ cần suy nghĩ một lúc, thì không phải điều này đã phơi ra đáp án cho câu hỏi khi nãy của ông về nguyên nhân thúc đẩy Dumbledore vào việc gửi Severus quay ngược thời gian sao? Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, ha. Nghe giống như Dumble không tự nguyện muốn nhìn lại hình ảnh mờ mịt của cái mặt trắng bệch như ma của Potter và cái cổ họng há toạc của nó, mùi máu tanh tưởi bốc lên qua bộ áo chùng thấm đẫm máu.

Severus nhắm mắt mấy giây, nuốt nước bọt. Đối diện với cái chết khi nó ở ngay trước mắt mình, tiếp tục tập trung vào việc gì cần phải làm trong khi đứng cạnh xác chết của một ai đó, phần đấy thì dễ dàng thôi. Nhưng những ký ức, cái cách chúng chồng chéo vào nhau-

"Anh sẽ ổn thôi," Dumbledore nói, đọc sai biểu cảm của ông. "À, với điều kiện là anh không tự đi giết bản thân kia của mình, thì sẽ ổn thôi."

Severus bắn về phía ông ta một cái nhìn tỏ ý ông thấy câu bình luận đấy nhạt nhẽo không có miếng hài nào đến mức nào, sau đó giật lấy cuộn giấy da và rời khỏi văn phòng.

"Chúc may mắn, chàng trai của ta!" Dumbledore gọi với theo ông.

Severus không cần may mắn. Ông cần một kế hoạch.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro