Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 29

Nuốt phải một con bọ, thứ hóa ra lại là do Rita Skeeter trong – không có giấy phép – hình dạng hóa thú, ả ta đã biến trở lại thành dạng người do quá sợ hãi và theo đó đã xé toạc cơ thể của thằng nhóc ra từ bên trong, Severus viết.

Rõ ràng là ông nên có chút vui vẻ từ những câu chữ trên, nhưng ông chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Những cái chết xảy đến càng lúc càng ngu xuẩn và, hơn nữa, cung cấp cho ông một thứ cực kỳ đáng giá dùng để đe dọa mà ông có thể sẽ cần trong tương lai. Đúng, khung cảnh trông không được dễ chịu lắm, nhưng ông cho rằng mình đã làm quen được với mấy thứ tầm phào như vậy (rằng chuyện ông đã nằm mơ thấy chúng nhiều lần không quan trọng).

Đây là cái chết đầu tiên trong gần ba tháng trở lại đây. Mỗi ngày, dấu hiệu ở trên cánh tay ông càng trở nên sắc nét. Potter ngã gục trong lớp Tiên tri, bấu lấy vết sẹo của nó, và những giấc mơ của Severus càng lúc càng tràn ngập những đôi mắt đỏ máu. Bertha Jorkins mất tích, và Crouch...

Ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra với Crouch? Giá như mà Severus không quá nhanh chóng cự tuyệt Potter khi nó cố muốn vào văn phòng Hiệu trưởng. Giá như mà, giá như,...

Ngày nhiệm vụ thứ ba diễn ra gấp rút đến gần.

---

Ngày 24 tháng 6 đến. Vào bữa sáng, Severus thấy mình không có khẩu vị để ăn. Bằng cách nào đó, ông cũng không cảm thấy chút gì về bài báo đang thổi phồng Potter trong tờ Nhật báo Tiên tri; trong khi ông đặt tờ báo xuống, ông chỉ cảm thấy hối hận khi đã không giao nộp Skeeter ngay cơ hội đầu tiên kia.

Kỳ lạ thay, những tác động mà sự lo lắng có thể gây ra trên một người.

"Anh không-" Dumbledore ngưng ngay lại vào khoảnh khắc mà ông cụ nhìn thấy vẻ mặt Severus.

Hoặc là Severus cho rằng thế. Ông không thể nhìn rõ gì nổi trong khi cơn choáng váng vẫn đang chiếm lấy ông.

"Không," ông nói, chỉ một từ đơn giản, nhưng là đủ. Gỡ lỏng những ngón tay của Severus ra, Dumbledore đứng dậy. Với những người nhìn từ bên ngoài vào ông phải trông hoàn toàn bình tĩnh, Severus nghĩ, trong khi đấu tranh với xúc động muốn cào rách cánh tay mình.

"Ở yên đây," Dumbedore nói, và nhanh chóng đi ra khỏi khán đài.

Severus ngồi cứng đờ người một lúc lâu. Xung quanh ông, mọi người đang rì rầm thảo luận, những tiếng huýt sáo hào hứng và những tiếng thì thầm, nhưng giọng của họ nghe như đang vọng lại từ ngoài xa, xa mãi chạm đến tiếng gầm gào điên loạn của máu chảy trong chính tai ông. Không, ông nghĩ, không.

Ông đã quên mất nó đau đến mức nào, giống như da thịt đang bị róc ra cho đến tận xương. Ông đã quên mất sự lôi kéo, cảm giác như khát cầu này là thế nào, đắng chát mà cũng ngọt ngào.

Không. Không. Chuyện này không thể nào là thật được. Ông đang làm cái gì thế này, cứ ngồi ngay đơ ra đây thôi ư? Cảm giác không thật chút nào. Có lẽ là nó không có thực thật. Có thể là do ông cuối cùng cũng đã tan vỡ - dưới sự áp lực mà ông đã chịu đựng suốt dạo gần đây, nghĩ thì nó cũng không quá vô lý.

Ông đứng dậy và lướt nhanh qua những gương mặt mờ nhạt, ra khỏi khán đài, đi xuống cầu thang. Ông đứng trong khoảng sáng mờ nhạt dưới cái hốc phía dưới khán đài, bàn tay run rẩy nâng ống tay áo lên.

Nó không có ý tốt liếc lại ông, đen đúa, tối tăm, cháy rực. Ông hạ ống tay áo xuống trong cơn sốc, và cả cơ thể ông chọn đúng khoảnh khắc đó để đáp trả lại việc ông đã không ăn gì suốt cả ngày; trong sự bao trùm của bóng tối ông hít thở khó khăn nặng nhọc và ông phun ra, phun ra lại phun tiếp -

Ông phải tự mà bình tĩnh lại. Chuyện này là thật, nhưng ông không thể để nó ảnh hưởng được đến ông. Ông có thể làm được, ông bắt buộc phải làm được. Ông đã từng làm việc này trước đó rồi.

Ông đi ra từ phía dưới khán đài ngay lúc Potter ngã rầm ra đất, trong tay nắm chiếc cúp, chảy máu, bám chặt lấy một Cedric đang nhìn đăm đăm lên trời với đôi mắt chết chóc vô hồn. Một đám người hỗn loạn ầm ĩ ngay lập tức lao đến khoảng khán đài sát mặt đất và Severus bị lạc trong đám đông; lúc mà ông ra được khỏi đó, đã không thấy Potter đâu nữa.

"Ai mang Potter đi rồi?" ông gào lên.

***

Ông chạy nhanh về hướng toà lâu đài cùng với Minerva và thầy Hiệu trưởng. Ông nhìn Dumbledore thổi bay Moody xuống tận cuối phòng. Ông vội lấy lọ Chân dược; ông nghe gã kể câu chuyện về Barty Crouch con.

Khoảng lặng đầu tiên, trong khi Potter bị vây quanh và chăm sóc, ông đứng ở trong góc bệnh xá và nhìn đăm đăm vô vọng vào chiếc đồng hồ vàng kim trong tay.

Dumbledore tiến đến bên cạnh ông. Một lúc lâu, ông cụ yên lặng nhìn Severus.

"Chuyện này rồi cũng xảy ra," cụ ta nói. "Cả hai chúng ta đều biết mình đang sống trong dòng thời gian vay mượn được."

Severus nuốt xuống.

"Ít nhất theo cách này, chúng ta biết được là thằng bé đã sống sót," Dumbledore nói.

"Đúng," Severus nói, rất nhỏ. Ông nắm bàn tay lại.

"Anh biết chuyện gì là cần thiết," Dumbedore nói. "Sẽ sớm thôi. Hãy tự chuẩn bị tinh thần."

Severus gật đầu. Ông vươn tay ra và nắm lấy bàn tay Dumbledore; cái xoay thời gian phát ra tiếng click nhỏ khi ông thả nó vào trong lòng bàn tay cụ.

"Tốt nhất là ông nên giữ thứ này," ông nói. "Có khả năng là tôi sẽ không thành công. Chúng ta không thể mạo hiểm để nó rơi vào tay hắn."

Dumbledore nắm lấy cằm Severus, xoay đầu Severus về hướng cụ. Mắt cụ ánh lên sắc lam, cực kỳ cực kỳ xanh.

"Ta sẽ giữ thứ này an toàn," cụ nói, "cho đến khi anh quay lại."

---

"Severus," Dumbledore nói, "anh biết ta buộc phải yêu cầu anh làm gì. Nếu như anh tự nguyện... nếu như anh đã chuẩn bị xong..."

"Tôi tự nguyện," Severus nói.

"Vậy thì, chúc may mắn," Dumbledore nói.

Severus quay người lại với ông cụ và Potter, và hướng thẳng đến cái chết đang chờ đợi mình.

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro