Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 30

Ông bước qua khoảng sân tối đen của Hogwarts. Không khí buổi đêm rất dễ chịu; ông không cảm nhận được điều đó.

Ông bước lên những bậc thang. Những ngón tay ông run rẩy; ông cũng không hề cảm thấy điều đó.

"Kẹo nổ," ông nói. Ông không gõ cửa. Dumbledore, ngồi phía sau bàn làm việc của cụ, nhìn lên khi ông tiến vào, sự thở phào nhẹ nhõm hiện ra trên từng đường nét khuôn mặt cụ.

Severus chẳng cảm nhận được cảm xúc đó.

"Con trai, thật may khi được nhìn thấy anh," Dumbledore nói, đứng dậy. "Ngồi xuống, ngồi xuống nào."

Severus ngồi xuống. "Ngài không hài lòng," ông nói.

"Nhưng hắn tin tưởng anh."

"Tôi vẫn đang ở đây, đúng chứ?"

---

Năm thứ năm

Vâng, thưa Chúa tể. Tất nhiên rồi, thưa Chúa tể. Tôi là của Ngài, thưa Chúa tể.

Mùa hè trôi qua với một làn sóng nhiệt đã không thể làm ông cảm nhận được sự ấm áp. Ban ngày quá ngắn và ban đêm thì dài đằng đẵng. Ông đã cúi người và đã quỳ; ông đã uống thứ rượu do mấy con gia tinh làm ra với nhà Malfoy. Ông đã nịnh bợ và dối trá; ông hiểu thấu những ẩn ý thực sự và về báo cáo lại.

Vẫn còn có chút vui thú: trong bóng tối, căn nhà ẩm thấp chất đầy những ký ức về Regulus, ông châm chọc Black về việc hắn bị cấm không được hành động, về sự vô dụng tột đỉnh của hắn, và nhờ việc đó mà ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút.

Ông đã nghĩ về Potter nhiều lần, nghĩ rằng nó đang ở lì trong vùng ngoại ô Surrey trong trạng thái tương tự, nhưng ông không thể dâng lên cảm xúc nhiệt tình như khi châm chọc Black. Ông nhớ lại vẻ mặt Potter ở tiệc bế giảng và nghĩ về việc nó cảm thấy mới mẻ thế nào trước sự ảm đạm này, về chính bản thân nó thấy thế nào, khi bị nhốt lại một chỗ mà không hay biết gì, không được giải thích cho một lời nào.

Black xứng đáng bị vậy, không nghi ngờ gì. Còn Potter... Potter...

Ông không chắc chắn.

Nhưng Dumbledore có lý do của ông ta. Dumbledore luôn luôn, luôn luôn có lý do. Và đối với chính bản thân Severus...

Ông xứng đáng với tất cả, không gì cả (bị lợi dụng, trở nên có ích).

Ông chỉ không thể sắp xếp được thứ tự mọi việc.

Mùa hè trôi nhanh.

---

Potter chưa chết. Cậu ta là một cái vỏ, một cái vỏ rỗng tuếch. Trơ trọi.

"Cậu ta không chống trả à?" Severus nói và cảm nhận có gì đó run rẩy sống dậy trong ông.

"Thằng bé có làm," Dumbledore nói. "Arabella báo cáo lại là đã nhìn thấy thần hộ mệnh. Nhưng bọn chúng xuất hiện quá nhiều."

"Bọn chúng có cả trăm tên khi mà Black – vào cuối năm thứ ba của cậu ta."

"Đúng," Dumbledore nói, nghe đầy mệt mỏi. Ông cụ xếp thẳng lại một chồng giấy trên bàn và thở dài. "Ta cần phải-"

"Tôi có thể làm được," Severus nói. "Đây không còn là một vấn đề nhỏ nữa."

"Thật sự?"

Severus yên lặng nhìn chằm chằm ông cụ.

"Anh chưa bao giờ ngừng làm ta kinh ngạc," Dumbledore nói, môi cong thành nụ cười. "Tốt lắm. Anh không nên để họ nhìn thấy anh."

Severus gật đầu và đứng thẳng dậy.

"Severus," giọng nói của Dumbledore gọi ông lại, khi ông đã đi được đến cửa. "Anh có... thật sự chắc chắn muốn làm nhiệm vụ không?"

Severus xoay người. "Tại sao tôi lại không?"

Dumbledore không còn cười nữa. "Anh vừa mới bỏ qua ít nhất ba lời mở đầu cho những câu đáp trả cực mỉa mai," ông cụ nói. "Như những gì anh đã làm suốt cả mùa hè này."

"Tôi sẽ xem xét vụ đó," Severus nói và bước ra khỏi cửa.

---

Như mọi khi, sự sâu sắc của Dumbledore hóa ra lại đúng: Severus suýt chút nữa đã thất bại. Trốn trong những bụi cây và dùng bùa tan ảo ảnh, ông nhìn bọn chúng bay vào vùng Little Whinging, nâng đũa phép lên trong khi sự lạnh lẽo hạ xuống.

Ông nhớ đến Lily vòng tay ôm quanh ông dưới ánh nắng mùa hè chói chang, nhưng mặc cho ông có cố đến thế nào, một sự trống vắng kỳ lạ vẫn tồn tại. Thần hộ mệnh của ông tung ra thành nhiều dải sáng trắng, và hai tên Giám ngục né được, lách qua.

Mùi dầu cốc nồng lên trong không khí. Ông nghĩ về gương mặt Potter trong tiệc bế giảng, nhưng không, không, điều đó không có ích...

Ông nhìn lại, tuyệt vọng tung bùa chú về bất cứ thứ gì, và tâm trí ông sượt qua hình ảnh gương mặt Poter và bữa tiệc ba năm trước: trẻ con và ngây thơ, nhưng vẫn mang sự hân hoan không hề che lấp, không có khói mù -

Con hươu cái bùng ra từ đầu đũa ông như tia chớp, thổi bay lũ Giám ngục còn lại đi. Severus nửa gục ra đường trong con hẻm, sau đó khựng lại và núp đi, không dám chắc chắn. May mắn thay, chỉ một lát sau, hai tên đã trốn thoát được khi nãy cũng đã bị một con hươu đực trắng xinh đẹp đuổi đi.

Ông chỉ kịp nhìn lướt trong khi bà Figg dẫn cậu ta đi qua. Chỉ nhìn lướt qua, nhưng đã đủ để thấy là trong khi Potter đã cao vượt hẳn lên, thì cậu ta vẫn không tăng thêm được tí thịt nào để cho phù hợp, rằng đối với một người đã trải qua một vài tuần không có sự kiện nào xảy ra, cậu ta trông phờ phạc và u buồn.

Severus nhìn theo từ chỗ bóng đổ và nghĩ về khúc ca khải hoàn của Potter lúc năm nhất, khi đó Severus không thể vì Potter đạt được thắng lợi mà thấy vui mừng.

Thật buồn cười thay, cách mà màu sắc những ký ức thay đổi, cách mùi vị chúng có thể thay đổi, theo thời gian.

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro