Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 35

Nếu ai đó nói với ông vào sáu tháng trước rằng ông sẽ bắt đầu tiếp đãi Potter trong văn phòng của ông suốt hàng tiếng đồng hồ mỗi tối mà không hề muốn bóp cổ cậu ta lấy một lần, Severus sẽ khịa đểu người đó. Nếu họ nói với ông rằng một phần trong ông sẽ chờ đợi tiếng gõ cửa vào đúng bảy giờ tối, ông sẽ bắt đầu tìm kiếm dấu hiệu của bệnh hoang tưởng ở họ; nếu họ nói với ông rằng Potter sẽ tin tưởng ông, ông sẽ giới thiệu họ thẳng đến St Mungo.

Tuy nhiên, tất cả những điều này đã xảy ra trong những tuần tiếp sau đó. Mỗi tối Potter đến, và mỗi tối cậu ta ngồi trên chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Severus, trải giấy da và sách viết lên một bên.

Đôi khi, cậu ta nói chuyện: về Cedric và những cơn ác mộng và một khu nghĩa trang vào ban đêm, về việc bị ghim vào bia mộ và bị mổ xẻ, về ước muốn tuyệt vọng được trở thành một người bình thường của cậu ta. Severus lắng nghe, và với mỗi lời cậu ta nói, ông cảm thấy cơn giận của mình lùi xa thêm một bước, như thể đám dây leo đầy độc đang từ từ bung ra khỏi nơi chúng cắm rễ tận sâu trong xương sống ông.

"Sự bình thường được thổi phồng quá mức," ông nói. "Trò là chính bản thân trò."

Đôi khi, Potter sẽ khóc. Và mặc dù Severus cảm thấy sự bất lực quen thuộc dâng trào bất cứ khi nào cậu ta làm vậy, ông nhận thấy ngày càng dễ dàng - dễ dàng hơn - ông không trốn tránh bằng cách pha trà mà đã đặt được bàn tay thận trọng lên tấm lưng đang run rẩy của cậu ta, đưa những ngón tay thăm dò vuốt tóc cậu. Ông biết rõ ràng rằng nước mắt là tốt nhất, nhưng mỗi lần chúng xuất hiện, ông lại đau đớn vì nó, đau rất lâu sau khi Potter rời đi.

Tuy nhiên, hầu hết thời gian hai người chỉ ngồi im lặng, Potter cúi đầu làm bài tập về nhà trong khi Severus gạch hàng loạt dấu đỏ vào mấy bài luận.

Potter do dự một lúc, như thể không biết có nên tiếp tục nói hay không. "Bởi vì ông không làm những gì mà ông nói. Ngoại trừ việc có lẽ là ông nên làm gương tốt."

Severus đứng thẳng lên và trừng mắt. "Như ta đã nói với trò, hoàn cảnh của ta rất khác với trò."

"Ừ," Potter nói, "Tôi cũng đang nghĩ về điều đó."

"Vậy thì đừng nghĩ nữa!"

"Quá muộn rồi. Bởi vì vấn đề là, bất kể ông đã làm gì, nếu như ông cảm thấy tội lỗi về việc đó đến mức muốn tự kết liễu bản thân, tôi nghĩ điều đó có lẽ có nghĩa là ông không đáng phải chết. Bây giờ, Vol—"

"Đừng nhắc đến tên ngài."

"Chúa ơi, việc đó thực sự làm ông kích động đấy à? Chỉ là một—"

"Những cái tên nắm giữ sức mạnh," Severus nói. "Cho dù Hiệu trưởng đã cho trò ăn cái thứ bùa mê thuốc lú gì nữa, thì cái tên có mối liên hệ vượt qua chúng ta tưởng tượng."

Potter cau mày. "Được rồi," cậu nói. "Dù sao thì, quan điểm của tôi là hắn ta thậm chí sẽ không nghĩ đến việc cảm thấy hối hận, và có lẽ một người như Lucius Malfoy cũng sẽ không. Nhưng ông lại có, nếu không ông sẽ không làm những gì mà ông đang làm cho Hội. Ông đã nói với tôi rằng tôi không giống hắn ta, nhưng rõ ràng là ông cũng không giống hắn ta, nếu không ngay từ đầu ông đã không giúp tôi. Vì vậy có lẽ ông cũng nên cố gắng tự tha thứ cho chính mình."

Trong vài giây, Severus không thể nói được lời nào vì sự mỉa mai cay đắng đang bóp nghẹt ông. Giá như cậu ta biết, nếu cậu ta biết, cậu ta sẽ là người đầu tiên ném hòn đá - và cũng hoàn toàn có quyền làm điều đó. Trong một thoáng tưởng tượng bất chợt, ông tự hỏi sẽ như thế nào nếu ông thú nhận ngay tại đây và ngay bây giờ, giả như ông nói với Potter tất cả mọi chuyện, liệu vẻ ghê tởm trên khuôn mặt cậu ta có làm ông thấy giảm bớt phần nào sự nặng nề hay không. Nhưng không—ông không thể, ông sẽ không liều lĩnh xóa bỏ đi sự lạc quan mong manh mà ông đã cố gắng gieo trồng chống lại mọi lý lẽ trong tâm trí Potter; ông không thể mạo hiểm được.

Thay vào đó, "Trò chẳng biết gì cả," ông phun ra. "Trò không thể hiểu được những chuyện ta đã làm; trò không hề biết chút gì về con người thật của ta. Vì thế hãy buông tha cho cả hai ta, Potter: đừng cố thử làm gì." Ông nhặt chiếc bút lông của mình lên. "Cuộc thảo luận này đến đây là kết thúc."

Nhưng không phải vậy. Potter tiếp tục quan sát ông trong im lặng một lúc. Sau đó, rất nhẹ nhàng, cậu ta nói, "Ông biết không, ông càng nói với tôi điều đó bao nhiêu thì tôi càng tin tưởng ông bấy nhiêu."

Đêm đó, Severus rút ra bức ảnh cũ kỹ, ố vàng của Lily và nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi ngay cả phần rìa bị xé thô ráp, sờn rách cũng bắt đầu mờ nhạt dần.

Sau đó ông ném nó vào lò sưởi và nhìn nó cháy rụi.

Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro