Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 36

"Hem, hem."

Severus kìm nén lại cơn giận dữ, và ngước mắt lên khỏi đống giấy tờ mà ông đang thu, làm cho vẻ mặt của mình trở nên vô cảm. "Có việc gì?"

"Tôi có chú ý đến một tình huống cực kỳ đáng tiếc," Umbridge nói, ấn tấm bìa kẹp hồ sơ vào ngực.

"Thực vậy?"

"Đúng. Thầy thấy đấy, những nỗ lực liên tục của cậu Potter nhằm lấp đầy lớp học của tôi với những lời nói dối giả tạo lại vượt quá mức chịu đựng một lần nữa, hôm nay—"

"Trò ấy có trí tưởng tượng rất phong phú, đó là sự thật," Severus nói, ngọt ngào nhất có thể.

"Vì vậy, ông có thể tưởng tượng sự không hài lòng của tôi khi tôi cố gắng kỷ luật bằng cách cấm túc trò ấy, nhưng trò ấy lại trả lời rằng mình không thể có mặt trong những buổi cấm túc đó, bởi vì trò ấy đã bị cấm túc cùng với thầy. "

"Đáng tiếc thật," Severus nói. "Tuy nhiên, tôi e rằng tôi phải xác nhận rằng rõ ràng trò ấy không... nói dối."

Đôi mắt của Umbridge nheo lại. "Vậy thì thầy sẽ hiểu tại sao tôi phải yêu cầu thầy thả trò ấy ra để trò ấy có thể bị tôi trừng phạt thích đáng nhỉ."

"Không," Severus nói. "Tôi hoàn toàn không thể làm điều đó."

"Kỷ luật trong lớp học của tôi—"

"Tất nhiên là rất quan trọng," Severus nói. "Nhưng ở trong lớp của tôi nó cũng quan trọng. Dù có thể không may cho bà nhưng tôi đã chiếm chỗ trước. Potter đang bị cấm túc cùng với tôi, và do đó trò ấy cũng sẽ bị cấm túc trong tương lai gần."

Môi Umbridge mím lại.

"Hãy yên tâm đi," Severus nói, "rằng trò ấy sẽ không tận hưởng nổi một giây phút nào khi cấm túc cùng với tôi. Hãy hỏi những người khác xem, nếu bà không tin tôi - việc không hề có chút tình cảm yêu mến nào giữa tôi và trò ấy."

"Bài học mà tôi định truyền đạt—"

"Tôi nghi ngờ đó là một điều mà tôi đã cố gắng truyền đạt trong suốt nhiều năm qua. Potter có thể đã thách thức bà suốt từ đầu học kỳ, nhưng trò ấy đã thách thức tôi từ lâu hơn rất nhiều. Trên thực tế, lâu đến mức tôi nhất định quyết tâm đập tan cái tính ngoan cố của trò ấy một lần và mãi mãi, bất kể tôi có thể sẽ phải hy sinh bao nhiêu buổi tối để làm được điều đó. Vì vậy, bà thấy đấy, thả trò ấy, nếu chỉ một tối thôi, vào bàn tay... đầy kinh nghiệm của bà là điều không thể. Nó sẽ khiến mọi nỗ lực từ trước đến nay của tôi trở nên vô dụng."

"Tại sao," Umbridge nói, "tôi chưa bao giờ..."

"Chúc một ngày tốt lành," Severus nói và bước ra khỏi phòng giáo viên.

---

Tôi cực kỳ rõ ràng chuyện đó, nhưng Severus không nói ra khỏi miệng. "Tôi sẽ nghiêm khắc với cậu ta khi tôi thấy việc đó là phù hợp." Ông nhìn lên. "Tôi tự biết mà lo liệu."

"Tốt lắm," cuối cùng cụ Dumbledore nói. "Nhưng nếu trong bất kỳ lúc nào mà anh thấy mình không còn..."

"Tất nhiên là tôi sẽ thông báo trực tiếp cho ông hay. Hết chuyện rồi chứ?"

Một lúc sau, khi ông đi xa khỏi bức tượng con quỷ bằng đá, thì ông cũng không thể biết chính xác được ông thực sự đang bảo vệ ai.

---

Ông đã không thông báo cho cụ Dumbledore biết, bởi vì sau cùng điều khiến ông mất đi quyền kiểm soát không phải là điều mà ông có thể đoán trước được. Nó hoàn toàn không phải hàng loạt những tình huống bất ngờ mà ông đã cân nhắc đến, những tình huống mà hầu hết đều xoay quanh viễn cảnh Chúa tể Hắc ám phát hiện ra rằng Potter không còn nhìn ông với ánh mắt căm thù nữa.

Nó làm ông hoàn toàn mù mờ.

"Tôi không thể hiểu nổi ông," Potter nói vào một buổi tối.

"Tốt," Severus nói mà không ngưng tay đang chấm điểm của mình.

"Nhưng tôi muốn hiểu được ông."

Severus nén một tiếng thở dài. Kể từ cái đêm mà đã dẫn đến việc một kỷ vật vô giá bị hủy đi một cách bốc đồng—một hành động mà lúc đó ông không hiểu và bây giờ thì thấy vô cùng hối hận—Potter đã kiềm chế lại những hành động động chạm đến chuyện cá nhân tương tự, có vẻ như đã chấp nhận việc giữ suy nghĩ của mình cho riêng mình.

Severus lẽ ra phải biết rõ hơn là cho rằng việc đó sẽ kéo dài được lâu. Ông nhanh chóng đấu tranh nội tâm xem liệu có đáng để lên tiếng và vạch ra một ranh giới rõ ràng hay không, nhưng thành thật mà nói, ông không muốn gặp rắc rối. Ông đã có một ngày cực kỳ mệt mỏi sau một đêm còn mệt mỏi hơn rất nhiều với giấc ngủ ít ỏi quý giá và đã dành quá nhiều thời gian để quỳ lạy cả hai vị chủ nhân. Nếu Potter quyết định liều lĩnh, Severus sẽ chỉ nổi cáu và làm tổn thương cảm xúc của cậu ta.

Việc phớt lờ cậu ta cũng có tác dụng tương tự như vậy.

"Ông giống như một sự mâu thuẫn khổng lồ ấy,"—Severus tiếp tục viết—"ngoại trừ việc có lẽ chúng không hề mâu thuẫn chút nào, tôi chỉ chưa hiểu chúng có ý nghĩa như thế nào. Tôi nghĩ có lẽ ông cũng chưa hoàn toàn hiểu,"—Severus viết nhanh hơn—"bởi vì ông cứ toàn nói một đằng, làm một nẻo. Ông nói với tôi rằng tôi cần phải tự tha thứ cho bản thân, nhưng ông lại không chịu làm điều tương tự. Ông bảo tôi đừng cố chọc tức Umbridge, nhưng ông lại không giao tôi cho bà ta để bà ta cấm túc tôi, mà tôi biết như vậy là chọc tức bà ta. Ở trên tháp, ông đã nói với tôi rằng ông không tin vào bất cứ điều gì, nhưng nếu chuyện đó là sự thật thì đã chẳng có gì là thật sự quan trọng đối với ông. Và ông đã che giấu việc đó khá giỏi, nhưng đó rõ ràng là một lời nói dối, bởi vì nếu không ông sẽ không dành ra ngần ấy thời gian chỉ để đảm bảo là tôi vẫn ổn. Tôi nghĩ có lẽ ông chỉ sợ hãi phải thừa nhận những gì mà ông tin vào, bởi vì chúng không phù hợp với cách ông nhìn nhận bản thân. Nhưng ông đã sai rồi, ông biết đấy. Ông không hề kinh khủng như ông giả vờ là."

Chiếc bút lông bị giật khỏi tay Severus và ông giật mình; ông đã cố tình phớt lờ Potter đến nỗi hoàn toàn không nhận ra cậu ta đang đứng dậy và di chuyển vòng qua bàn. Đột nhiên, cậu ta trông như cực kỳ gần gũi...

"Potter," ông nói, "trò đang làm-"

Và Potter hôn ông.

Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro