Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 37

Và Potter hôn ông.

Cơn sốc khiến Severus cứng người. Sốc, bất ngờ và kinh hoàng nhất thời; đúng, chính xác là vì như vậy. Sự đông cứng của ông không liên quan gì đến việc đôi môi của Potter mềm mại thế nào khi áp vào môi ông, cũng như việc lưỡi cậu ta trơn tru tuột vào trong khoang miệng Severus, cách nó lướt qua trên vòm miệng của ông đầy ngập ngừng, rồi lại cực kỳ mạnh mẽ. Nó chẳng liên quan gì, không liên quan gì đến việc những lời nói của Potter đã làm ông tổn thương đến mức nào, khiến ông phải bấu víu, tuyệt vọng muốn được chạm vào; chẳng có gì liên quan với sự thật là ông không thể nhớ được mình đã từng được ai hôn với sự chân thành đến đau lòng như thế này trong đời chưa. Nó không ấm áp và nhẹ nhàng như những cơn mưa, cũng chưa bao giờ, không bao giờ có thể là chúc phúc. Khi bàn tay ông luồn vào tóc Potter, mục đích chỉ là để kéo cậu ta ra chứ không phải để cảm nhận những sợi tóc mềm mại như tơ lụa len qua các ngón tay ông; Severus vĩnh viễn sẽ không bao giờ chạm vào cậu để mình được thỏa mãn, cậu ta mới chỉ—

Ông đẩy mạnh Potter ra và nhảy dựng lên, kinh hoàng.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?" ông hét lên.

Potter nhìn chằm chằm vào ông từ chỗ mà cậu ta đã bị đẩy ra ngã lên kệ, những chiếc lọ và chai thủy tinh vỡ nát vương vãi quanh chân cậu ta. Cậu ta đang thở dốc; đằng sau cặp kính, phần con ngươi đen của cậu ta nuốt chửng phần màu lục. Cậu ta liếm môi và đôi mắt Severus dõi theo chuyển động đó đầy bất lực.

"Tôi nghĩ chuyện đó rõ ràng lắm rồi chứ. Tôi đã hô—"

"Và cái gì có thể khiến cho cậu nghĩ rằng một chuyện như vậy có thể được chấp nhận hả, chứ đừng nói đến việc ta, trong cả triệu năm nữa, sẽ hoan nghênh những bước tiến hoang đường cực kỳ không phù hợp như vậy từ một đứa học sinh? Cậu đã hoàn toàn mất trí rồi đấy à? Không, đừng có mà trả lời, hiển nhiên là cậu đã mất trí thật rồi. Xin chúc mừng Potter, cậu đã tự vượt qua chính bản thân mình; lần này cậu đã đi quá xa đến mức mà ta—"

"Đó càng là lý do tại sao đây lại là một ý tưởng tồi tệ! Cậu không chỉ bối rối mà còn dễ bị tổn thương, và điều cậu cần nhất—"

"Tôi cần ông! Ông không hiểu được à? Không ai ở độ tuổi của tôi có thể hiểu tôi, nhưng ông thì có, và ông chẳng biết gì về chuyện đó cả, không hề biết, cảm giác như thế nào khi biết có ai đó quan tâm đến tôi và đồng thời cũng hiểu được tôi—"

Severus hít một hơi thật sâu. "Cậu đã nhầm lẫn sự đồng cảm với tình yêu, Potter, và ta đảm bảo với cậu, cả hai điều này là những thứ hoàn toàn khác nhau."

"Mẹ kiếp!" Potter nói. Có những giọt nước đang dâng lên trong mắt cậu ta. "Ông đừng có hòng làm thế, đừng có mà đối xử với tôi như tôi là thằng đần không thể biết khi nào ông đang nói dối. Nói đến đây, ông vẫn chưa giải thích tại sao, nếu như thế này là cực kỳ sai trái thì tại sao ông lại hôn đáp lại tôi!"

"Ta đã nói với cậu-"

"Và đó lại là một lời nói dối khác!" Potter đẩy người ra khỏi kệ, tiến về phía ông; Severus nhanh chóng lùi lại vài bước, suýt vấp phải chiếc ghế. "Ông hôn tôi ông hưởng thụ chuyện đó, chỉ là ông không muốn thừa nhận mà thôi." Một bước nữa và lưng của Severus chạm vào tường, Potter chen đến, nâng cằm ông lên. "Và nếu như tôi hôn ông ngay bây giờ, ông cũng sẽ làm thế lần nữa."

"Không," Severus nói, nhưng ông đột nhiên cảm thấy câu nói đó không hề có sức thuyết phục. Gần đến mức này, ông có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Potter khi áp vào ông, có thể ngửi thấy mùi xạ hương trên da cậu ta; mạch đập dồn dập trong cổ họng, khiến ông choáng váng đầu óc. Ai đó làm ơn hãy nói rằng chính sự tức giận hoặc sợ hãi đã khiến ông phải chạy trốn, rằng không phải thứ gì đó đen tối đáng khinh hơn đã khiến bên trong ông rung động? Về vấn đề đó, ông phải sợ hãi thứ gì nếu không phải là chính mình? Potter hầu như không tạo ra bất kỳ sự đe dọa vật lý nào, vậy mà Severus lại ở đây, bị dồn vào một góc như thể chính ông mới là một đứa trẻ con, thậm chí còn không có khả năng tóm lấy cánh tay cậu ta, ném cậu ta ra khỏi cửa, bởi vì lỡ như tay ông phản bội lại lý trí, thay vào đó kéo cậu ta lại gần hơn thì sao? Chúng đã từng làm điều đó một lần; làm sao mà ông có thể tin tưởng rằng chúng sẽ không làm lại lần nữa?

Ông ép đôi tay mình vào tường cho đến khi cánh tay ông run lên vì căng thẳng. "Tránh xa ta ra!" ông nói, dồn từng chút sức mạnh của mình vào lời nói. "Cút ra ngoài, Potter! Ngay lập tức!"

"Tại sao?"

"Bởi vì," Severus gầm gừ, "ta không muốn cậu ở đây!"

Potter nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi, may mắn thay, cám ơn trời đất, cậu ta lùi ra và đi vòng qua bàn làm việc. Cậu ta nhặt mấy cuốn sách của mình lên và nhét chúng vào túi, quàng nó qua vai. Severus nhìn chằm chằm vào cậu ta suốt, rồi sững sờ và nhìn cậu ta bước về phía cửa.

Ngay khi đó Potter dừng lại, quay người. Khuôn mặt cậu ta đầy sự bướng bỉnh mà Severus đã quá quen thuộc với việc nhìn thấy chúng, nhưng chúng chưa bao giờ nó khiến ông sợ hãi đến thế này, ngoại trừ cái đêm trên Tháp Thiên văn.

"Chúng ta chưa xong đâu," Potter nói. "Tôi biết ông đang làm gì. Ông đẩy tôi ra vì ông sợ hãi, vì tôi đã đến quá gần, vì ông nghĩ ông không xứng đáng với điều này. Nhưng ông đã nhầm, và tôi sẽ không để ông... Tôi sẽ cho ông thấy điều đó. Vì vậy, ông đừng có mà nghĩ chuyện giữa hai chúng ta đã giải quyết xong."

Và cậu ta bước qua cánh cửa.

Tiếng cạch của ổ khóa không mang lại sự nhẹ nhõm. Severus tách mình ra khỏi bức tường, nhưng ông không thể ngồi xuống mặc dù chân ông dường như đã tan ra mềm nhũn; suy nghĩ của ông đang chạy loạn quá nhanh. Thay vào đó, ông nặng nề dựa vào bàn, chống người bằng cả hai tay, cố gắng hít thở. Ông cảm thấy bụng mình cồn cào, buồn nôn, da gà da vịt nổi khắp người, như thể ông có thể—

Đây là một điều ngoài ý muốn, cũng chỉ là một điều ngoài ý muốn mà thôi. Một cơn ác mộng kinh khủng khiếp, cực kỳ rùng rợn, cơn ác mộng sẽ sớm bị lãng quên—Potter sẽ tránh xa, cậu ta sẽ bình tĩnh lại và rồi cậu ta cũng sẽ nhận thấy được mọi thứ. Cậu ta sẽ tỉnh táo lại, hoàn toàn chán ghét hành động khi đó của mình; cậu ta sẽ xấu hổ và họ sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa và tất cả sẽ—

Móng tay của Severus găm chặt vào mặt bàn gỗ. Chết tiệt, ông đang cố lừa ai vậy? Đó là Potter; cái thằng sẽ cố gắng đi xuyên qua những bức tường đá chỉ vì cậu ta đã quyết định ngay lúc đó rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Một khi đã cắm đầu thực hiện một kế hoạch điên rồ nào đó, cậu ta sẽ giống như một con chó dại cắn chặt không chịu buông tha, và làm sao mà Severus lại có thể không đoán trước được chuyện đó sẽ xảy ra, làm sao mà ông có thể mù quáng đến vậy? Tất nhiên là cậu ta sẽ cắn chặt lấy Severus như một con đỉa. Cậu ta chán nản, cô đơn và bối rối, nên tất nhiên là cậu ta sẽ nhầm sự an ủi với loại tình cảm gì đó càng khắc sâu hơn thế, bất kể sự thật là gì—

Ông nuốt khan, nặng nề. Đó là tất cả những gì ông từng có ý định đem đến, là tất cả những gì mà ông hướng tới, chỉ là sự an ủi thôi, phải không? Đúng không? Ông chắc chắn về điều này, nhất định là thế rồi; ông chắc chắn một trăm phần trăm, tuy nhiên... tuy nhiên... ông đã hôn đáp lại Potter. Ông không thể phủ nhận điều đó được nữa, ông vẫn có thể cảm nhận được dấu răng của Potter trên lưỡi mình, như thể chúng đã để lại những mũi gai độc; miệng ông đắng chát, cổ họng cũng đắng chát. Chắc chắn là một điều ngoài dự tính, ít nhất là ở phần này; nó phải như vậy. Ông đã không chuẩn bị tinh thần trước những gì cú sốc sẽ tác động lên các giác quan của mình, nhưng bây giờ ông đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi chuyện sẽ khác. Ông có thể, ông có thể, ông có thể từ chối Potter khi cậu ta thử lại lần nữa. Ông không... Ông không phải là một con quái vật! Ông không yếu đuối đến mức này. Có phải không?

Tâm trí ông bất lực hiện lên hình ảnh Potter lẻn vào gian phòng riêng của ông và leo lên giường của ông dưới màn đêm bao phủ, tay chân trần trụi quấn lấy ông trong khi Potter thì thầm, "Tôi tin ông," với tất cả sự tin tưởng mà Severus chưa bao giờ dám nghĩ sẽ nhận được, thậm chí còn không bao giờ nghĩ mình sẽ có nó từ cụ Dumbledore, và có thứ gì đó siết chặt bên trong ông, ngay cả khi ông lùi lại trong nỗi kinh hoàng.

Không. Không, không, không, ông không thể để điều này xảy ra, nhưng ông cũng không thể tin tưởng mình khi ở gần cậu ta, bởi vì ông chính xác là yếu đuối đến thế; chỉ có ông mới có thể hạ lưu đê tiện đến thế này. Ngay từ đầu đây hoàn toàn là lỗi của ông – nếu như ông chưa bao giờ phạm phải sai lầm ngớ ngẩn là lỡ lộ ra tính hướng của mình trong đêm đầu tiên ở văn phòng mình, Potter sẽ không bao giờ có lý do để có thể bám chặt lấy ông như thế này. Ông phải xoay chuyển tình huống này; hơn thế nữa, ông phải xóa bỏ hoàn toàn khả năng Potter có thể nảy sinh những thứ cảm xúc như vậy trong tương lai—rủi ro dù là nhỏ nhất cũng là quá lớn để có thể chấp nhận. Potter không thể dần dần thích ông, cũng như không được phép có những thôi thúc tình dục thuần túy có thể chiếm lấy cậu ta trong tương lai.

Những ngón tay của Severus đã nắm chặt lấy mặt kim loại khi ông tăng tốc từ văn phòng của mình và hướng tới góc khuất gần nhất. Ở đó, ông quay cái xoay quay thời gian xa hơn tất cả những lần ông đã từng quay trước đó, quá gần, quá gần, gần chạm đến giới hạn của nó, quay trở lại đêm đầu tiên kinh khủng đó.

Ông bắt gặp Potter ở hành lang, chỉ một lúc sau khi cậu ta rời văn phòng của Snape. Cậu ta chớp mắt, rõ ràng là cực kỳ bối rối, ánh mắt liếc nhanh từ Severus sang đến phía cửa rồi lại quay lại trên người Severus.

"Làm thế nào-" cậu ta nói. "Nhưng ông vừa mới—"

Severus nhấc cây đũa phép của mình lên. "Obliviate (Lãng quên). "

Như với bất kỳ câu chú phức tạp nào, việc thực hiện nó có nhiều tầng lớp. Người ta có thể lột bỏ hoàn toàn ký ức của ai đó, xé chúng đi và chỉ để lại một lỗ hổng, như Severus nghi ngờ, là loại hình ưa thích của Lockhart đối với bùa chỉnh sửa ký ức. Nhưng người ta cũng có thể đè nén chúng, nhét chúng vào một góc yên tĩnh nào đó sâu trong tiềm thức để chúng ngủ yên ở đó mãi mãi, cho đến khi có lượng ma thuật mạnh mẽ tương đương đánh thức chúng, và đây là điều ông đang làm bây giờ. Ông nhét tất cả xuống, đến tận nơi sâu nhất trong tâm trí Potter: ký ức về Tòa Tháp và những cảm xúc tức thời dẫn đến sự vụ đó; cuộc trò chuyện của hai người trong văn phòng của ông, hy vọng sẽ có tác dụng ở một mức độ vừa tầm trong tiềm thức cậu ta để cân bằng lại những cảm giác tự thấy tội lỗi còn sót. Và đúng thế, cả điều này nữa: bất kỳ ký ức nào mà cậu ta từng có về việc ham thích người cùng giới đều bị ông khóa chặt đến mức nếu ý nghĩ đó nảy sinh một lần nữa, cậu ta sẽ chỉ đơn giản quên luôn chúng đi.

Ông cất cây đũa phép của mình đi trong khi Potter lại chớp mắt. Khi mắt cậu ta lại có thần thái và tập trung lại vào Severus, cả hai trừng trừng mắt nhìn nhau.

"Trừ Gryffindor ba mươi điểm!"

"Cái gì? Nhưng tôi chỉ—"

"Lại ra ngoài sau giờ giới nghiêm! Trò có muốn ta trừ thêm hai mươi điểm không? Bởi vì ta sẽ làm như vậy, nếu như trò không quay trở lại ký túc xá của mình ngay lập tức, nơi mà trò đáng lẽ nên ở ngay từ đầu!"

Khi nhìn cậu ta biến mất trong hành lang tối tăm, mọi bộ phận trong cơ thể ông đều cảm thấy nặng nề một cách kỳ lạ, như thể xương cốt của ông bị đổ đầy chì.

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro