Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Snarry – SSHP] Cậu bé đã chết nhiều lần

Tác giả: starcrossedgirl

Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - SSHP, Harry chết rất nhiều lần, ngược, HE

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (watt.p-ad)

Giới thiệu: Lần đầu tiên Harry chết, thằng nhóc mới mười một tuổi.

Lần thứ hai Harry chết, thằng nhóc cũng vẫn đang mười một tuổi.

Lần thứ ba,...

Lần thứ mười....

Snape không biết ông đã phải cứu cái mạng cậu bao nhiêu lần nữa.

- Ghi chú: đã có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả.

- Link ao3: https://archiveofourown.org/works/670548

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

Lần đầu tiên Harry chết, thằng nhóc mới mười một tuổi.

Ngẫm lại thì, Severus cho rằng chính là một phép màu khi thằng nhóc có thể sống sót lâu đến thế. Giữa những cuộc bay lượn đầy kịch tính với những lời khuyên bảo rách nát mà không có nổi một buổi học tử tế nào trong việc bay thực sự, quỷ khổng lồ ở trong tầng hầm và đi dạo lượn lờ khắp tòa lâu đài vào ban đêm bất cứ khi nào nó thích – không có bằng chứng nó đã ra ngoài ban đêm nhưng không có nghĩa là chuyện đó không xảy ra – Potter chắc chắn đáng ra đã phải buông tay nhân gian từ rất, rất sớm trước đây rồi.

Vụ cái chổi bị ếm bùa không tính, bởi vì sự may mắn trong truyền thuyết của Potter không có trách nhiệm gì trong việc đó. Không, mình Severus đã cứu lấy nó ngay lúc ấy, đáp trả cho ân huệ đó là bản thân ông gần như bị đốt cháy, vì tất cả sự tốt đẹp của ông. Nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa lắm, bởi vì chưa đến sáu tháng sau, họ đang ở ngay đây: Potter nằm ngay đơ lạnh như đá trên một chiếc giường trong bệnh xá trong khi Severus tự hỏi rằng tại sao ông lại từng bận tâm cứu thằng nhóc.

Thật là lãng phí cho bộ áo chùng đẹp đẽ bị đốt cháy. Chúng cũng khá đắt tiền đấy.

"Tất cả là lỗi của tôi," thằng đần phát triển quá mức đang sụt sịt ngay lập tức vơ lấy lỗi về phía mình. "Tôi không nên bảo thằng bé đổi nhóm. Không nên để thằng bé đi cùng với Malfoy. Tôi không nên – không nên- "

Những câu chữ còn lại của Hagrid bị cuốn trôi đi bởi những dòng nước mắt chảy ròng ròng trong khi ông ta vòng tay ôm lấy phần bụng bất động của Potter, run rẩy mãnh liệt đến nỗi làm cả cái giường và cái ghế ông ta đang ngồi lên rung rinh theo. Chuyển động đó làm xê dịch chiếc chăn Pomfery đã kéo trùm qua cái xác, làm lộ ra một đường cắt chéo chói mắt rạch qua cổ họng Potter, chỗ làm cả máu và sự sống đều đã trôi đi cạn sạch khỏi cơ thể nó.

"Nào, nào," Minerva nói, dè dặt kéo lại tấm chăn về chỗ cũ. "Không ích gì khi anh tự đổ lỗi lên bản thân mình. Anh không hề biết rằng chuyện... chuyện tai nạn kinh hoàng này," – giọng bà run rẩy nhẹ khi nói từ cuối – "sẽ xảy ra. Nếu bất kì ai trong chúng ta có thể thật sự tiên đoán trước được tương lai – thì, tôi chắc rằng sẽ không bao giờ chấp thuận lần cấm túc này. Tôi đáng tội nhiều không kém gì anh."

Ôi, vì tình yêu của... Severus bắt chéo tay, ngón tay nhịp trên bắp tay ông, và ngửa đầu nhìn lên trên trời trong sự khó chịu tột cùng. Ngay khi ông nhìn xuống, Minerva đang lườm ông.

"Ông sẽ chết nếu ông ít nhất giả vờ như ông có chút ít sự tôn trọng đấy à?"

"Với cái bữa tiệc tiếc thương vô nghĩa mà bà sắp sửa bày ra sao? Có đấy."

"Sự thật là một cậu bé mười-một-tuổi nằm cách ông không đến hai feet, đã chết! Sự thật là còn có ba đứa trẻ nữa, một đứa thuộc Nhà của ông, tôi phải bổ sung thêm, đang ngồi ngay đằng sau cánh cửa kia," bà chỉ thẳng tay về phía căn phòng mà Pomfrey đã dẫn Draco, Longbottom và Granger vào ngay khi vừa mới đến "chắc chắn đã bị làm cho ám ảnh cả đời!"

Hagrid khóc sụt sịt càng to hơn.

"Rất cảm động, tôi chắc chắn thế," Severus nói, "ngoại trừ rằng, như mọi khi, bà đã hoàn toàn lệch khỏi ý chính."

Trong một khoảnh khắc, Minerva trông giống như có thể lao qua chiếc giường ngăn giữa hai người để chắc chắn rằng cổ họng của Severus sẽ giống hệt như Potter. Bà có thể đã làm được như thế, nếu không có bàn tay của Dumbledore tiến đến đặt lên vai bà. "Và vấn đề là...?" cụ hỏi, như thể cụ đã không dành mười phút vừa qua để im lặng phân tích thông tin mà Hagrid cung cấp trước khi mọi thứ biến thành một đống bùi nhùi lộn xộn như bây giờ.

"Tôi chắc là ông cũng đã đi đến một kết luận hệt như tôi, thưa Hiệu trưởng."

"Kể cả có là như vậy, tôi vẫn muốn nghe lời phân tích của anh về những sự việc này."

Severus thở dài. "Một: Hagrid đã xác nhận rằng có thứ gì đó chắc chắn đang giết mấy con bạch kỳ mã, một sinh vật không giống với bất cứ loài sinh vật nào ông ta từng nhìn thấy trước kia. Hai: sinh vật được nhắc đến kia đang uống máu bạch kỳ mã. Ba: sinh vật đó đã giết chết Harry Potter bằng cách cắt cổ thằng nhóc với một con dao, một sự lựa chọn vũ khí giết người thú vị tột bậc đối với một loài sinh vật sống trong tự nhiên. Kết luận là: sinh vật được nói đến này hoàn toàn không phải là một loài sinh vật gì cả, mà là sự trở lại của Chúa tể Hắc ám. Hắn ta đã bị làm cho suy yếu đến mức phải sống dựa vào máu bạch kỳ mã, nhưng giờ hắn ta đã giết chết người mà gần như đã đánh bại hắn ta, chúng ta đang cùng nhau đối đầu với một phép toán hoàn toàn khác nhau trong cùng một lúc. Hắn ta đã có máu của Potter; chỉ còn là vấn đề về thời gian cho đến khi hắn ta tìm ra câu thần chú phù hợp, nếu như bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra. Hiện tại việc Hòn đá được bảo vệ kĩ càng thế nào hoàn toàn không còn liên quan gì nữa, bởi vì hắn đã không còn cần đến nó. Nói ngắn lại: tất cả chúng ta đều xong đời rồi."

"Một kế hoạch," Severus nói. "Liệu chúng ta sẽ tự nhiên quên đi một cái gì đấy quan trọng bậc nhất sao? Một cái gì đấy, ôi, tôi không biết nữa, hình cầu và phát sáng, nằm an toàn trên một cái kệ ở Bộ? Một cái gì đấy bắt đầu bằng một chữ P in hoa?" (Prophercy: lời tiên tri)

"Severus ạ, thật sự thì vào lúc này, chúng ta không cần có thêm chút mỉa mai nào đâu. Ngoài ra," mắt Dumbledore nheo lại – "Ta đã thất bại trong việc nhìn ra tại sao anh lại tin rằng quả cầu tiên tri sẽ có liên quan tới kế hoạch này."

"Ôi trời, thôi giùm đi! Nếu nó bắt đầu bởi lời khẳng định rằng 'Người có sức mạnh đánh bại Chúa tể Hắc ám đang đến', và ông làm nó rõ ràng một cách hoàn hảo cho tôi thấy việc bảo vệ Potter trọng yếu đến mức nào, thì không cần đến một thiên tài để có thể rút ra kết luận rằng quả cầu ấy chứa đựng cả những thông tin xa hơn về việc đánh dấu Potter trở thành người duy nhất có thể hoàn toàn đánh bại hắn ta. Vậy nên là có, lúc này cần có sự mỉa mai đấy. Chúng ta đã đánh mất vũ khí tối thượng của chúng ta xong rồi. Như tôi đã nói trước đó, tất cả chúng ta đều xong đời."

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro